Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Phong theo sự chỉ dẫn để lại của Thiết Lão, đi sâu vào khu rừng, đến cuối thì thấy một vách đá cao. Tuy vách đá thẳng đứng những vẫn có những nơi để đặt chân lấy lực. Với võ công bây giờ của Lâm Phong vẫn có thể đủ nội công để thoát ra.

Sau khi đã thoát khỏi đáy vực, Lâm Phong đi một đoạn xa mới thấy một vài thôn trấn. Lại hỏi thì mới biết cũng không cách xa Hoàng Thành là mấy. Trước kia Thiết Lão cũng là cao thủ võ lâm nên tiền bạc là không thiếu. Thiết Lão có để lại cho Lâm Phong một số tiền bạc đủ để sống. Vào một quán rượu nhỏ ven đường nghỉ chân, Lâm Phong nghe được những người xung quanh bàn tán.

- Này, tiểu công chúa và tướng quân quả là trai tài gái sắc. Hai người quá là hợp nhau.

- Đúng vậy, nghe nói tướng quân Nguyên Thiên đã gặp Hoàng Thượng để cầu hôn tiểu công chúa. Hoàng Thượng cũng đã đồng ý. Nghe đâu tuần sau hôn lễ sẽ được cử hành.

Lâm Phong nghe vậy không hiểu sao trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của Lạc Thiên Nhi. Họ Lạc chính là họ của Hoàng tộc. Ngũ Lão cũng là người của Trưởng Lão Hội vang danh. Vậy địa vị của Lạc Thiên Nhi trong Hoàng tộc nhất định là rất cao.

Lâm Phong đã không còn là đứa bé 14 15 tuổi khờ khạo của 5 năm trước. Bình thường Thiết Lão vẫn thường hay kể chuyện giang hồ cho Lâm Phong nghe, cũng chỉ bảo Lâm Phong về cách để tồn tại trong giới võ lâm.

Lâm Phong gọi một tiểu nhị đến. Đưa cho hắn một ít bạc rồi hỏi:

- Mấy người kia bàn chuyện về tiểu công chúa và tướng quân. Chuyện này có thật không?

Tiểu nhị thấy người này rất phóng khoáng nên cũng răm rắp trả lời:

- Dạ đúng, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ của tiểu công chúa và tướng quân.

- Thế tiểu công chúa tên gì?

- Tiểu công chúa tên là Lạc Thiên Nhi. Rất được hoàng thượng sủng ái. Năm nay vừa tròn 19, xuân sắc rạng ngời, hoa đua nguyệt thẹn. Tướng quân cũng chỉ khoảng 25 26 tuổi nhưng võ công cao cường đã là cao thủ võ lâm, lại lập được nhiều chiến công hiển hách. Hai người đó quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nghe đến tên Lạc Thiên Nhi, bất giác tay của Lâm Phong nắm chặt lại. Ra hiệu cho tiểu nhị lui về.

Cuối cùng sau 5 năm xa cách cũng đã tìm được nàng, nhưng nàng lại sắp trở thành vợ của người khác. Số phận thật là trêu người.

Lâm Phong ra khỏi quán tất tốc chạy về Hoàng Thành, dù nàng là vợ của ai đi nữa thì ta vẫn mãi là cận vệ của nàng.

Bỗng tiếng la hét của dân làng vang lên, một đám người cưỡi ngựa xông vào trấn, gương mặt hung ác, tay cầm đao kiếm không ngừng chém về phía dân làng. Là bọn giặc cướp. Thấy dân làng không ngừng ngã xuống dưới đao kiếm của bọn giặc cướp, Lâm Phong nghĩ về Vẫn Vũ trấn. Sát khí bất giác nổi lên, Lâm Phong rút kiếm lao vào bọn giặc cướp.

Lần đầu tiên ra tay, một người một kiếm diệt tuyệt giặc cướp. Đạp trên núi xác, hiên ngang mà đi. Tên tuổi của Thiên Mộc kiếm khách bắt đầu từ đây, một bộ thanh y, rông ruổi thiên hạ.

Hoàng Thành, thành thị phồn hoa nhất Lạc Cơ đế quốc và cả đại lục này. Đứng trước một quán chuyên may áo quần nức tiếng kinh thành. Nghe nói áo của vua cũng xuất xứ từ quán này. Đối diện quán, một chàng trai trẻ, bận một bộ thanh y, lưng đeo kiếm, mắt không ngừng ngóng trông.

Bỗng những tiếng nói ồn ào vang lên, dân chúng nhanh chóng tránh sang hai bên chừa lại lối đi rộng lớn. Một tốp thị vệ hoàng cung nhanh chóng bày trận trước quán áo quần đấy, cảnh giác xung quanh. Sau đó có 4 người từ từ đi trước. Hai nam, hai nữ. Một nam một nữ đi trước, nam thì hiên ngang hào hùng, nữ thì xuân sắc rạng ngời. Còn một nam một nữ đi sau thì hình như là người hầu của hai người đi trước.

Khi từ xa nhìn thấy khuôn mặt của người nữ đi trước. Lâm Phong không thể dấu nỗi sự kích động. Đó là nàng, là Lạc Thiên Nhi. Năm năm xa cách, nàng tuy có thay đổi nhưng vẫn xinh đẹp, hoàn mỹ như xưa. Thậm chí còn có phần kiều diễm của người con gái đôi mươi.

Lâm Phong thậm chí đã muốn lao ra nhưng khi thấy Lạc Thiên Nhi tươi cười hạnh phúc nắm tay người con trai kế bên thì không hiểu sao tim Lâm Phong như co thắt lại, chân không thể bước. Chỉ dám dõi mắt nhìn theo.

Nàng đã có người yêu, nhưng ta đây mặc kệ. Mạng ta là do nàng cứu. Ta mãi mãi bảo vệ nàng.

Khi Lạc Thiên Nhi đã bước vào quán, Lâm Phong liền vận công phóng ám khí vào tướng quân Nguyên Thiên. Nguyên Thiên phát hiện nguy hiểm liền vận chuyển bộ pháp né tránh. Đưa mắt về phía Lâm Phong chỉ thấy Lâm Phong chỉ tay về phía ngoài thành rồi nhanh chóng biến mất. Nguyên Thiên nhanh chóng căn dặn hộ vệ rồi lao nhanh theo.

Phía ngoài Hoàng Thành, hai người Lâm Phong và Nguyên Thiên đứng đối diện nhau. Nguyên Thiên cảnh giác nói:

- Các hạ là ai? Sao lại ám sát bản tướng quân?

- Haha, không dám, không dám. Thiên Mộc kiếm khách ta đây chỉ muốn lĩnh giáo tướng quân Nguyên Thiên vang danh thiên hạ vài chiêu mà thôi.

Lâm Phong cũng không nhiều lời liền rút thanh mộc kiếm triển khai thế công về phía Nguyên Thiên. Nguyên Thiên thấy thế công ác liệt của Lâm Phong cũng không dám khinh địch, rút kiếm chống đỡ. Hai người lao vào đấu kiếm, một bên mộc kiếm nhưng cứng rắn khó phá, nội công thâm hậu, kéo dài. Một bên bá kiếm, bá khí tung hoành như đế vương. Những đường kiếm pháp cơ sở trong tay hai người như hóa mục nát thành thần kì.

Sau một thời gian so đấu không phân cao thấp, hai người không hẹn mà cùng tách ra.

- Kiếm pháp của tướng quân quả thật tinh diệu. Lời đồn quả nhiên không sai.

- Các hạ cũng không kém. Sau này ách vang danh thiên hạ.

- Chúng ta dùng một chiêu mạnh nhất để kết thúc, thế nào?

- Được.

Hai người vận chuyện nội công đến mức cao nhất. Lâm Phong thi triển chiêu đầu tiên trong Thiên Mộc Tam Kiếm, cả người Lâm Phong như hóa thành một thanh kiếm, nhuệ khí sắc bén tỏa ra chỉ thẳng đến Nguyên Thiên.

Nguyên Thiên cũng không kém cạnh, khí chất đế vương càng nồng nặc, cả người như quân vương giáng lâm, một tay đế kiếm trảm tuyệt thiên hạ.

- Nhất Kiếm Khuynh Thành.

- Đế Vương Tuyệt Kiếm.

Vì không phải là cuộc chiến sinh tử nên hai người đều có chút thu tay nên tuy hai chiêu thức va chạm nhau tạo nên vụ nổ rất lớn nhưng cả hai đều chỉ chịu một vài vết thương nhỏ, không đáng kể.

- Tướng quân quả là cao thủ. Thiên Mộc xin cáo từ. Trước khi đi ta chỉ muốn nói một câu. Bảo vệ Lạc Thiên Nhi cho tốt, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng nhà ngươi.

Đầu câu Lâm Phong nói rất văn nhã nhưng câu cuối thì lại mang theo sát khí nồng đậm. Chưa kịp để Nguyên Thiên phản ứng, Lâm Phong đã vụt mất.

Trên một con đường trong thành trấn, một người bận một bộ thanh y, lưng mang kiếm đang đi trên đường. Đi qua một con hẻm nhỏ. Lâm Phong thấy trong hẻm nhỏ có hai ba con chó đang gầm gừ lao vào một cậu bé đang nằm dưới đất, co mình bất lực để cho những con chó cào xé vùng lưng.

Lâm Phong liền xua đuổi lũ chó đi. Chỉ còn lại cậu bé người run lên bần bật, máu sau lưng không ngừng chảy. Dường như cảm nhận được lũ chó đã đi, cậu bé mới thả lỏng cầm lấy một cái bánh bao mà nhai ngấu nghiến. Thì ra cậu bé đang bảo vệ cái bánh bao, còn lũ chó vì muốn tranh giành cái bánh với cậu bé mà lao vào cấu xé.

Lâm Phong thấy cảnh tượng đó mà sống mũi cay cay, thế giới này võ học phát triển nhưng con người khi có được sức mạnh thì linh hồn lại bị chính sức mạnh ấy biến thành tà ác. Giặc cướp nổi lên khắp nơi khiến cho dân chúng lầm than, gia đình nát tan.

Lâm Phong lại gần cậu bé, đưa tay ra:

- Này cậu bé, có muốn đi theo ta không?

Cậu bé dương mắt nhìn Lâm Phong, tay nắm chặt lấy cái bánh bao, cảnh giác nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế liền nói:

- Cháu ở đây đợi ta một chút.

Nói rồi Lâm Phong quay người bỏ đi, một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm theo một túi nhỏ. Lại gần cậu bé, Lâm Phong lấy ra vài cái bánh bao và một dĩa thịt bò nóng hổi đưa cho cậu bé. Cậu bé liền ngấu nghiến ăn lấy ăn để. Nhìn cậu bé Lâm Phong bất giác bật cười nhưng lại mang một chút gì đó bi thương. Đợi cậu bé ăn xong, hắn lấy ra một bộ áo quần thay cho bộ áo quần rách rưới, bẩn thỉu bây giờ của cậu bé. Trước khi thay hắn cũng không quên sơ cứu, băng bó vết thương trên lưng cho cậu bé.

Làm xong hắn liền nói khẽ rồi quay người bỏ đi.

- Tạm biệt cậu bé.

Hắn bỏ đi nhưng với cảm nhận của một võ sư như hắn, Lâm Phong có thể cảm nhận được là cậu bé đang đi theo sau hắn ở phía xa xa. Hắn dừng lại đợi cậu bé. Khi cậu bé ngại ngùng tới gần Lâm Phong. Hắn cúi xuống xoa đầu cậu bé hỏi:

- Vậy bây giờ cháu có muốn đi theo ta không?

- Dạ..,dạ... muốn.

Cậu bé khó khăn nói, Lâm Phong tươi cười xoa đầu cậu bé rồi dắt tay cậu bé đi theo mình.

- Này cháu tên là gì?

- Cháu... cháu... không nhớ.

- Vậy để ta đặt tên cho cháu. Bây giờ cháu sẽ gọi là Lâm An. Lâm là họ của ta, ta tên là Lâm Phong. Còn An là An trong Bình An.

Một ngày trời quang mây tạnh, bầu trời xanh cao vút. Những cơn gió không ngừng thôi như muốn mang người đến một nơi nào đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt, người dân trên khắp Lạc Cơ đế quốc đều ngóng trông về phía Hoàng Thành.

Hôm nay người con gái út của Lạc Hoàng - tiểu công chúa - sẽ tổ chức hôn lễ với tướng quân Nguyên Thiên - tướng quân trẻ nhất từ trước đến bây giờ của Lạc Cơ đế quốc.

Hoàng Thành hôm nay ngập tràng trong sắc đỏ, nhà nhà đều chung vui. Sắc đỏ len lỏi đến mọi ngõ ngách trong Hoàng Thành.

Một bên là tiểu công chúa Lạc Thiên Nhi dễ thương, hiền lành. Mỗi lần đi ra khỏi cấm cung tiểu công chúa đều rất vui vẻ, hoạt bát, giúp đỡ rất nhiều người không kể xuất thân. Cũng vì vậy mà tiểu công chúa rất được người dân yêu mến. Hôm nay là hôn lễ của tiểu công chúa, rất nhiều người đổ về Hoàng Thành để chung vui.

Một bên là tướng quân Nguyên Thiên võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa. Xuất thân là một cậu bé mồ côi được Hoàng Thượng cứu trong một trận chiến. Không vì xuất thân của mình mà trở nên tự ti, trái lại Nguyên Thiên lại bộc lộ được tài năng hơn người, võ công, binh pháp đều tiến triển thần tốc. Sau một trận đánh lớn dẹp loạn sứ quân chính thức được Hoàng Thượng sắc phong tướng quân.

Giờ lành đã đến, hôn lễ chính thức được cử hành.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Kể từ bây giờ Lạc Thiên Nhi và Nguyên Thiên chính thức trở thành phu thê. Nguyện suốt đời mãi mãi bên nhau.

Cả Hoàng Thành đều trở nên sôi trào. Nhà nhà người người ăn mừng.

- Hôm nay là ngày đại hỉ, Lạc Thiên Nhi cũng xin đàn một khúc ca trợ hứng cho mọi người.

Lạc Thiên Nhi dịu dàng nói. Cả hôn lễ ngập tràng tiếng vỗ tay hưng phấn. Tiếng đàn vang lên, mọi người bất giác mà im lặng đi. Lúc này chỉ còn tiếng đàn vang vọng trong không gian. Tất cả mọi người không tự giác được mà nhắm mắt, dùng tất cả tâm hồn để thưởng thức tiếng đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại đầy ắp ái tình. Tiếng đàn vang vọng cứ như một đôi Uyên Ương không ngừng quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những lời yêu đường mật.

Phía ngoài hoàng cung, trên nóc một tòa nhà. Một người thanh niên bận một bộ thanh y, lưng đeo một thanh mộc kiếm. Tay giữ lấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đang lo sợ bám víu lấy người thanh niên.

Đôi mắt của người thanh niên ấy nhìn về phía hôn lễ, nhìn về cô gái đang tiến hành hôn lễ. Một ánh mắt tràn đầy tình yêu nhưng thấp thoáng một nỗi buồn man mác. Cậu bé hỏi với một giọng run run:

- Chúng ta ở đây làm gì thế sư phụ?

Người thanh niên nhẹ đáp, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi người con gái ấy.

- Để gặp một người rất quan trọng đối với ta.

- Quan trọng thế nào ạ?

Cậu bé nhanh chóng hỏi tiếp. Nhưng người thanh niên không trả lời ngay, người thanh niên cứ nhìn vào người con gái ấy, như muốn nói rất nhiều điều nhưng đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể nào thốt thành lời. Một lúc sau người thanh niên mới khó khăn nói:

- Hơn cả sinh mệnh của ta.

Cậu bé dường như khá bất ngờ trước câu trả lời của người thanh niên. Cậu không nói gì thêm. Nhưng khi tiếng đàn vang lên, tiếng đàn khiến cho cậu bé mê mẫn, bất giác thốt lên:

- Tiếng đàn hay quá.

Người thanh niên nghe tiếng đàn vang lên, chợt nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Chính nàng, chính khúc ca này đã chiếm trọn lấy trái tim của người con trai ấy.

Người thanh niên nói khẽ một câu rồi dắt cậu bé nhanh chóng trời khỏi.

- Chỉ tiếc một điều, không phải cho ta.



15 năm sau. Phong hào Kiếm Hoàng, Thiên Mộc vang danh thiên hạ.

- Sư phụ, sư phụ.

Một thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ lao vào ngôi nhà, chỉ thấy một người thanh niên khác đang ngồi uống trà.

- Lâm An, ngươi cũng đã 25 tuổi rồi nhưng sao cái tật hấp tấp ấy lại không bỏ được?

Lâm An chỉ cười trừ, Lâm Phong đặt chén trà xuống ôn tồn nói:

- Có chuyện gì?

- Có tin tức của Sát Thần thưa sư phụ.

Khi Lâm Phong nghe đến hai chữ Sát Thần, bất giác sát khí nổi lên tạo thành một cơn gió mạnh trong căn phòng. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, Lâm Phong ra hiệu cho Lâm An nói tiếp.

- Từ khi sư phụ đánh bại Vô Ưu kiếm khách của Kiếm Đảo thì thanh danh của người đạt đến cực thịnh. Câu nói muốn khiêu chiến Sát Thần vô địch thiên hạ của người lan nhanh chóng mặt trong giới giang hồ. Chẳng mấy chốc đã có người tiết lộ hành tung của Sát Thần. Theo thông tin thì Sát Thần đang ẩn cư tu luyện ở Tuyết Ngọc Sơn.

Sau 15 năm, kiếm pháp của Lâm Phong ngày càng lợi hại. Lâm Phong đã luyện thành kiếm thứ hai trong Thiên Mộc Tam Kiếm là Kiến Mộc Thông Thiên. Bằng một chiêu Kiến Mộc Thông Thiên, Lâm Phong đã đánh bại cao thủ kiếm đạo đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ là Vô Ưu Kiếm Khách của kiếm đảo. Từ đó trở thành người mạnh nhất trong giới kiếm đạo. Một thân kiếm đạo xuất thần nhập hóa, được xem là kiếm đạo đệ nhất từ trước đến nay. Phong hào là Kiếm Hoàng.

Sau trận chiến với Vô Ưu kiếm khách, Lâm Phong cũng đã đột phá được bình cảnh, đem Kiến Mộc Thông Thiên luyện đến mức viên mãn. Nên Lâm Phong đã có đủ tự tin để báo thù cho Thiết Lão. Năm xưa Thiết Lão và Sát Thần đã có một trận đánh kinh thiên động địa, nhưng công lực của Thiết Lão vẫn thấp hơn một bậc nên bị Sát Thần chém đứt một tay, trọng thương bỏ chạy. Thiết Lão bị thương quá nặng nên sinh mệnh cũng nhanh chóng bị hao mòn.

Sau khi bình tĩnh lại, biết là không thể vội vàng được. Lâm Phong ngồi xuống, sau khi tĩnh tâm mới hỏi Lâm An:

- Bá Vương Quyền của con tu luyện thế nào rồi?

- Dạ đã luyện đến cảnh giới đại thành.

- Thế thì con cũng đã bước chân vào hàng ngũ của cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chỉ tiếc là con là người mang Linh Thể nhưng công pháp Thiên Mộc Quyết của ta lại không phù hợp với con.

- Không sao sư phụ, tất cả tùy duyên thôi. Con chỉ cần đi theo hầu hạ sư phụ là được rồi.

- Thôi thì con cứ tu luyện Bá Vương Quyền đi. Trong Bá Vương Quyền có một chút thuộc tính Thổ, con là người mang Linh Thể có thuộc tính Thổ nên tu luyện tiến triển thần tốc. Ta sẽ cố gắng tìm công pháp tu tiên có thuộc tính Thổ cho con.

Lâm Phong thở dài không nói gì thêm. Sự phụ nào mà không muốn đồ đệ của mình tài giỏi cơ chứ. Sau khi nhận Lâm An làm đồ đệ, Lâm Phong liền phát hiện Lâm An cũng có Linh Thể giống mình. Lúc đó hắn đã rất vui mừng. Nhưng Lâm An lại không thể tu luyện Thiên Mộc Quyết vì xung đột thuộc tính. Đến đây cũng có thể thấy Lâm Phong may mắn đến thế nào. Đã là người có Linh Thể, lại tìm được công pháp phù hợp với mình. Từ đây con đường trường sinh mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro