Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ nát rượu to nhỏ với nhau vài câu nữa thì liền gục. Rạng sáng , một a đầu hớt ha hớt hải chạy tới phòng Tiểu Hổ đập cửa :
_Đã có tin của Đại tiểu thư , bang chủ người dạy đi.
_Sao? Có tin của đại tỷ rồi? Hay lắm.
_Đi ngay hả hổ con_ Ý Hợp còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt nom đáng yêu vô cùng.
_Ừ, đi ngay.
Họ xuất phát, đi về phía Đông khoảng 20 dặm đường liền thấy một căn nhà tranh nhỏ. Trước cửa là cây hoa đa sắc, tùng , cúc, trúc , mai,... Ngôi nhà ở vùng hoang sơ hẻo lánh nhưng lại chẳng nhìn ra sự cô đơn, hịu quạnh. Tiểu Hổ còn chưa kịp gõ cửa thì một thiếu nữ chừng mười tám, đôi mươi bước ra, mặt hoa da phấn, tuyệt sắc giai nhân, thiếu nữ dáng vẻ yểu điệu thướt tha như mây trôi gió thoáng , quả thật rất giống Nhã Tiên ,nàng cất giọng thanh đạm hỏi:
_Xin hỏi là ai vậy?
Tiểu Hổ không nén nổi xúc động mà thốt lên:
_Tiểu Báo!
_Xin hỏi vị tiểu cô nương đây là?
_Tỷ, là muội, tiểu Hổ đây.
_Thật là muội sao?
_Là muội.
_Mười năm nay ngày nào ta cũng ngóng mẫu thân trở về, mười năm ròng chờ muội tới tìm ta, muội có biết ta ở đây nóng lòng nhường nào, khó chịu nhường nào? Sao bây giờ muội mới tới vậy?
Hai tỷ muội ôm trầm lấy nhau, tiểu Báo tuyệt nhiên kìm lòng không đặng, lệ tuôn không ngớt, hàng nối hàng theo nhau lăn xuống vai hồng y của Tiểu Hổ. Ý Hợp thấy tỷ muội họ lâu ngày tái ngộ, không tiện tách ra mà chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát. Lát sau, tiểu Hổ nói với Tiểu Báo:
_Đại tỷ, hôm nay muội tới chính là muốn đón tỷ về, muội tốn nhiều tâm sức như vậy, chi bằng tỷ đừng từ chối.
_Ta cũng muốn theo muội về, nhưng ta đã hứa sẽ ở đây chờ mẫu thân, giờ ta đi, hoạ chăng người trở về không thấy ta...
_Tiểu Báo, nghe muội nói này, mẫu thân sẽ không về đây nữa.
_Tại sao?
_Chính là một lời khó nói hết, theo muội về trước đã.
_Được rồi, ta theo muội.
Tiểu Hổ cùng tiểu Báo leo lên lưng con thiên lý mã thúc ngựa phi nước đại trở về. Sau đó liền kéo Tiểu Báo vào mật thất, vẻ bí mật:
_Tiểu Báo, mẫu thân, người .... đã mất rồi.
_Hổ nhi, chuyện đó là không thể.
_Là sự thật.
_Hổ, muội nói đi, mẫu thân tại sao lại...
_Người là bị con tiện nhân Tú Uyên đó sát hại, muội thực hận bản thân vô dụng không thể lột da , nghiền xương ả.
_Phụ thân có biết chuyện không?
_Biết.
_Phụ thân ...
_Không làm gì cả, tỷ đừng nghĩ tới chuyện phụ thân chủ trì công đạo cho chúng ta. Ông ấy từ lâu đã chỉ có một mình ả, nếu không phải như vậy, 10 năm trước tiện nhân đó đã thịt nát xương tan rồi.
_Ả có phụ thân chống lưng, vậy chẳng phải giết ả còn khó hơn lên trời sao? Chúng ta gần như không có cơ hội ra tay.
_Không có thì tạo!
Đột nhiên có tiếng gõ cửa" cộc cộc cộc... cộc cộc cộc...." Tiểu Hổ nói vọng ra:
_Cửa không khoá. Là ai?
Là Tiêu Dao, hắn vừa bước vào liền ngó ngó nghiêng nghiêng, lén la lén lút.
_Cô ở đâu vậy Đại Hổ?
_Ta đang tắm, có gì nói mau rồi cút!
_À ừm... thì là...
Bỗng dưng mặt hắn đỏ lên, bước chân cứ vậy mà tiến dần đến phía rèm ngăn phòng ngủ với bồn tắm. Ý Hợp may mà kịp thời tới giải vây, nàng quát lên:
_Tiêu Dao! Á à tên cầm thú này vậy là lại có ý đồ bất chính với nhị tiểu thư, người có phải là sống đủ rồi không? Đừng nói là để lão gia biết, nếu nhị tiểu thư nổi giận mạng chó nhà ngươi còn có thể giữ sao?
_Ta... ta làm gì chứ? Ta chẳng có ý đồ gì, cô đừng ngậm máu phun người.
_Ta ngậm máu phun người, ngươi dám bảo ta ngậm máu phun người sao? Ngươi giải thích đi, tiểu thư đanh tắm, ngươi ngó cái gì? Đến tột cùng là muốn làm gì đây hả?
_Ờ ta...
_Ngươi xem ngươi xem, cái bộ dạng ngươi bây giờ, đỏ mặt nữa .... chậc chậc...
_Ta không có thích Đại Hổ!
_Ta đâu có nói ngươi thích?
_Ta...
_Thôi đủ rồi, ngươi mau cút đi, cút cút cút, cút mau lên.
Tiêu Dao bị Ý Hợp làm cho câm nín, một lời cũng không thốt ra nổi, cứ vậy mà ấm ức ôm cục tức bỏ đi. Ý Hợp bước vào trong mật thất:
_Xém chút là tiêu, hắn mà biết ở đây có mật thất nhất định to chuyện.
_Cảm...
_Khỏi khách sáo, tai hoạ sắp giáng xuống đầu, coi lo tìm cách đối phó đi.
_Hoạ gì?
_Thiên cơ bất khả lộ.
_Hổ nhi, ta vẫn chưa hiểu tại sao Kế mẫu  hại mẫu thân. Không phải bà ta đã có tất cả rồi hay sao? Ả động thủ như thế nào?
_Bà ta chính là ghen tức với mẫu thân, thứ lòng lang dạ sói ấy tham lam cực độ. Hôm đó muội không rõ đã có chuyện gì xảy ra, khi chạy đến đã thấy ả đẩy mẫu thân rơi xuống lầu.
_Chuyện ngày hôm ấy thực chất là do Nhã cô cô không muốn Tú Uyên bước chân vào phòng của tiểu Hổ. Cô cô sợ ả sẽ dở trò bỉ ổi hãm hại hài nhi của mình liền lên tiếng quát ả:
_Ai cho phép ngươi vào phòng con ta?
_Ta đi đâu phỏng ngươi quản được ?
_Ngươi có thể cướp phu quân ta, ở nhà ta, ngủ trên giường của ta, nhưng ta cấm ngươi không được đụng tới con ta, kể cả là phòng hay đồ của nó!
_Tại sao ta phải nghe một kẻ già nua xấu xí như ngươi? Doạ ta sao? Buồn cười chết mất.
"Bốp" cô cô cho ả ăn bạt tai, ả dĩ nhiên không chịu thua, đẩy phu nhân ra lan can, tiếp đó nhận một bạt tai từ ả và ngã xuống....
_Hổ Nhi, sau đó muội đã làm gì ả?
_Muội cầm tóc ả, lôi thẳng lên đỉnh núi, định bụng đập cho ả tàn phế sau đó ném cho thú hoang xé xác vậy mà bị phụ thân ngăn cản. Thực bức chết ta.
_Đương nhiên ta hiểu muội, năm đó nếu mẫu thân không cản có lẽ muội đã bóp chết ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc