Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tiểu hắc miêu, còn động thủ thì đừng trách ta không khách khí.
_ Ngươi chán sống sao? Dám gọi ta là tiểu hắc miêu?

Tiểu Báo thận trọng kéo TIỂU HỔ lùi lại phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở :

_ TIỂU Hổ, xem ra tên này không phải dạng dễ đối phó, muội bình tĩnh lại đã.

_ Muội không tin đánh không lại hắn, cũng chỉ là võ công hơn muội một chút.

_ Không lẽ muội vẫn chưa hiểu?

_ LÀ chuyện gì?

_ Tiểu hắc miêu mà hắn nói còn không phải đang ám chỉ chữ "Hổ" trong tên muội sao?
[ mèo hay còn được gọi là tiểu hổ]
Đột nhiên nam tử lạ mặt khoanh tay , cười nói :

_ Vẫn là Đại Báo tiểu thư nhìn xa trông rộng, hiểu thấu hồng trần.

_ Ngươi là ai? Sao lại hiểu rõ tỷ muội ta tới như vậy?

_ Tại hạ họ Phong , tên chỉ có một chữ Cầm.

_ Ta vẫn có một chuyện không hiểu, chúng ta gặp nhau, chắc không chỉ đơn giản lầ trùng hợp đâu đúng không?

_ Dĩ nhiên không phải trùng hợp , có thể nói là thiên ý , cũng lại có thể coi là nhân duyên.....

Ý Hợp bây giờ mới lên tiếng, nàng dùng giọng điệu mỉa mai, cười khẩy nói:

_ Nhân duyên? Xin hỏi vị công tử đây , người nói câu này nên chăng?

_ Ý của cô nương là ? __ Hắn mỉm cười gian sảo, nhưng đôi mắt lại lộ ra ba phần ngạc nhiên.

_ Công tử thông minh như vậy còn đoán không ra ý ta sao?

_ Cô nương thật biết cách trêu đùa người khác.

Tiểu Hổ nổi giận đùng đùng, mắt vằn lên tia máu, quát lớn :

_ Bớt nói nhảm đi, tên họ Phong kia! Đến tột cùng là mẫu thân ta đang ở nơi nào?

Trong lòng Tiểu Báo rối bời , rốt cuộc hắn là ai? Có quan hệ như thế nào với mẫu thân nàng? Nước mắt chẳng biết từ khi nào không tự chủ mà tràn khỏi  khóe mi... gió thổi nhẹ, cây nối cây đong đưa, lá vì thế mà cũng nhẹ nhàng rơi xuống để gió cuốn đi.

_ Thật ra ta là một kẻ tứ cố vô thân, nguyên tiêu năm trước ta vô tình đi ngang nơi này và gặp một vị phu nhân . Bà ấy đang khóc, ta có khả năng nhìn thấy linh hồn vì vậy vừa nhìn ta liền biết vị phu nhân đó là chủ nhân ngôi mộ này. Phu nhân đó nói với ta rất nhớ hài tử, rất muốn về nhà nhưng tuyệt nhiên không thể bởi lẽ nếu gặp lại, âm khí trên người sẽ thâm nhập gây tổn thương ... Nhã bá mẫu chính là vì lí do này nên không tiện gặp các cô...

_ Là vậy sao? Chúng ta thực sự rất  nhớ người, thực sự muốn gặp, ngươi làm ơn chỉ cho bọn ta... nhất định sẽ hậu tạ chu đáo.

_ Đêm nay trăng tròn, cố nhân ắt hội ngộ .

_ Công tử , mong rằng huynh sẽ không gạt ta.

_ Đại Báo cô nương, ta không ép cô tin ta, hơn nữa gạt các cô ta sẽ được lợi lộc gì? Ta đâu có rảnh rỗi như vậy.

Tiểu Hổ dáng vẻ mệt mỏi vươn vai một cái, song tựa lưng vào gốc đại thụ bên cạnh mà thiếp đi. Chắc lâu lắm rồi nàng chưa có lấy một ngày thanh bình để dừng lại nghỉ ngơi. Đôi mắt nhắm nghiền, làn tóc nhè nhẹ bay loạn trong gió. Ý Hợp khẽ thở dài:

_ Từ đây đến lúc trăng tròn còn khá nhiều thời gian, đại tiểu thư, cô cũng nghỉ ngơi một lát đi.

Tiểu Báo gật đầu , đoạn cũng dựa vào Tiểu Hổ từ từ thiếp đi. Phong Cầm đăm chiêu nhìn Ý Hợp đưa bánh vào miệng thì cười ẩn ý:

_ Một tiểu thần tiên bị giáng xuống trần xem ra lại là một chuyện tốt.

_ Đương nhiên là tốt hơn một tiểu yêu tinh trốn xuống nhân gian làm loạn.

_ Có chút thất vọng, nhanh như vậy đã bị ngươi lật tẩy rồi sao?

_ Mong rằng đây là chuyện tốt đối với tỷ muội họ.

_ Đã là phúc thì không phải họa , đã là họa thủy chung không thể tránh.

_ Nói coi, tiểu tử thối nhà ngươi làm cách nào giải phong ấn.

_ Là ba giọt lệ tạo thành, một giọt lệ oán, một giọt lệ sầu , một giọt lệ hiếu.

_ Sầu , hận , hiếu, này họa chăng chính là Tiểu Báo đã giải phong ấn cho ngươi?

_ Có thể nói như vậy.

Ý Hợp không ăn nữa, bỏ chiếc bánh xuống, nhìn về xa xăm hỏi:

_  Ngươi định khi nào sẽ rời khỏi hai người họ?

_ Cái này còn chưa thể xác định, vì ta....

Nói tới đây, Phong Cầm dừng lại, nhoẻn miệng cười ẩn, tạo ra một đường cong hoàn mĩ, điên đảo lòng người. Ý Hợp tỏ ra không bằng lòng, nhíu mày nghi vấn:

_ Ngươi thích đại tiểu thư sao?

_ Có thì sao, mà không thì thế nào?

_ Có thì có, không thì không, dứt khoát một lời, nam tử hán , đại trượng phu , úp úp mở mở còn  ra thể thống gì.

_ CÓ.

Ý HỢP cười ,lộ ra hàng răng đều , trắng ngà, nàng uống một ngụm rượu, trầm giọng, khóe mắt  đỏ hoe :

_ Sắp tới  ta phải gánh thiên kiếp, họa chăng không qua khỏi... họa chăng ... không qua khỏi, hai a đầu này nhờ ngươi chăm sóc.

_ Mạch AN... Ngươi thực nhẹ dạ cả tin, ngươi biết rõ ta tới vậy? Dám mạo hiểu giao người cho ta....

_ TA TIN NGƯƠI!

_ Ngốc mà...

Thực ra Phong Cầm muốn đổi chủ đề , từ thuở thiếu thời, cả hai đã vô cùng thân thiết. Đại nạn sắp giáng xuống đầu, muốn tránh cũng không thể tránh. Nếu không qua khỏi thiên kiếp, Mạch AN sẽ chết, vì cô là tiên đồng bị giáng xuống nên sau khi chết sẽ mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không được đặt chân vào cửa luân hồi, mãi mãi trở về cát bụi. Hai người đã không qua lại hơn hai trăm năm, nhưng giao tình cũ đâu nói rứt là rứt ngay được. Trong tam giới, MA, NHÂN, THẦN , để có một tri kỉ đã khó, kiếm được tri âm tri kỉ lại càng khó hơn. Phong Cầm xiết chặt nắm tay lại, chiếc quạt giấy như muốn nhuyễn thành bùn.  Bất giác chàng cười khổ :

_ Không giữ dáng nữa sao ? Vẫn ham ăn như vậy, ngươi xem, đĩa bánh đã không cánh mà bay.

_ Giữ dáng để làm gì chứ ? Xinh đẹp thì không cần ăn sao? Hay là trường sinh bất tử? Chỉ có ăn no mới sống được, thủy chung no bụng mới là quan trọng nhất.

_ Ngươi quả thực không có gì thay đổi.

_ Có , ta đã thay đổi, thậm chí bản thân ta từ lúc nào đã hoàn toàn là Ý Hợp, Mạch An chết rồi, đã chết thật rồi... Mạch AN không lạm sát vô tội, còn Ý HỢP  giết người không ghê tay...

Phong Cầm từ chối trả lời , rơi vào một loại cảm xúc oán , sầu hỗn độn. cứ trầm mặc như vậy cho tới khi mặt trời xuống núi. Cả một vùng phía tây ửng đỏ, khói chiều từ một thôn dã xa xa , phẳng phất . Từ mỏm đá cao ấy, cả hai thiếu niên trông về xa xăm, ngắm nhìn chim trời từng đàn, từng đàn bay về tổ. GIÓ thổi mạnh, thổi tóc bay tán loạn, nhưng Phong Cầm cảm nhận được vài giọt nước vô tình va vào khuôn mặt. tuyệt nhiên không phải mưa...
Đoạn hai người đi tản bộ, bằng hữu trăm năm hội ngộ , ít nhiều cũng có tâm sự, đến mãi khuya mới trở lại, lúc ấy trăng đã lên cao, sáng tỏ cả một khoảng trời u tối, tịch mịch. Vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có hai thiếu niên trẻ tuổi còn thức. Tỷ muội HỔ Báo còn đang say giấc, booxngx bừng tỉnh bởi một bàn tay mềm mại, man mát chạm vào khuôn mặt. Người hai nàng trông ngóng cuối cùng đã tới, Nhã Tiên hiền từ ngồi cạnh hài tử của mình, khuôn mặt ấy vẫn đẹp như mười năm trước. Dung nhan vốn chẳng hề phai tàn dù chỉ là một chút.

_ Mẫu thân...

_ Hổ nhi, Báo nhi, trời nắng như vậy, hai con có mệt không? Là ta vô dụng để hai con chịu khổ.

Tiểu Hổ ôm chặt thiếu phụ trước mặt, nước mắt từ bao giờ mà ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ:

_ Mẫu thân, hài nhi nhớ người, rất nhớ người. Chỉ cần có thể gặp được người , nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết không từ nan.

_ Đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi mà miệng lưỡi vẫn ngọt như kẹo đường a.

_ Mẫu thân, người theo chúng hài nhi về nhà đi... có được không ?

_ Tiểu Báo ngoan, mẫu thân thực lòng rất muốn theo các con về, nhưng ta ngàn vạn lần không thể....

_ Mẫu thân, tại sao vậy?

Phong Cầm nghiêm nghị nói:

_ Nhã Tiên bá mẫu đã lưu lại dương gian quá lâu , đến lúc về cửa luân hồi rồi, nếu không sẽ hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

_ À phải, đây là Cầm nhi, hai con không được vô lễ.

_ DẠ.

_ Còn nữa, ả Tú Uyên đó nhất định sẽ còn gây khó dễ cho các con, nhưng phụ thân còn ở đó, không nên tùy tiện gây thị phi...

_ Có gì đáng sợ chứ? Cùng đường thì bóp nát cổ họng ả , sau đó tự sát , xuống gặp Diêm La Vương, xin ngài ấy cho đầu thai làm hài nhi của đại mỹ nữ Nhã Tiên chẳng phải rất tốt hay sao?

_ Lẻo mép.

Nhã Tiên cứ vậy ôm trọn hài tử vào lòng, nước mắt lã chã rơi, xối như mưa rào tiết hạ, trông thiểu não vô cùng. Nỗi đau nào bằng cốt nhục phân li. Ý Hợp thấy sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt nhạt nhòa, tựa ảo mộng. ánh trăng sáng bàng bạc, gió thổi nhẹ mà lạnh thấu tâm can. Phong Cầm gượng cười để thay đổi bầu không khí:

_ Hai vị tiểu muội muội à, ta còn tưởng mẫu tử  tương phùng sẽ có gì đó đặc biệt mang tới cho mẫu thân, chậc chậc....
_ Có , có chứ, mẫu thân người xem... hài nhi đích thân làm bánh đậu xanh cho người...

Bỗng khuôn mặt ấy đen lại, Tiểu Báo nhíu mày, nước mắt bị gồ má xô đẩy , ép thành một dòng tuôn ra khỏi khóe mi:

_ CỨNG RỒI... CỨNG  MẤT RỒI, TẠI SAO VẬY? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ... Mẫu thân , hài nhi... vô dụng...

_ AI nói hài nhi của ta vô dụng?

Nhã Tiên vậy mà cầm chiếc bánh nhỏ , bọc trong khăn tay của tiểu Báo đưa lên miệng, hai hàng nước mắt thấm đẫm chiếc bánh đậu. Bà mỉm cười đôn hậu, vẻ mãn nguyện, nghẹn ngào nói :

_ Ngon lắm, Báo nhi, con làm bánh rất ngon... Sau này... sau này nếu có duyên gặp lại, ta mong rằng, con sẽ làm cho ta ăn... hai con bảo trọng, mẫu thân phải đi rồi...

_ Nhã cô cô, hẹn ngày tái ngộ.

_ Nhã bá mẫu, người ra đi thanh thản...

_ Mẫu.. mẫu thân, ... chúng hài nhi bất hiếu.

Bốn thiếu niên quỳ rạp, cúi đầu hành lễ. Đợi bóng Nhã phu nhân mờ dần, hòa vào ánh trăng dịu hiền màu bạc, bốn người mới cùng nhau đứng dạy. Tiểu Báo như kẻ bị câu hồn đoạt phách, tiểu Hổ thẫn thờ , thần trí mơ hồ, vô định. Ý Hợp vỗ vai nàng :

_ Ổn định tinh thần trước đã, nghiệp lớn chưa thành, đừng bày ra sự thất bại đó.

_ Phong công tử, huynh có dự định gì chưa, hay là theo tỷ muội ta về...

_ Đại tiểu thư đã mở lời, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ hai vị tiểu thư.

Bốn thân ảnh cước bộ mau lẹ như lốc xoáy, chẳng mấy chốc đã về tới Cửu Lục Bang, vừa đặt chân tới cửa lớn, liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh , chua ngoa quen thuộc:

_ HỔ NHI, con đi đâu cả đêm qua khiến phụ thân và ta nhọc tâm lo lắng.

Tiểu Hổ nhoẻn miệng cười khẩy, đáp lại bằng giong điệu khinh khỉnh :

_ TA đi đâu tới phiên bà quản, Tú Uyên ta cho bà hay, đừng dùng phụ thân uy hiếp ta , Đại Hổ không phải hữu danh vô thực.

_ Hổ nhi, con thân là nữ nhân , qua đêm bên ngoài, họa chăng xảy ra bất chắc...

_ Nực cười... thực cười chết ta, ta quả là tò mò kẻ có thể gây bất trắc cho ta đến tột cùng là có lá gan lớn tới đâu.

_ Câm miệng! Hổ nhi, con coi phụ thân là bù nhìn sao ? Hỗn xược cho ai xem? Hống hách ra oai với ai? Càng ngày càng không ra thể thống gì, chẳng khác nào mẫu thân con.

_ PHỤ THÂN! NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI MẪU THÂN.

TIỂU HỔ vậy mà xuất chưởng đáng vào không trung, chưởng xuất ra mang kình lực kinh tâm động phách. Gió rít ào ào, cây xanh đổ rạp. Tiểu Báo nắm chắc tay muội muội, lắc đầu ra hiệu dừng lại:

_ Phụ thân, xin người hãy đừng hủy lòng tự tôn của mẫu thân .

Bốn thân ảnh đang rảo bước tiến vào thì đột nhiên bị Tú Uyên ngăn lại:

_ Hổ nhi, kẻ đó là ai?

_ Thưa phu nhân, hắn là thuộc hạ mới của nhị tiểu thư.

_ Phụ thân, này là ý gì? Không lẽ bây giờ hài nhi nhận thêm thuộc hạ cũng phải báo cáo cặn kẽ hay sao? Trong bang có vô số kẻ vô danh tiểu tốt , không rõ lai lịch, người có cần thiết phải ép hài nhi như vậy không? Bản thân kế mẫu lai lịch bất minh, sao người không điều tra đi.

Nàng tức giận bỏ đi , về tới phòng, nàng điên loạn đập phá, la hét ầm ĩ, khiến thiên than địa trách.

_ "Hổ nhi " sao? Ai là con của ả, ti tiện, hạ đẳng, vô sỉ.

Một giọng ngây thơ của tiểu hài tử bỗng nhiên cất lên khiến Tiểu Hổ có chút bất ngờ:

_ Nhị tỷ, tỷ là đang nói tới mẫu thân của đệ? Đại Ngụ biết tỷ rất ghét người, nhưng ... mẫu thân thực sự không xấu như tỷ nghĩ. Người nói người nâng chúng ta như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Này chẳng phải rất thương yêu tỷ đệ ta hay sao?

Tiểu Hổ thầm nghĩ " TÚ Uyên  ơi là TÚ Uyên, ngươi thực sự diễn rất giỏi, ta không tin ta không có cách trị được ngươi." Tiểu Hổ mỉm cười nham hiểm:

_ Ngụ nhi, vậy tỷ tỷ hỏi đệ, trứng với hoa là người hay vật?

_ LÀ vật.

_ ĐÓ đệ xem, đệ là người vậy mà kế mẫu đem so sánh đệ với những thứ vô tri vô giác . Đệ nghĩ lại xem như vậy là yêu thương hay đang coi thường đệ?

Đại Ngụ vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng lời lẽ của Tiểu Hổ cũng không phải hoàn toàn vô lý. Thấy ĐẠI NGỤ tức giận bỏ đi, tâm kế đã thành thì trong lòng nàng đã vơi đi phần nào nỗi uất hận. Bỗng một thanh âm lạnh lùng cất lên , xuyên vào tâm can khiến nàng bất giác run lên:

_ Đại Hổ, có họa lớn rồi, mau đi thôi.

_ Họa gì chứ ? Tú Uyên ả ta định giết muội chắc?

_ Tính mạng và mẫu thân muội chọn cái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc