Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường

Thế gian ái tình biết tìm nơi đâu

Một tay mộc kiếm tung hoành thiên hạ

Vì nàng ta nguyện độc chiến quần hùng

Một màu hoa đỏ nở rộ giữa trời

Tình si danh tiếng, vang dội cổ kim.



Lạc Cơ đế quốc, hoàng triều, vườn thượng uyển.

Bầu trời tuyết rơi trắng xóa, vạn vật đều thu mình lại trước cái lạnh buốt giá. Nhưng trong khung cảnh đó lại có một bông hoa nở rộ một màu đỏ rực như màu của máu.

Một bé gái mặt áo lông dày, hai má phúng phính hồng hồng như một quả đào chín mộng, nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng mà thôi. Bé gái lại gần một bà cụ đã tuổi thất tuần đang ngồi uống trà. Chén trà bốc khói nghi ngút xua tan đi một phần lạnh lẽo, hương trà theo khói hòa vào khung cảnh xung quanh tạo nên một dư vị khó tả.

- Bà ơi, sao trời lạnh thế mà bông hoa kia lại nở rộ đẹp như vậy?

Bà lão nhìn vào bông hoa đỏ rực ấy, đôi mắt hơi thất thần. Một lúc sau bà lão vỗ vỗ đầu bé gái nói:

- Thôi được rồi, cháu ngồi xuống đây bà kể cho cháu nghe một câu chuyện.

Bé gái vâng dạ, ngồi xuống bên cạnh bà, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp nhìn bà. Dường như đang sắp xếp lại những kí ức lộn xộn, một lúc sau bà từ từ kể bằng một giọng nói trầm ấm.

- Ngày xưa trên giang hồ có một phong hào là Kiếm Hoàng. Người đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới bây giờ nắm giữ phong hào đó là Thiên Mộc Kiếm Khách. Một tay mộc kiếm, tung hoành thiên hạ. Câu chuyện bắt đầu từ khi Kiếm Hoàng chưa luyện võ...

Lạc Cơ đế quốc, võ học hưng thịnh là cái nôi và là trung tâm của cả võ học thiên hạ. Thế giới rất rộng lớn, có vô số quốc gia lớn nhỏ khác nhau nhưng Lạc Cơ đế quốc vẫn luôn nắm giữ vị trí độc tôn, không thể lay chuyển. Một cao thủ có thể tung hoành ngang dọc khắp các quốc gia khác nhưng khi đến Lạc Cơ đế quốc cũng phải dè chừng, không dám hành sự lỗ mãng. Tứ gia và nhất hoàng. Đó là những thế lực hùng mạnh bậc nhất. Bất kì mỗi thế lực nào nếu xuất hiện một mình đều có thể thống nhất thiên hạ. Nay lại cùng tập trung ở Lạc Cơ đế quốc.

Tứ gia bao gồm Tiêu gia, Mã gia, Vương gia và Mộc gia. Đó là tứ đại gia tộc mạnh nhất, tứ gia nếu một lòng thì có thể đấu lại nhất hoàng là Lạc hoàng tộc - người thống trị của cả Lạc Cơ đế quốc.

Lạc Cơ đế quốc, Nhân tỉnh, Vân Vũ trấn.

Vân Vũ trấn là một trấn nhỏ ở phía bắc Lạc Cơ đế quốc. Nơi đây rất hoang vu, hẻo lánh, giao thương khó khăn. Người dân chủ yếu là tự cung tự cấp. Ở đây có dòng sông Vân Vũ chảy qua, cũng vì thế mà người dân lấy tên của con sông đặt tên cho trấn của mình là Vân Vũ trấn.

Hôm nay Vân Vũ trấn im lặng đến lạ kì, bầu trời tuyết rơi phủ trắng xóa mọi thứ. Bỗng tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên. Một khung cảnh như là địa ngục trần gian, xác người vương vãi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Một tiếng cười man rợ vang vọng, đó là một người đàn ông mặc áo trùm đen không thấy rõ mặt. Tay phải cầm một thanh kiếm vẫn còn vướng máu.

Tất cả dân làng trong Vân Vũ trấn đều bị sát hại. Chỉ còn một cậu bé khoảng 14 15 tuổi đang ôm lấy xác của một người thiếu phụ mà khóc lớn. Mắt của cậu bé đỏ ngầu, tràn đầy sát khí nhìn về gã đàn ông đang cười.

- Thế là Huyết Ngục Ma Công của ta cũng đã sắp đại thành, chỉ cần hấp thụ khí huyết của đám dân làng này thì từ bây giờ Huyết Ma ta đây không cần phải trốn chui trốn rủi nữa. Thiên hạ mặc ta tung hoành.

Huyết Ma từ từ lại gần cậu bé, thanh kiếm giương cao, định một kiếm giết chết cậu bé. Bỗng tiếng nói của một cô gái vang lên:

- Ma đầu chớ làm loạn.

Một thanh kiếm nhanh chóng lao tới Huyết Ma. Huyết Ma dương kiếm chống đỡ. Sau khi đỡ được đòn phục kích, Huyết Ma nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt cười nói:

- Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà dám xen vào chuyện của Huyết Ma ta đây. Nếu ngươi đã đến thì cũng đừng đi.

Huyết Ma vận chuyển nội công, huyết khí tỏa ra xen lẫn với sát khí dày đặc theo thanh kiếm đánh thẳng tới cô gái. Trước đòn tấn công nguy hiểm ấy, cô gái chẳng hề nao núng và cũng chẳng làm gì, cô chỉ khẽ nói:

- Ngũ Lão.

Bỗng một cơn gió thổi đến, đòn tấn công của Huyết Ma bị ngăn chặn. Là một ông lão tóc hoa râm đã ra tay ngăn chặn, để ý mà thấy cánh tay của Ngũ Lão đã chuyển thành một màu xanh ngọc bích, đầy cứng rắn, đỡ lấy đòn tấn công của Huyết Ma mà không trầy xước gì.

- Cương Ngọc Thủ! Ngươi là người của...

Huyết Ma sau khi nhìn thấy cánh tay của Ngũ Lão liền hoảng sợ, nhanh chóng rút lui. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng của Ngũ Lão vang lên không có một tí cảm xúc nào:

- Nhà ngươi đã biết thì cũng nên chết rồi.

Ngũ Lão lao nhanh tới Huyết Ma, không thấy Huyết Ma cử động chút nào. Một lúc sau cả người Huyết Ma đổ sập xuống, máu tươi tuôn chảy. Huyết Ma đến mình chết thế nào cũng không biết.

Một khung cảnh thê lương, chỉ còn lại tiếng khóc lớn của cậu bé vang vọng đến tận trời xanh. Cô gái ấy và Ngũ Lão cũng không biết nói gì chỉ giúp cậu bé chôn cất những người dân trong trấn. Sau đó cậu bé quỳ rạp xuống:

- Cảm ơn hai vị đã giúp Lâm Phong báo thù. Lâm Phong nguyện lấy cả tính mạng của mình để báo đáp hai vị ân công.

Cô gái ấy liền vỗi đỡ Lâm Phong đứng dậy.

- Nhà ngươi không cần phải như vậy. Trừ gian diệt ác vốn là điều nên làm, ta không muốn nhà ngươi báo đáp gì. Với lại nhà người tuổi cũng gần như ta mà thân không chút võ công thì cũng không giúp được gì đâu. Thôi thì nhà ngươi cứ đi theo ta, giúp mấy việc vặt vãnh cũng được. Tên ta là Lạc Thiên Nhi, sau này ngươi cứ gọi ta là tiểu thư.

Sau ngày hôm đó Lâm Phong đi theo Lạc Thiên Nhi và Ngũ Lão như một người hầu. Tính tình hắn lại lanh lợi, hoạt bát nên cũng rất được việc. Thỉnh thoảng lại được Ngũ Lão chỉ bảo một vài vấn đề cơ sở về võ học.

Trong một ngôi nhà, tiếng đàn không ngừng ngân vang. Ong bướm, chim muông đều bất giác mà lại gần ngôi nhà ấy. Tất cả đều say mê, chìm đắm trong tiếng đàn. Một lúc sau tiếng đàn dừng hẳn.

- Tiểu thư đàn hay quá. Hay đến mức chim muông đều đắm say.

Lâm Phong vỗ tay thán phục. Lạc Thiên Nhi chỉ khẽ cười:

- Thế này thì có gì. Có lần ta thấy một vị cao nhân, một khúc đàn làm cho chim thú mê mẫn, một khúc đàn làm cho mọi người đắm say. Thôi để ta chỉ cho người vài đường kiếm pháp cơ sở.

Lâm Phong nghe thế liền mừng ra mặt. Vỗi vã cầm lấy thanh kiếm gỗ đi theo Lạc Thiên Nhi ra ngoài sân.

- Tiểu thư thật tốt. Đã đẹp người lại còn tốt bụng. Ta phải cố gắng học võ nghệ để sau này đi theo bảo vệ tiểu thư.

Sau đó ba tháng, khi đi qua một vài thành trấn nhỏ. Lạc Thiên Nhi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này ba người đang ở trong một khu rừng, nếu đi qua khu rừng này thì sẽ đến Hoàng Thành - tòa thành lớn nhất của cả Lạc Cơ đế quốc, là nơi ở của cả hoàng tộc và tứ đại gia tộc.

- Tiểu thư, trời cũng tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm tại đây. Ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Dù sao nhiệm vụ của tiểu thư cũng đã hoàn thành rồi, không vội gì một chút thời gian.

Ngũ Lão nói. Cả ba xuống ngựa, Lâm Phong buộc ngựa lại cẩn thận rồi đi kiếm củi để nhóm lửa. Một lúc sau lửa đã được đốt lên. Đang ngồi nướng một vài con thỏ mà Ngũ Lão vừa mới bắt về, Lâm Phong nói:

- Tiểu thư và Ngũ Lão võ công cao cường như thế chắc xuất thân phải là danh gia vọng tộc nhỉ?

Lạc Thiên Nhi cười khẽ:

- Đến nơi thì ngươi sẽ biết thôi.

Lâm Phong nhanh nhảu hỏi tiếp:

- Thần thấy tiểu thư chắc là thích màu xanh dương nhỉ?

- Sao nhà ngươi biết?

- Vì thần thấy tiểu thư luôn mặc đồ màu xanh dương, đến thanh kiếm cũng một màu xanh nên thần nghĩ vậy.

Hai người đang nói chuyện sôi nổi thì Ngũ Lão ra hiệu im lặng. Cả Lâm Phong và Lạc Thiên Nhi đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng Ngũ Lão nói lớn:

- Đã đến thì lộ diện đi. Cần gì phải lén la lén lút.

- Haha, quả không hổ danh là Ngũ Lão của Trưởng Lão Hội. Trưởng Lão Hội của Hoàng gia quả là không một ai đơn giản.

Năm bóng người lao ra khỏi màn đêm. Tất cả đều bịt kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Ngũ Lão và Lâm Thiên Nhi đều bật dậy vận chuyển nội công đề phòng. Chỉ có Lâm Phong không có võ nghệ nên phản ứng chậm một chút. Ngũ Lão cười nói:

- Năm đại ma đầu của Ngũ Sát Môn đều xuất hiện. Quả là để mắt tới ông già này. Mà sao các ngươi lại biết được hành tung của chúng ta?

- Haha, ngươi tưởng Huyết Ma mà ngươi giết ở Vân Vũ trấn là trùng hợp sao? Huyết Ma là người mạnh nhất sau chúng ta của Ngũ Sát Môn. Trước khi chết cũng đã lưu lại mùi máu trên người của ngươi.

- Thế ai cho các ngươi gan lớn mà dám tấn công công chúa?

- Ta cũng không ngờ, Thiên Nhi công chúa lại được đức vua cưng chiều đến nỗi để một người trong Trưởng Lão Hội theo sau bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào kế hoạch này rồi, không thể thất bại được. Sát!

Người dẫn đầu của năm đại ma đầu ra lệnh. Cả năm đều biết không thể một mình đấu lại Ngũ Lão, phải nhờ vào hợp kích trận pháp mới có thể chống lại được một người trong Trưởng Lão Hội. Ngũ Lão thi triển Cương Ngọc Thủ, lấy công làm thủ, lao vào tấn công. Cả sáu người đánh nhau kịch liệt. Dù năm đại ma đầu muốn một người thoát ra để giết Lạc Thiên Nhi nhưng đều bị Ngũ Lão chặn lại.

Ở ngoài Lạc Thiên Nhi và Lâm Phong vẫn luôn đề phòng có địch đánh lén. Bỗng lão đại của ngũ sát gào thét:

- Nếu đã đến nước này thì ta đành hi sinh tính mệnh này. Đốt Huyết Cấm Thuật.

- Đốt Huyết Cấm Thuật. Các ngươi là tàn dư của Huyết Thần Cốc. Tiểu thư, mau chạy.

Ngũ Lão hét lớn. Liều thân mình ngăn chặn lại ngũ đại ma đầu. Nhưng sau khi thi triển Đốt Huyết Cấm Thuật, lão đại của Ngũ Sát cũng mạnh hơn rất nhiều, thế tấn công cũng ác liệt hơn, không màng đến sống chết vì đã thi triển cấm thuật là chỉ có con đường chết mà thôi. Trước sự tấn công dữ dội của ngũ sát thì Ngũ lão cũng không chống đỡ được mà phải bại lùi. Nhân cơ hội đó một trong năm đại ma đầu thoát ra được, tấn công đến Lạc Thiên Nhi và Lâm Phong.

Trước sự tấn công mạnh mẽ đấy, sự phản kháng của Lạc Thiên Nhi cũng không thể làm gì được, chỉ đành chấp nhận số phận. Nhưng khi thanh kiếm đã đánh gần đến Lạc Thiên Nhi, bỗng có một bóng người lao tới trước, lấy thân mình chặn lại đòn tấn công.

Đó là Lâm Phong. Lâm Phong ôm chặt lấy ma đầu chỉ còn kịp nói một câu ngắt quãng. Rồi nhanh chóng ôm lấy ma đầu lao xuống một vực sâu ngay bên cạnh. Chỉ còn lại tiếng thét không cam lòng của ma đầu và Lạc Thiên Nhi.

- Tạm biệt tiểu thư.

Thấy đồng bọn đã thất thủ, bốn đại ma đầu còn lại cũng đã có ý rút đi nhưng trước sự phẫn nộ của Ngũ Lão thì vẫn không tài nào chạy thoát được. Nếu đánh lâu dài thì chắc chắn sẽ bị Ngũ Lão tàn sát. Lão đại của ngũ sát liền nói:

- Lão Nhị, ta và ngươi ngăn chặn Ngũ Lão để cho Lão Tam và Lão Tứ chạy thoát. Lão Tam, Lão Tứ nhớ báo thù cho chúng ta.

Nói xong Nhất Sát liền vận chuyển Đốt Huyết Cấm Thuật đến cực hạn của mình. Mắt nhìn có thể thấy người của Nhất Sát gầy đi, chỉ còn da bọc xương. Tất cả máu đều đã bị đốt cháy hóa thành nội công hừng hực. Nhị Sát cũng có thể miễn cưỡng thi triển Đốt Huyết Cấm Thuật. Hai người lao vào ngăn chặn thế công của Ngũ Lão tạo cơ hội cho Tam Sát và Tứ Sát chạy mất. Sau khi thi triển Đốt Huyết Cấm Thuật tuy có thể nâng cao công lực nhưng sinh mệnh cũng không còn bao nhiêu. Sau một lúc Nhất Sát và Ngũ Sát đã bị Ngũ Lão diệt sát. Nhưng Tam Sát và Tứ Sát cũng đã chạy trốn mất dạng, không thể đuổi kịp.

Ngũ Lão lại gần Lạc Thiên Nhi:

- Tiểu thư xin hãy bớt thương tâm. Ta cũng không ngờ Ngũ Sát Môn lại là tàn dư của Huyết Thần Cốc năm xưa.

- Ngũ Lão, vận dụng tất cả lực lượng của chúng ta. Tru diệt Ngũ Sát Môn. Không thể để Lâm Phong chết một cách oan uổng được.

Lạc Thiên Nhi cứng rắn nói. Sau đó hai người liền nhanh chóng chạy đi trong đêm để tới Hoàng Thành. Nếu không nhanh, để cho Tam Sát và Tứ Sát chạy về trước ẩn dấu đi Ngũ Sát Môn thì rất khó để tiêu diệt.

Sau đêm hôm đó, lực lượng của Hoàng tộc được thể hiện. Chỉ sau một đêm tất cả căn cứ của Ngũ Sát Môn đều bị tiêu diệt. Chỉ có Tam Sát và Tứ Sát dẫn theo một đám tàn dư chạy trốn khỏi Lạc Cơ đế quốc. Tất cả tạo nên một cơn địa chấn không nhỏ cho cả toàn Lạc Cơ đế quốc. Càng thêm củng cố sức mạnh thống trị của Hoàng tộc.



Dưới một vực sâu thăm thẳm, rất kì lạ là động thực vật rất phát triển. Trong một khu rừng hoang sơ bí hiểm dưới đáy vực sâu có một căn nhà nhỏ làm bằng những cây trúc. Trong phòng một cậu thanh niên từ từ tỉnh dậy.

Lâm Phong gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời không có sức lực. Khi Lâm Phong đang hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra thì cửa phòng khẽ mở. Một ông lão đi vào, tay cầm một bát thuốc, cười nói:

- Cháu đã tỉnh rồi. Đây, uống bát canh thuốc này đi.

Để ý mà thấy ông lão chỉ còn tay trái, tay phải chỉ còn ống tay áo rũ xuống. Lâm Phong tiếp lấy bát thuốc từ tay ông lão, có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nhưng thấy ông lão ra hiệu cho mình uống. Lâm Phong đành uống cạn bát canh thuốc đấy. Thuốc rất đắng nhưng khi vào bụng lại tỏa ra nhiệt lượng chạy khắp toàn thân làm cho Lâm Phong thấy tốt hơn hẳn. Ông lão ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong:

- Cháu có thể hỏi rồi.

- Thưa ông, ông là ai? Đây là đâu ạ? Và tại sao cháu lại còn sống? Cháu nhớ là mình đã nhảy xuống một vực sâu, sau đó chỉ nghe tiếng gió rít gào rồi cháu bất tỉnh, không nhớ gì nữa.

- Cháu có thể gọi là ta Thiết Lão. Cháu quả là may mắn đấy. Bình thường nhảy xuống vực ấy thì chỉ có đường chết thôi. Ngay cả những cao thủ võ lâm cũng không thể thoát khỏi số phận được. Nhưng cái gì cũng có sự đặc biệt của nó. Mỗi năm một lần, sẽ có một cơn gió lớn, rất lớn thổi qua. Cháu may mắn là nhảy xuống đúng ngày gió lớn thổi. Cơn gió mạnh đến mức cuốn cháu bay đến đây. Tuy đã được cơn gió lớn làm giảm bớt độ cao và đem cháu ra khỏi những ngọn đá lớn sắc nhọn thì người bình thường như cháu vẫn sẽ bị va chạm mạnh mà chết thôi. Nhưng cháu nhảy xuống lại còn ôm theo một người võ công cũng không đến nỗi nào. Chính hắn đã đỡ hết tất cả cho cháu nhưng rồi chính hắn cũng bị trọng thương mà chết.

- Thế có đường nào để thoát khỏi đây không ông?

- Có thì cũng có đấy. Nhưng cháu cứ dưỡng bệnh cho khỏe đi đã.

Nói xong không đợi Lâm Phong mở lời, Thiết Lão đã quay người bỏ đi chỉ còn lại một mình Lâm Phong với trăm ngàn suy nghĩ. Một tuần sau bệnh tình của Lâm Phong cũng đã đỡ nhiều, có thể đi lại. Hắn liền tìm đến Thiết Lão:

- Cảm ơn ông đã cứu mạng Lâm Phong. Ân này cháu mãi mãi không quên. Nhưng ở trên kia cháu vẫn có chuyện, xin ông chỉ đường ra cho.

Lâm Phong chợt nghĩ đến hình ảnh của Lạc Thiên Nhi. Không biết bây giờ nàng ra sao? Có khỏe hay không? Lâm Phong cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh của cô gái ấy đã khắc sâu vào tâm của mình. Yêu đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc.

Thiết Lão cười nói:

- Ra thì vẫn được nhưng với võ công của ngươi bây giờ thì không ra được đâu.

- Cầu Thiết Lão chỉ bảo võ công.

Lâm Phong quỳ xuống, dập đầu ba lần liên tiếp. Thiết Lão vuốt râu cười:

- Nhà ngươi cũng lanh lợi đấy. Người cũng đã dập đầu rồi, từ nay ngươi sẽ là đệ tử của Thiết Lão ta đây. Đứng lên và đi theo ta.

Nói xong Thiết Lão liền đi ra khỏi phòng, Lâm Phong nhanh chóng chạy theo sau. Đến một ngôi nhà nhỏ, bên trong bày biện một vài cái giá sách.

- Đây là võ công mà ta sưu tập được. Con hãy tự chọn lấy, chọn được võ công mạnh yếu tất cả là tùy số trời.

Lâm Phong vâng dạ, đi tới từng giá sách, thỉnh thoảng lật xem những cuốn võ công. Nhưng mỗi khi cầm một cuốn võ công Lâm Phong lại có linh cảm là không phải. Thời gian trôi đi, trước mắt Lâm Phong chỉ còn duy nhất một cuốn võ công. Bá Vương Quyền.

Khi cầm lấy Bá Vương Quyền, Lâm Phong liền biết đây là một môn võ công thượng thừa, thế gian hiếm thấy. Nhưng trong lòng Lâm Phong vẫn có linh cảm là không được. Lâm Phong để ý vào sâu trong căn phòng còn có một giá sách để trong góc khuất nên lúc trước Lâm Phong không thấy được. Giá sách bị bụi phủ rất dày. Cầm lấy cuốn sách, phủi đi lớp bụi. Trên sách hiện ra ba chữ Thiên Mộc Quyết được viết một cách rất hoa mỹ. Lâm Phong cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Thân người cứ run lên vì hưng phấn mà không thể kiềm chế được. Dường như ba chữ Thiên Mộc Quyết đấy lại có một sức hút mãnh liệt, nó cuốn lấy và chiếm trọn tâm trí của Lâm Phong.

Lâm Phong quyết định, cầm theo Thiên Mộc Quyết ra gặp Thiết Lão. Thiết Lão khi nhìn thấy ba chữ Thiên Mộc Quyết cũng rất bất ngờ. Thiết Lão lẩm bẩm:

- Thiên ý, quả là thiên ý mà.

Lâm Phong không dám quấy rầy Thiết Lão chỉ đứng một bên quan sát. Một lúc sau, Thiết Lão hít một hơi thật sâu rồi mới nói:

- Nếu thiên ý đã muốn con lựa chọn Thiên Mộc Quyết thì ta sẽ kể cho con nghe một bí mật.

Hai sư đồ ngồi xuống ngay trước hiên nhà.

- Như con đã biết, tập luyện võ công giúp con người có sức mạnh to lớn, sức khỏe dồi dào. Người tập võ có thể sống tới 100 tuổi, còn những cao thủ tuyệt đỉnh sống đến 150 tuổi là chuyện bình thường. Nhưng có một thế giới mà ở đó người ta không tập võ mà là tu tiên. Tu luyện thành tiên. Ở đó con người có thể thoải mái bay lượn, có sức mạnh di sơn đảo hải, có thể hái sao trên trời. Ở đó có những thần thú trong truyền thuyết như Thanh Long, Bạch Hổ,... Ở thế giới đó tồn tại mọi khả năng. Kể cả trường sinh.

Thiết Lão rất kích động khi nói đến tu tiên, nói đến trường sinh. Nhưng rồi lại thở dài tiếc nuối:

- Nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện thành tiên. Chỉ có những người có Linh Thể mới có thể tu tiên. Linh Thể là những người sinh ra đã thân cận với linh khí của đất trời, có thể hút linh khí vào trong cơ thể. Đó là thứ cơ sở nhất của tu tiên. Và đương nhiên phải cần công pháp tu tiên mới có thể để cho những người có Linh Thể sinh ra cộng hưởng với linh khí đất trời, từ đó để linh khí nhập thể. Thiên Mộc Quyết mà con đang cầm chính là công pháp tu tiên.

Lâm Phong kích động nắm chặt lấy Thiên Mộc Quyết. Lâm Phong đã bị những lời nói của Thiết Lão làm kinh sợ. Vậy là có tiên thật sao? Con người có thể bay lượn, có thể trường sinh được hay sao? Càng nghĩ thì Lâm Phong lại càng kích động hơn. Trường sinh ai mà không muốn cơ chứ.

- Con đã lựa chọn Thiên Mộc Quyết thì cứ thử tu luyện xem có được hay không. Nếu không được thì cũng không sao, Linh Thể trăm năm mới có một. Từ khi ta xuất đạo tới giờ vẫn chưa nghe thấy ai có thể phá vỡ ràng buộc, tu luyện thành tiên. Chỉ khi ta tìm thấy nơi này, tìm ra Thiên Mộc Quyết ta mới tin là có người tu tiên.

Linh Thể trăm năm mới có một nhưng quả là thiên ý cho Lâm Phong rơi xuống đáy vực này để rồi tìm ra kì ngộ của mình. Lâm Phong là người mang Linh Thể, có thể tu tiên. Khi nghe Lâm Phong nói là mình có thể tu luyện Thiên Mộc Quyết thì Thiết Lão cũng phải chấn động, chỉ nói liên tiếp ba chữ tốt.

Từ đó Lâm Phong bắt đầu tu luyện Thiên Mộc Quyết và tập luyện võ công cơ sở từ Thiết Lão. Thiết Lão đã nói tuy có thể tu tiên nhưng vẫn phải đánh chắc cơ sở võ học của bản thân. Thế mới có thể đi xa hơn trên con đường tu tiên được.

Tuyệt học của Thiết Lão là Bá Vương Quyền. Thiết Lão muốn dốc túi truyền thụ cho Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không có thiên phú về quyền thuật, tiến triển chậm chạp. Nhưng đổi lại thiên phú kiếm đạo của Lâm Phong có thể nói là tuyệt thế thiên tài, vô sự tự thông. Trong Thiên Mộc Quyết cũng có một bộ kiếm pháp là Thiên Mộc Tam Kiếm rất huyền ảo. Thiết Lão cũng đã đánh giá bộ kiếm pháp này, Thiết Lão có nói luyện thành kiếm đầu tiên thì đã là cao thủ, luyện thành kiếm thứ hai thì sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, thiên hạ mặc ta rong ruổi. Còn kiếm thứ ba, Thiết Lão cũng không thể nói trước được, chỉ đoán là nó đã vượt qua khỏi phạm vi của võ học, đạt đến tiên thuật rồi.

Thiên Mộc Quyết là công pháp Thiết Lão tìm được sau khi phát hiện khu rừng dưới vực sâu này, bên cạnh công pháp còn có một thanh kiếm làm bằng gỗ. Tuy là bằng gỗ nhưng thanh mộc kiếm này lại cứng rắn phi thường, không cách nào chém đứt được. Lâm Phong đã quyết tâm học kiếm pháp nên Thiết Lão cũng giao thanh mộc kiếm phi phàm ấy cho Lâm Phong.

Dưới sự chỉ đạo của Thiết Lão, võ công của Lâm Phong tiến triển rất nhanh. Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua. Lâm Phong lúc này đã có thể thi triển kiếm đầu tiên trong Thiên Mộc Tam Kiếm. Thiên Mộc Quyết cũng đạt đến tiểu thành.

Một ngày, Thiết Lão gọi Lâm Phong vào phòng. Lúc này Thiết Lão đã rất yếu. Thiết Lão cũng đã già, thân lại còn mang trọng thương không khỏi. Một năm trước thương thế lại tái phát, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.

Lâm Phong tiến tới quỳ trước Thiết Lão, nước mắt đã chảy dài:

- Thiết Lão, người sẽ không sao mà.

Thiết Lão ho sặc sụa, nhưng vẫn tươi cười thỏa mãn, xoa xoa đầu Lâm Phong.

- Con ngoan, sinh lão bệnh tử đó đã là quy luật rồi. Ta đã sống một đời oanh liệt, chinh chiến cao thủ khắp nơi. Về già lại thu được một đồ đệ giỏi như con, đời ta thế xem như là viên mãn. Ta không còn nuối tiếc gì. Đường thoát ra khỏi đây ta cũng đã chỉ cho con, với võ công của con bây giờ thì cũng đã có thể thoát ra rồi. Ta chỉ muốn con ra ngoài hãy truyền lại Bá Vương Quyền, đừng để nó thất truyền. Thế là ta vui rồi.

Lâm Phong chỉ biết vâng dạ, nước mắt đã thấm đẫm vạt áo. Thiết Lão cười xoa đầu Lâm Phong.

- Đồ đệ ngoan, đồ đệ ngoan ...

Rồi tay Thiết Lão buông xuống, tim cũng đã ngừng đập nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Sau khi chôn cất Thiết Lão, Lâm Phong vẫn đứng ở đấy, nhớ về quãng thời gian 5 năm mà cứ bồi hồi. Chính Thiết Lão là người cứu lấy tính mạng này, chính Thiết Lão là người chỉ bảo võ công, chính Thiết Lão là người cho Lâm Phong một cuộc sống mới. Đối với Thiết Lão, con đường trường sinh đã ở trước mắt nhưng tiếc thay ông trời lại không cho cơ hội. Bất giác mà Lâm Phong ca lên một khúc ca dân gian. Tiếng ca vang vọng mang theo biết bao nhiêu sự bi thương.


Quỳ gối, một tiếng sư phụ.

Năm năm, ân nghĩa, một khúc bi ca.

Vừa là thầy vừa là cha.

Hôm nay chữ hiếu, biết gửi trao ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro