Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ hồ đừng chạy nữa, chúng ta về nhà thôi "
" Không đâu muội không muốn về nhà đâu , muội muốn ra ngoài thế giới con người cơ. Tam ca bảo ngoài đó đẹp lắm đại ca ạ"
"Nhưng muội chưa đủ trưởng thành ra ngoài đó đâu " đại ca vừa nói vừa túm lấy 9 chiếc đuôi của tiểu muội nhấc lên nói "Và ta chắc chắn muội không muốn ra ngoài đó đâu hồ hồ ạ "
"Nhưng...."
  "Thôi nào về nhà thôi"
Đại ca ôm lấy tiểu muội trong tay đi về nhà. Trên đường đi tiểu muội cứ năn nỉ , dùng mọi biện pháp thuyết phục ông anh nhưng vẫn không sao lay động được. Ôm buồn tủi về nhà , Hồ hồ nhảy lên giường hóa thân thành một cô gái chừng 15 tuổi lăn ra lấy chiếc gối ôm mềm mại úp lên mặt "Aaaaaaaa ". Đại ca đứng cửa nhìn tiểu muội lăn đi lăn lại. Bỗng từ trong phát ra tiếng *BÙM*. Hồ hồ vẫn nằm đấy , đại ca vẫn đứng đấy không ai di chuyển chỉ có cái bóng mập mờ từ trong khói bụi phía sau đi ra. Hồ hồ lên tiếng :
"Tam ca , làm ơn đừng phá nhà chứ"
" Ôi tiểu muội của ta sao trông muội ủ rũ thế" Tam ca đi đến canh giường lên tiếng
Hồ hồ chỉ tay ra Đại ca nói :
"Huynh ý không cho muội ra thế giới con người "
"Ồ nhưng muội cũng đã đến tuổi đâu phải không"
Hồ hồ bật dậy lật phắt chiếc gối trên mặt kể lể :
"Muội chưa đủ tuổi á. Trong khi các huynh ai nấy đều ra đấy từ lúc 14 tuổi. Nhất là đại ca và nhị ca lúc 13 tuổi đã được phép...BÙM "
"Ai nhắc đến ta đấy" giọng nói ấy phát ra từ phía cửa sổ. Cả ba người quay ra. Đó là Nhị ca , một người cực soái trong hồ tộc.
"A nhị ca, muội biết huynh thương ta nhất mà cho ta đi đi"
Nụ cười nhẹ vội tan. Nhị ca bước xuống nói "Muội muội của ta , đúng là ta thương muội nhất nhưng..."
"Ây muội biết ngay mà các huynh.Hứ"
"Ây ây muội dỗi à"
" Hầy " tiếng thở dài nhẹ từ phía cửa   
"Thôi được rồi, muội được phép ra đó"
Cặp mắt hồ hồ sáng lên, miệng nhanh nhẩu nói
"Thật chứ đại ca"
"Uk muội được phép nhưng ta có điều kiện"
"Huynh cứ nói "
"Đó là 3 bọn ta sẽ đi cùng muội ra đó"
" Đại ca à, muội 15 tuổi rồi đó "
"Đại ca nói đúng đấy" Nhị ca lên tiếng
"Chúng ta nên đi cùng muội phòng khi"
"Vậy thì đệ sẽ đi báo với Ly Gián"
"Thế nào muội đồng ý không ?"
Hồ hồ suy nghĩ một lát rồi nói
"Nhưng muội cũng có một điều kiện , đó là các huynh sẽ không ở kề kề bên muội chỉ phòng khi thôi được không?"
Ba người nhìn nhau rồi gật đầu. Hồ hồ vui vẻ nhảy tưng tưng vô phòng
Sáng sớm hôm sau họ lên đường. Ly Gián đứng cửa tiễn họ. Trên đường đi ai nấy đều yên lặng trừ hồ hồ , cứ liên miệng hỏi sắp đến nơi chưa và sắp đến nơi chưa. Một lát sau 4 người họ dừng chân tại một quán ăn của con người. Trước cửa , đại ca nói
"Nào cất đuôi và tai đi mấy đệ"
2 người còn lại liền phù phép thành 2 đại soái ca. Hồ hồ ngây ngô không hiểu. Tam ca quay ra, ngạc nhiên , tự mắng bản thân và bảo đại ca rằng mình quên dạy con bé phù phép thành người. Đại ca trừng mắt ngó hai người không lên tiếng rồi tự hạ cơn tức giận đến gần hồ hồ, xoa đầu nói
"Đừng lo, muội chỉ cần chiếc lá này thôi "
Nói xong đại ca đặt lên đầu hồ hồ chiếc lá nhỏ , lập tức đuôi và tai cô được giấu đi tức thì. Xong họ bước  vào quán ăn
20p sau họ bước ra ai nấy đều no căng . Tam ca lên tiếng
" Ngon thật , tiếc là không có thịt tươi"
"Ca định dọa người ta à hihi" hồ hồ cười
Và rồi họ lại lên đường
Trời nóng, mệt mà vừa mới ăn xong như thường lệ thì hồ hồ sẽ lăn ra giường đánh giấc nhưng bây giờ thì không được nên rất buồn ngủ. Hồ hồ túm lấy áo Nhị ca nói " Nhị ca à muộn buồn ngủ quá "
Nhị ca thở dài , cúi xuống
" Lên đây ta cõng , tiểu phiền toái"
Hồ hồ liền nhảy lên và đánh một giấc, cô nói mớ "Nhị ca ngon quá"
Sau một hồi , Nhị ca nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc giường êm ái và biến mất. Cô tỉnh dậy mơ hồ gọi tên 3 người nhưng không thấy ai. Dụi dụi mắt cô thấy mình đang ở trong căn phòng rộng rãi được trang trí rất lạ. Cô đi đến phía cửa, định mở nhưng bên ngoài bỗng phát ra tiếng lạ rồi cánh cửa mở bật ra. Hồ hồ hét lên Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa và tiếng XOẢNG vang lên.

@ Độc giả ủng hộ mk na
Truyện đăng vào tối t4 và tối t7 mx tuần. Cũng có thể nhiều hơn nếu độc giả thích ❤❤❤❤❤ Mãi iuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro