Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật ra, ngoài hàng lang hình như đang cúp điện. Một người đàn ông xông xộc vào, Hồ Hồ hét lên nhưng hắn vồ đến bịt mồm Hồ Hồ ko lại bằng chiếc khăn. Cố vùng vẫy, la lên kêu cứu nhưng vô vọng, dần dần Hồ Hồ ngất lịm đi trong cơn buồn ngủ. Khoảng 3 tiếng sau Hồ Hồ tỉnh lại, thấy mình đang trong chiếc xe hơi ( như anh cô kể ) nó trông khá cũ kĩ, ghế ngồi thì bung cả bông ra. Thấy người mình bị trói bằng dây thừng , hai tay thì bị băng vào, mồm thì bị nhắt khăn. Hồ Hồ cố phát ra tiếng "ư..ư..ư" nhưng vì quá mệt sau chặng đường đến thành phố , Hồ Hồ chỉ kêu được vài tiếng rồi lại thôi. Không biết thoát kiểu gì , Hồ Hồ cố quan sát kĩ ngoài cửa sổ nhằm thăm dò đường đi nhưng chiếc xe không hề di chuyển mà nó đang đứng yên. Do không có ai trong xe, cô cố nhích người qua gần cửa sổ, thấy đây là một bãi xe vắng tanh ( như bỏ hoang ) và vài tên đang ngồi đằng kia hút thuốc. Chợt một tên trong số chúng liếc mắt thấy Hồ Hồ liền kêu lên :
"A vị tiểu thư kia đã tỉnh lại "
Tên nữa nghe vậy nói
"Thật may tao đang chán, chúng ta buôn chuyện cái nhỉ tiểu thư "
Nói xong chúng đi gần đến Hồ Hồ, cô lùi lại trong xe nhưng không được. Chúng  chui vô xe, 2 tên ngồi trước và 2 tên ngồi sau ( ngay cạnh cô ). Một tên cởi băng ở mồm và tự giới thiệu
"Cô có thể gọi tôi là zin, một biệt danh thôi để chúng ta dễ xưng hô ý mà. Sao nào cô tỉnh rồi để xem chơi gì giờ tụi mày"
"Tao nghĩ là các anh của cô ta đang đem tiền tới chúng ta nên...."
Cái j các anh cô đang mang tiền tới. Hồ Hồ hoảng hốt mặc dù đã biết mình bị bắt cóc nhưng có ngỡ đâu lại chuộc tiền. Hồ Hồ phản lại
"Các anh tôi làm gì có tiền, họ chỉ là người dân bình thường ngày kiếm được mấy đồng , lấy đâu ra tiền chuộc tôi "
Bốn tên kia ngạc nhiên. Một tên cười, để lộ hàm răng vàng ố kinh tởm
"Hahaha, nghèo?. Cô đừng giả nai cô gái chúng tôi biết cả rồi: anh cô làm chủ dãy công ty , anh hai làm Đại Thiên Sứ , anh ba làm Đại Thần. Cô định nói dối Hả !!!"
Hắn bóp mồm cô. Nhói đau và chẳng hiểu gì làm cô ngơ ra, cứ ngỡ các anh mình chỉ là thường dân nhưng ai ngờ .... Zin lên tiếng
"Chán quá hay chúng ta chơi đùa chút đi "
Ba tên còn lại phản ứng tức thì
"Ý hay "
Hồ Hồ giật mình cảm thấy bất an liền rúm người lại. Hai tên đằng trên thò tay xuống giữ lấy hay tay cô. Hai tên ngồi cạnh bắt đầu ....( add ko giỏi khía cạnh này lắm cần góp ý ). Hồ Hồ ghê sợ , hét lên , kêu la khóc thảm thiếc nhưng đáp lại tiếng khóc ấy chỉ là những tiếng cười của bọn bỉ ổi kia và tiếng hét vọng lại của cô.

**@ Chap này hơi ngắn vì mai add kiểm tra , sẽ bù lại vào chap 3 nha , cảm ơn độc giả đã ủng hộ ❤❤❤❤❤ @¶đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro