Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, một sớm thu trong lành, trời xanh cao, trúc liễu la đà, mặt hồ sóng gợn lăn tăn đưa đẩy chiếc lá nhỏ. Tỷ muội Hổ, Báo dạy khá sớm để chuẩn bị hành trang lên đường. Tiểu Trúc thấy cảnh ấy liền tò mò :
_Tiểu Hổ, cô chuẩn bị tay nải to vậy là muốn đi đâu?
_Ta đi có chút việc sẽ về ngay.
_Có thể cho ta đi cùng không?
_Đường xá xa xôi, cô nên ở lại đây thì hơn.
_Được, đi sớm về sớm, thượng lộ bình an.
Ba tiểu cô nương vừa bước ra cửa liền gặp Tú Uyên, bà ta đưa mắt vẻ chất vấn:
_Báo nhi, tỷ muội con mang theo nhiều đồ như vậy là muốn đi đâu?
_Kế mẫu, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện của ta cần người quản sao? Cóc ghẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga, người tốt nhất biết thân biết phận một chút.
_Hổ nhi, con không được hỗn .
_Kế mẫu, người lại muốn nói với phụ thân ta? Bỏ đi, vô dụng thôi, một cách dùng một , hai lần thì có tác dụng, còn dùng nhiều hơn sẽ phản tác dụng đó.
_Con.
_Tỷ tỷ, Ý Hợp, chúng ta đi.
_Kế Mẫu, hài nhi xin cáo từ.
_Phu nhân, nô tỳ cáo lui.
Thúc ngựa phi nước đại, bởi trong lòng Tiểu Hổ thời khắc này chỉ mong sao đến Nhã Tiên Lâm thật mau để gặp mẫu thân. Thoáng chốc rừng trúc đã hiện ra trước mắt, vẫn thanh bình, vẫn dịu dàng như vậy. Có điều , hôm nay đẹp hơn một chút. Trời đã về ban trưa, mặt trời lên thiên đỉnh, ba người tìm một gốc cổ thụ nghỉ ngơi:
_Aizzzzz ....... lâu lắm rồi mới tự do tự tại như vậy a~
_Tội nghiệp Hổ con, trước mặt lão gia phải chịu đựng bộ mặt giả tạo của Tú Uyên, sau lưng lại nhận những lời cay độc từ miệng ả.
_Miệng chó không thể mọc được ngà voi. Cứ để ả mắng.
_Mẫu thân trên trời có linh thiêng , ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát!
_Xém chút là quên mất, Tiểu Báo tỷ đưa cho muội bình nước.
_Đây.
_Nóng như vậy , mẫu thân nhất định rất khát, để muội mang chút nước cho người.
3 tiểu cô nương cùng bước tới gần ngôi mộ, Tiểu Hổ đặt bánh và nước xuống, Ý hợp cắm hoa bên cạnh, Tiểu Báo nước mắt lưng tròng:
_Mẫu thân... hài nhi bất hiếu, là hài nhi vô dụng không bảo vệ được người ...
_Báo tỷ, tỷ đừng như vậy, cô cô không trách tỷ. Nhã cô cô đi thấm thoát đã mười năm, không biết có gặp phụ mẫu ta không... Ta lại nói nhảm rồi, phụ mẫu ta còn chưa rõ sống chết, từ nhỏ đã bỏ ta cơ mà...
_Ý Hợp.
_Ý Hợp, muội đừng buồn nữa, chẳng phải bây giờ muội có ta, có tiểu Hổ, tỷ muội ta nhất định không bỏ rơi muội, sẽ chăm sóc tốt cho muội.
_Ta muốn hỏi cô một chuyện... cô nhất định không được qua mắt ta, nếu phát hiện có nửa lời gian dối , đừng tránh ta không niệm tình cũ.
_Hổ con , là chuyện gì?
_Cô có phản ta không?
_Chết cũng không phản!
_Vậy thì quá kì lạ rồi, hai ngày nay dường như nhất cử nhất động của ta Tú Uyên đều nắm chắc như lòng bàn tay. Ta e có nội gián.
_Ý Hợp không thể làm phản, tỷ chắc chắn không bán đứng muội. Muội càng không thể tự hại mình... có khi nào...
_Hổ con, có phải cô đang nghĩ tới Tiểu Trúc?
_ừm...
_Tiểu Hổ chẳng phải giao tình của hai muội rất tốt? Hoạ chăng là ả may mắn biết được.
_Tỷ ngây thơ như vậy thì đại nghiẻp của chúng ta sẽ đổ bể một sớm một chiều đi. Lòng người hiểm ác, nhân sinh vốn dĩ lắm thị phi.... hơn nữa... cô ta không giống Tiểu Trúc muội từng quen.
_Đề phòng một chút cũng tốt.
Đang bàn bạc, Tiểu Báo bỗng thét lên một tiếng:
_A! ĐỨNG LẠI ĐÓ! NGƯƠI MAU ĐỨNG LẠI CHO TA.
Tiểu Hổ cùng Ý Hợp trước nay chưa từng chứng kiến cái hiện trạng này của Tiểu Báo tuyệt nhiên chết lặng. Tiểu Báo dùng khinh công , cước bộ nhanh chóng đuổi bắt thân ảnh bạch y nhân. Chưa đầy một tuần trà, Tiểu Báo trở lại, tay nắm cổ áo nam nhân lạ mặt. Dáng vẻ thư sinh, khôi ngô anh tuấn .
_Đây là?
_Tiểu Hổ , hắn chính là kẻ đêm qua nói đến đây sẽ gặp được mẫu thân.
_Cô nương, cô nương mau bỏ tay ra đi, như vậy không hợp lễ tiết. Dù sao ta cũng là nam nhân.
_Vậy nói mau!
_Cô nương đây , là muốn tại hạ nói gì?
_Có đúng nhà ngươi ở trong cảnh mộng của ta?
_Không phải!
_Không? Không sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
_Nhưng đùn là tại hạ hẹn cô nương tới.
_Chẳng lẽ...
_Cô nương không nằm mơ, sau khi bị cô nương mắng chửi ta đành xuống tay đánh một chưởng...
_Mẫu thân ta còn sống?
_Không, đó là hồn phách.
_Ra là như vậy . Mẫu thân ta đâu?
_Thiên cơ bất khả lộ.
Tiểu Hổ nhéo tai thư sinh, hắn nhăn mặt:
_Cô nương có phải nữ nhân không vậy? Ra tay thật nặng a_
_Nhân lúc lão nương chưa nổi nóngthif mau nói!
_Có khí phách, có giỏi thì giết tại hạ đi, chỉ có điều Nhã bá mẫu sẽ không vui, nỡ không ra mặt nữa chẳng phải chuyến này các cô nương uổng công vô ích...
_Cái gì?
Tiểu Hổ trợn tròn mắt:
_Là ngươi tự tìm chết! Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với lão nương.
Nàng vận kình lực, xuất chiêu, nam nhân lạ mặt xoè quạt nghênh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc