Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nỡ tay hay cố ý? Là không thể cứu hay không muốn cứu?
_Báo nhi, con bày ra thái độ như vậy là có ý gì? Tiểu Hổ ngang ngược từ nhỏ đã đổ đốn thành ra như vậy, nay con lại biến bản thân thành tiểu Hổ thứ hai sao? Con thực làm cha quá thất vọng.
_Phụ thân, người không thể trách muội muội được. Muốn đổ thì phải đốn, tiểu Hổ như thế nguyên cớ là do đâu? Cơ nghiệp của người chia cho ai hài nhi tuyệt đối không có dám có nửa lời can dự nhưng mong người đừng có vì cơ sự này mà tổn hại tiểu Hổ. Cơ nghiệp của phụ thân hài nhi vốn dĩ chẳng cần!
Tiểu Báo đập bàn đứng dạy bỏ ra ngoài. Lòng nàng nặng trĩu, cảnh khuya trầm mặc đến đáng sợ, u tối tựa lòng nhân sinh. Thở dài , đôi mi khẽ động, nàng trở về phòng.Thấy Tiểu Hổ đã ngủ không tiện đánh thức mà lặng lẽ ôm Phong Cầm rồi bất giác đổ lệ:
_Báo thù cho mẫu thân thì bất kính với phụ thân, không báo thù thì hài nhi thật bất hiếu. Mẫu thân, người đến tột cùng là đang ở đâu, lời của Báo nhi người có nghe thấy không? Báo nhi nhớ người ...
Nước mắt từng giọt, từng giọt nhỏ xuống dây đàn, trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lấp lánh , ảo diệu vô cùng.! Đàn vì thế cũng loé lên một tia sáng xong nhanh chóng vụt tắt tựa hồ một vệt lưu tinh vừa ngang qua.
Bỗng nhiên trong khoảng đêm tịch mịch, tiểu Báo cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào mình, thanh âm trong trẻo khẽ vang lên:
_Tiểu Báo của ta trưởng thành rồi.
Nàng giật mình, quay đầu lại, người chạm vào vai cô mang vóc dáng một thiếu phụ, thân hình mảnh khảnh thướt tha, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt, đó là Nhã Tiên mẹ của nàng. Tiểu Báo không kìm nén được cảm xúc dạt dào đang trào lên lồng ngực, nàng ôm chặt lấy người trước mặt, cái ôm ấm áp y  như ngày bà ra đi mười năm trước.
_Mẫu thân là người, người đã về, con biết người sẽ trở về.
_Tiểu Báo ngoan. Mẫu thân có lỗi với con.
_Mẫu thân, năm đó người hứa với hài nhi thế nào, người còn nhớ không?
_Ta...
_Người nói người đi sẽ trở về ngày, còn bình bình an an đưa tiêur Hổ về. Người gạt hài nhi, mẫu thân người nỡ nhẫn tâm với hài nhi như vậy.
Nhã Tiên nhìn hài tử trong lòng mà ruột gan can có khác nào bị thiêu đốt, có khác nào bị người ta xé ra trăm mảnh. Khoé mi cay cay lệ đẫm nhoà, bà thổn thức:
_Báo nhi, mẫu thân thực lòng đâu muốn con bơ vơ , đâu muốn xa con, mẫu thân... là mẫu thân không tốt, mẫu thân có lỗi với con...
_Hài nhi biết, hài nhi hiểu hết. Hài nhi sẽ khiến những kẻ hại người sống không được , chết không xong. Nhất định trả mối thù này, nợ máu phải trả bằng máu. Mẫu thân chịu khổ thì con ác phụ đó đừng hòng an ổn, đừng hòng vinh hoa.
_Báo nhi... mẫu thân l không thể ở lại với con nữa... chăm sóc cho tiểu Hổ. Hai con nhất định phải sống tốt.
_Không, người không được đi đâu nữa, hoạ chăng có đi ba người chúng ta cùng đi.
_Ngoan.
Bà gỡ tay nàng ra, nàng lắc đầu, sống chết không buông.
_Hài nhi cần người, tiểu Hổ cần người, người đừng đi mà mẫu thân, hài nhi van xin người, đừng đi....
Đột nhiên, một cánh tay thô bạo kéo tiểu Báo lại:
_Để mẫu thân cô ra đi thanh thản.
Nhã Tiên dần dần tan thành một làn sương mờ hoà chung vào ánh trăng huyền ảo. Tiểu Báo khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch khó coi. Kẻ lúc nãy bước tới trước mặt nàng, hắn mang dáng vẻ một thư sinh, mắt thanh mày tú, nho nhã khôi ngô.
_Hà cớ gì ngươi cản ta?
_Mẫu thân cô là hồn phách, bà ấy không thể lưu lại nhân gian lâu được.
_Mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân, ngươi đền mẫu thân cho ta đi... đền cho ta đi...
_Ngày mai trăng sáng tới Nhã Tiên Lâm.
_Sao ta phải tin ngươi?
_Tuỳ cô.
Đoạn hắn biến mất, để lại một mình Tiểu Báo bơ vơ ngồi đó.
_Tiểu Báo ... Tiểu Báo! Tỷ cảm thấy sao rồi? Tỷ bị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Báo dần dần mở mắt, mọi điều vừa nãy tựa một giấc chiêm bao.
_Tiểu Báo, tỷ nằm mộng gì nói muội nghe.
_Mẫu thân... ta thấy người trở về.
_Mẫu thân ư? Người nói gì? Người có phải muốn báo thù không? Hay người...
_Người nói tỷ muội ta phải sống cho tốt.
_Vậy thôi sao? À... hờ hờ ... vậy cũng là đủ rồi, tỷ thật may mắn, mười năm nay muội chưa từng mộng thấy mẫu thân.,,
_Tiểu Hổ, muội có muốn gặp mẫu thân không? Ta có cách này.
_Là cách gì?
_Lúc mẫu thân rời đi, có một tên thư sinh xuất hiện, hắn nói muôn gặp mẫu thân, ngày mai tới Nhã Tiên Lâm.
_Thật sao? Có thể gặp mẫu thân?
_Thật giả thử xong ắt sáng tỏ.
_Đi ngủ thôi, sáng mai xuất phát sớm!
_Được. Quyết định như vậy.
Cả đêm ấy tiểu Hổ mất ngủ, nàng đăm đăm chiêu chiêu nhìn ngắm mảnh ngọc cũ có khắc hai chữ " Dương Lân" . Nàng đã tìm kiếm hắn mười năm rồi. Tại sao vẫn bạc vô âm tín, phải chăng thế gian này đã chẳng còn kẻ họ Dương ấy? Hắn có thể đã chết rồi. Cùng một ngày , lani chính là sinh thần, nàng liên tiếp nhận lấy tin dữ, Dương Lân bị hại, mẫu thân bị giết. Một giọt lệ ngang ngược lăn xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc