Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tỷ nghĩ rằng ả tiện nhân Tú Uyên đó có để cho mẫu thân an nghỉ không? Hậu sự của mẫu thân do muội và Ý Hợp lo cả, quyết không cần tới sự giúp đỡ của người khác, kể cả phụ thân. Tú Uyên thi thoảng vẫn âm thầm cho người theo dõi muội, mấy tên đó băm nhuyễn gửi trả ả rồi.
_Muội hơi nặng tay thì phải...
Ý Hợp cắt lời:
Không tàn độc không phải Đại Hổ, có tàn độc nghiệp lớn ắt thành công.
_Không nói nữa, đến giờ cơm chiều rồi, nên về thôi.
Ba vị tiểu cô nương như hoa như ngọc sámh vai nhau trở về, nắng trên đầu bóng tối ở dưới chân. Phàm nữ nhân trong thiên hạ đều yếu đuối mong một chốn yên bình nhưng Ý Hợp , Tiểu Báo , Tiểu Hổ lại không thể như vậy đây phải chăng chính là thiên mệnh.
_Tiểu Báo tỷ chưa đi tắm sao? Mau đi , còn ra dùng cơm.
_Đi vội quá, ta không đem theo y phục.
_Mặc tạm đồ của muội đi, ngày mai kêu người đem y phục mới cho tỷ.
_Ừm.
Bữa cơm hôm nay có thêm hai người là Tiểu Báo và Kình Ngư, trước khi tới phòng dùng cơm hai tỷ muội tới thư phòng của Đại Sơn Tự, tiểu Hổ mở lời:
_Phụ thân hài nhi đưa đại tỷ tới gặp người.
_Tiểu Báo về rồi ư?
_Phụ thân.
_Báo nhi... con là tiểu Báo ? Là tiểu Báo của ta thật sao?
_Phụ thân quả thật là hài nhi.
Tiểu Hổ khoé mắt cay cay, tự khắc bỏ ra ngoài.
_Tiểu Báo 10 năm qua con sống thế nào? Phụ thân thực sự rất nhớ con.
_Hài nhi bất hiếu khiến phụ thâm lo lắng.
_Lão gia mời người qua phòng dùng cơm chiều.
_Được, ta biết rồi.
Ngồi vào bàn ăn, tiểu Hổ chọn chỗ thế nào lại ngồi giữa Tiêu Dao và Kình Ngư, đã thế còn đối diện Đại ngụ, mới mười tuổi mà đã biến thái , háo sắc vô cùng.
_Nhị tỷ, tỷ đẹp thật đó, đẹp mê hồn.
Tiểu Hổ cười khẩy đáp
_Đẹp bằng mẫu thân đệ sao?
_Mẫu thâm của đệ già rồi.
_Haha, Ngụ nhi ta nói đệ đó, nói vậy không sợ mẫu thân đau lòng sao?
_Hổ nhi, con xem kế mẫu là dạng người lòng dạ hẹp hòi vậy à?
_Hài nhi nào dám, phải rồi Ngụ nhi, còn đại tỷ kìa, chẳng phải rất đẹp sao?
_Hoá ra kia là đại tỷ
_Ừmmm
_Đẹp, rất đẹp, nhưng trong lòng đệ, tỷ vẫn đẹp hơn, tỷ là nhất.
_Lẻo mép, ăn mau đi.
_Hổ muội, ta thấy tiểu Ngụ đâu có sai.
_Kình công tử, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu.
_Hổ nhi con coi ta chết rồi sao? Ăn nói vô lễ, mau xin lỗi Kình công tử.
_Tiểu Hổ ngồi ngây ra đó làm gì? Còn không mau xin lỗi, hay muốn phụ thân con phải làm thay?
_Phụ thân!
_Tiểu Hổ, muội nghe lời đi.
_Xin lỗi.
_Tiểu Hồ chưa hiểu chuyện con bỏ qua cho nó.
_Đại thúc, thực sự không sao, con không để bụng.
Kình Ngư gắp đồ ăn bỏ vào chén cơm của Tiểu Hổ, ôn nhu nói:
_Hổ muội, muội thử ăn cái này coi có hợp khẩu vị không?
_Ta ghét nhất là thịt xào
_Phải , tiểu Hổ vốn dĩ thích ăn đậu phộng rang.
_Hai người các ngươi có để lão nương ăn không đây?
_Yểu điệu thúc nữ, quân tử hảo cầu, tiểu Hổ, đại tỷ muốn có muội phu rồi haha.
Tiểu Hổ cầm chén cơm ném sang phía người hầu:
_Hai vị công tử ban cho ngươi đó, bỏ xót hạt nào ta rạch miệng ngươi.
Đoạn đạp bàn bỏ đi:
_Ta no rồi.
_Phụ thân, kế mẫu, tiểu Báo cũng no rồi, hai vị công tử dùng thong thả, ta mạn phép cáo lui.
Hai tỷ muội đi khuất bóng, Đại sơn Tự lắc đầu nói:
_Càng lớn càng ương bướng, càng khó bảo. Không còn coi ai ra gì , thật là......
_Đại thúc, tiểu Hổ cũng là nghịch ngợm một chút, không có gì đáng trách.
*****************************
Bên phòng tiểu Hổ:
_Nghiệt chủng, tiểu tử thối!
_Người ta lớn tuổi hơn muội đó.
_Tỷ còn ghẹo muội, coi chừng!!!!
_Dạ dạ haha.
_Phải rồi tiểu Trúc lại đây. Mười năm qua cô sống thế nào?
_Ta bị bán vào Kình gia làm nha hoàn.
_Họ có gây khó dễ gì không? Có ai khiến cô ấm ức không?
_Thực sự không có.
_Haizzzz mười năm trước chúng ta đều là những tiểu nha đầu, tiểu tử thối đầu đội trời chân đạp đất, một tay bình định giang san.
_Tiếc là thiếu Dương Lân nếu không bộ tứ đã hội ngộ rồi.
_Kìa tiểu Trúc.
Ý Hợp nhìn ánh mắt tiểu Hổ đượm buồn liền nhắc tiểu Trúc.
_Lâu rồi không gặp, chẳng biết hắn sống chết ra sao, mà còn sống gì nữa chứ! Bị đánh đến tàn phế còn bị ném xuống sông, hắn còn có thể sống sao?
Nói đến đây mắt tiểu Hổ hiện liên những tia máu đầy chết chóc, đáng sợ vô cùng.
_Đại tiểu thư, lão gia muốn gặp.
_Được ta ra ngay.
Đại Sơn Tự thấy con gái tới liền lên tiếng hỏi:
_Lâu nay con sống có tốt không?
Tiểu Báo vốn sắc sảo hơn tiểu Hổ, đáp gọn đầy ẩn ý:
_Tốt được sao phụ thân?
_Ta biết thời gian qua con sống rất vất vả , rất quạnh hiu, ta xin lỗi...
_Hài nhi không cần người xin lỗi, hài nhi chỉ muóin biết mẫu thân ra sao rồi?
_Tiểu Hổ chưa nói con nghe sao?
_Hài nghi muốn đích thân người nói.
_Mẫu thân con mười năm trước không may rơi từ lầu cao xuống vô phương cứu chữa.
_Hài nhi muốn biết đầu đuôi, không cần khúc giữa.
_Kế mẫu và mẫu thân con bất hoà xảy ra xô sát, kế mẫu nỡ tay, khi ta đến đã không thể cứu vãn..........
Tiểu báo đạp chén trà xuống bàn, rưng rưng hàng lệ, nghẹn ngào không thốt nên câu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc