Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hổ nghe Tiểu Báo nói vậy thì cười nhạt :
_Lần đó muội ăn đúng 11 cái bạt tai, tỷ lúc nào cũng được mẫu thân nuông chiều hơn, điều ấy luôn rất rõ ràng.
_Tiểu Hổ không phải vậy đâu, mẫu thân người luôn công bằng, tình thương giành cho hai tỷ muội ta là như nhau mà.
_Về chuyện trả thù, đợi chừng nào lực lượng của muội củng cố xong rồi sẽ bàn tính nước đi tiếp. Còn nỡ muội có mệnh hệ nào, tỷ đi về phía tây cách đây 200 dặm hoàn thành nghiệp lớn.
_Tiểu Hổ cát nhân ắt có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có chuyện .
_Chỉ là nếu như thôi.
_Việc lớn còn chưa thành, không được nói điềm gở .
_Tỷ còn thích đàn không?
_Đương nhiên còn, chỉ là chưa tìm được cây đàn nào như ý.
_Mẫu thân có tặng muội một cây, tỷ cứ tự nhiên dùng.
_Đồ của muội sao ta có thể tuỳ ý chứ.
_Coi như kỉ vật của mẫu thân đi.
_Là đồ người tặng thì muội giữ lấy, dù sao thì muội cũng đàn tốt hơn ta.
_Thời điểm này muội làm sao có tâm trạng cũng như thì giờ mà đàn cơ chứ?
_Nhị vị tiểu thư, chúng ta đi săn thôi.
_Đi săn?
_Phải, đi săn vài con thú đẹp , ngày mai sinh thần của lão gia.
_Tiện đường đi săn, ta đưa tỷ tới gặp mẫu thân, chắc người đang mong nhớ tỷ lắm.
Ba người gấp rút lên đường, lúc đi ngang cổng trại thì gặp hai người một nam, một nữa đang tiến vào. Cô nương trẻ đó tiểu Hổ thấy vô cùng quen mặt nhưng lại không nhớ rõ là ai, đã từng gặp ở đâu. Lại thấy đích thân cha cô ra nghênh tiếp:
_Kình Ngư, Phụ thân con không tới sao?
_Thưa thúc thúc, gia phụ còn vướng bận công việc trong phủ, nhất thời chưa thể đến , hẹn sẽ tới sau.
Tiểu Hổ cất tiếng hỏi:
_Phụ thân, người này là ai vậy?
_Đây là hài tử của Kình bá bá, người đã từng dạy con thổi tiêu chắc con còn nhớ.
_Hoá ra vị cô nương đây là Hổ muội, đúng là quốc sắc thiên hương.
_Ta tên Đại Hổ.
_Có khí chất, quả đúng như giang hồ đồn đại, danh bất hư truyền.
_Phụ thân, hài nhi đi săn.
_Được, nhớ về sớm.
_Khoan đã, tiểu Hổ xin dừng bước.
Vị cô nương đi cùng Kình Ngư bất ngờ lên tiếng.
_To gan, dám gọi lão nương như vậy? Ngươi thật là chán sống rồi.
_Cô không nhận ra ta sao?
_Cô là?
_Tiểu Trúc, ta là tiểu Trúc.
_Nhớ, ta nhớ rồi, hoá ra là cô , bảo sao ta thấy cực kì quen mắt, cô bây giờ làm nha hoàn cho hắn sao?
Tiểu Hổ chỉ về phía Kình Ngư, tiểu Trúc gật đầu:
_Ừm.
_Ê tên kia.
_Hổ muội là đang gọi ta?
_Tiểu Hổ có phụ thân ở đây mà con dám hỗn xược như vậy?
_Ta muốn mua lại nha hoàn của ngươi.
_Nếu muội có hứng thú ta có thể tặng không cho muội.
_Đại Hổ ta đường đường là BAng chủ một bang phái có tiếng , danh trấn võ lâm, há lại phải chìa tay xin ngươi? Thứ lỗi ta không cần bố thí.
_Vậy dùng con thiên lí mã của muội đổi.
_Được.
Tiểu Hổ xuống ngựa , trao dây cương cho hắn, đoạn quay sang căn dặn nha hoàn sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Trúc:
_Cô theo người của ta về phòng trước, đợi ta xong việc sẽ tìm cô sau.
"Bộp bộp bộp" tiểu Hổ vỗ tay ba tiếng liền có một con ngựa khác chạy ra, tận bấy giờ ba người mới có thể xuất phát được. Việc đi săn đối với tiểu Hổ vốn chẳng có khó khăn gì, bỗng tiểu Báo ra hiệu cho mọi người yên lặng. Có con vật nào đó đang ở trong lùm cây, nhìn sự rung động của lá có thể đoán ra con vật này không nhỏ. Nó thế mà lại vọt ra khiến Ý Hợp giật mình, tiểu Hổ vận khí chuẩn bị hạ thủ thì Tiểu Báo ngăn lại:
_Cống phẩm của chúng ta đấy, cẩn thận một chút.
Nụ cười gian sảo thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt diễm lệ. Không phí thêm một khắc nào, trong nháy mắt, một ngân châm xuyên thẳng vào tai , con vật đang đang chạy ngang tốc độ của gió bỗng chậm dần rồi "huỵch" ngã xuống. Nhã Tiên là cao thủ dùng độc, truyền nhân duy nhất của bà chính là tiểu Báo, vì thiên tư hơn người nên ngay từ 5 tuổi đã thông thuộc gần hết các loại độc dược , mê hương,...  Tiểu Hổ tiến đến quan sát con hươu:
_Tuyệt kĩ. Ý hợp, ngươi mang về trước, ta với đại tỷ tới Nhẫ Tiên lâm .
_Vâng.
Tiểu Hồ đưa tiểu Báo đến trước mộ phần của mẹ, dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng khi thấy phần mộ lạnh lẽo của Nhã Tiên tiểu Báo vẫn kìm lòng không đặng, giống như bị vạn kiếm xuyên tâm, đau đớn tột cùng. Tim cô nhói đau như rỉ máu, trái tim quặn lại, lòng ruột nóng ran, cổ họng nghẹn ứ nói không nên lời. Thiên đàn là nơi có nụ cười, địa ngục là sứ sở của sự đau khổ và những giọt nước mắt bi ai. Còn chúng ta, nơi chúng ta đang sống ở giữa hai chỗ đó, là chốn dở khóc, dở cười được gọi là nhân gian. Ở đây có lẽ đẹp nhất, quý giá nhất chính là tình mẫu tử thiêng liêng. Người ta trồng cây để hái quả, nuôi gà lấy thịt, nuôi chó giữ nhà,... vậy xin hỏi mẹ nuôi con để làm gì? Câu trả lời chính là để đặt niềm hy vọng và tình yêu thương. Tiểu Báo mười năm dòng chờ đợi mẫu thân trở về, 10 năm mong nhớ. Mười năm với người thường có thể chỉ đơn giản là mọt cái chớp mắt, hoặc có thể đằng đẵng dài , nhưng với một con bé 12 tuổi, mười năm ấy là địa ngục là cả một đời. Sau những ngày tháng buồn tủi cô quạnh ấy, cái tiểu Báo nhận lại không phải vòng tay ấm của mẫu thân, không phải dáng hình yêu thương mà là một nấm mộ lạnh lẽo. Tiểu Hổ thấy đại tỷ như vậy thì cũng đau tới bại liệt tâm can. Nhưng cô có thể làm gì? Người chết không thể sống lại, trả thù cũng không được, thực sự đau đớn , thực sự bất lực.
_Đông qua xuân tới hạ lại sang
Thu bắt đầu ghé hạ chớm tàn
Từ sớm tới khuya ta ngồi đợi
Mẫu thân không về lòng quặn đau

Căn nhà hoang vắng tựa u ngục
Cô độc lặng lẽ thâu năm canh
Cơm canh đạm bạc ta nào trách
Chỉ trách số phạm đỗi bi ai.

Một ngày vắng người chẳng thiết sinh
Một năm thiếu người lòng u uất
Tiểu Hổ tiểu Báo còn thơ bé
Mẫu thân người đi đành lòng sao?

Mưa xuân cúc lam cùng khoe sắc
Rực rỡ tựa như cảnh thiên đình
Ngước mắt lên cao ta tự hỏi
Bao nhiêu xuân nữa người trở về...

_Tiểu Báo ....
_Mẫu thân chúng ta cư nhiên chỉ còn lại vậy thôi sao? Muội nói ta biết đi, là giả ... là giả thôi đúng không?
_Muội biết tỷ đau, muội cũng không kém gì tỷ, nhưng tỷ thành ra thế này, mẫu thân người có yên tâm được không đây?
_Nhị vị tiểu thư, nhìn hai người như vậy đừng nói Nhã Tiên cô cô ngay cả ý hợp tôi cũng đau lòng.
_Hổ này, sao mộ phần của mẫu thân muội lại dựng xa nhà tới vậy?
_Tỷ nghĩ có thể để gần được sao?
_Rốt cuộc nguyên cớ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc