Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thu xếp hành lý, hai thầy trò nhanh chóng chạy đến Tuyết Ngọc Sơn.

Tuyết Ngọc Sơn, ngọn núi cao nhất và hiểm trở nhất của Lạc Cơ đế quốc. Tuyết Ngọc Sơn tuyết phủ trắng xóa quanh năm, nhiệt độ cực thấp, sinh vật khó có thể tồn tại nên đây cũng được xem là cấm địa của cả Lạc Cơ đế quốc. Cao thủ võ lâm cũng khó mà có thể ở lâu tại Tuyết Ngọc Sơn.

Lúc này Lâm An cũng đã run cầm cập dù đã chuẩn bị áo ấm đầy đủ. Chỉ có Lâm Phong vẫn một bộ thanh y, rảo bước nhẹ nhàng. Nhiệt độ này còn có thể gây cản trở cho người mới bước vào tuyệt đỉnh cao thủ như Lâm An, nhưng khó có thể mà ảnh hưởng đến Lâm Phong – người đã ở đỉnh cao của võ học. Sát Thần ẩn cư tu luyện ở đây thì chắc chắn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh như Lâm Phong.

Hai thầy trò vận chuyển khinh công lao nhanh lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi lạnh giá, tuyệt rơi mịt mù chỉ có một bóng người bận một bộ đồ màu đen tuyền, gương mặt cao ngạo đang đứng thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phong.

- Tại hạ Thiên Mộc, xin chào Sát Thần.

Sát Thần không nhìn Lâm Phong mà nhìn Lâm An đang vận chuyển nội công để chống lại cái lạnh.

- Bá Vương Quyền, hai ngươi có quan hệ gì với Thiết Hùng?

- Đó là gia sư.

Lâm Phong cười lạnh nói. Sát Thần nghe vậy sắc mặt thoáng biến đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Vậy ngươi đến báo thù cho sư phụ ngươi sao?

- Đúng vậy.

Hai người không nói gì thêm. Không hẹn mà cùng rút vũ khí. Lâm Phong vẫn vậy một bộ thanh y, một thanh mộc kiếm. Vũ khí của Sát Thần là Sát Thần Thương, có vẻ vì đã giết quá nhiều người mà trên Sát Thần Thương có sát khí nồng đậm cuốn quanh. Sát Thần kinh sợ thiên hạ, Sát Thần Thương giết sạch võ lâm nay lại tái hiện trên đỉnh Tuyết Ngọc Sơn.

Lâm An nhanh chóng lùi ra xa, trận chiến của hai người có thể xem là mạnh nhất của võ lâm không phải là chuyện đùa.

Hai người lao vào nhau, Sát Thần Thương hung mãnh lao thẳng đến Lâm Phong. Lâm Phong mượn lực tránh đi, mộc kiếm nhanh chóng đâm vào tim của Sát Thần. Nhưng Sát Thần cũng không phải là đèn đã cạn dầu, Sát Thần Thương nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, vẽ một đường cong đánh bật Mộc Kiếm ra ngoài. Nhân cơ hội Sát Thần đẩy mạnh thế công, Lâm Phong đành từ bỏ tấn công lui về phong thủ. Sát Thần vận chuyển nội công cả người như biến mất chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đó là Sát Nhân thức. Tuyệt chiêu vang danh thiên hạ của Sát Thần.

Lâm Phong vận chuyển nội công đến cực hạn, nội công lao ra cơ thể, hình thành một đạo phòng ngự mạnh mẽ. Sát Nhân thức va chạm vào đạo phòng ngự của Lâm Phong. Sát Nhân thức nhanh chóng gây tổn hại đến đạo phòng ngự nhưng với đặc tính duy trì, sinh mệnh mạnh mẽ của Mộc hệ. Vòng phòng ngự cũng miễn cưỡng đỡ được Sát Nhân thức của Sát Thần.

Sát Thần ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phong:

- Ngươi quả là có năng lực. Nhưng cũng đến thế mà thôi.

Sát Thần vận chuyển nội công, sau lưng hiện lên hình ảnh của một con mãng xà đen kịt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Sát Địa thức.

Lâm Phong thấy thế tấn công dữ dội của Sát Thần cũng chú tâm vào cuộc chiến. Cả người như hóa thành một thanh kiếm sắt nhọn chỉ về phía Sát Thần. Nhất Kiếm Khuynh Thành.

Hai người va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, tuyết bay mịt mù. Cả Lâm Phong và Sát Thần đều bị đẩy lui, máu cũng đã chảy. Sau sự va chạm vừa rồi, cả hai đều tổn thương không nhỏ.

- Ta quá khinh thường rồi. Nhưng ta không có thời gian mà chiến lâu dài với nhà ngươi. Kế hoạch cũng sắp bắt đầu rồi, ta phải đến kịp. Một chiêu quyết định thắng thua đi.

Sát Thần bung hết tất cả sức mạnh của mình ra, con mãng xà cũng đã hóa rồng bay lượn bầu trời. Long uy vang dội khắp nơi. Lâm Phong cũng vận chuyển nội công đến cực hạn, khí tức hóa thành một thân cây rất lớn, vươn cao lên bầu trời như muốn xuyên qua cả trời đất.

- Sát Thiên thức.

- Kiến Mộc Thông Thiên.

Hai luồng khí, một lục một đen không ngừng va chạm, đối chọi nhau. Khi Sát Thần Thương và Mộc Kiếm va chạm với nhau lại không có gì xảy ra, hai vũ khí cứ chạm vào nhau. Đó là hai chiêu thức mạnh nhất của hai cao thủ tuyệt đỉnh của giới võ lâm, không lí nào lại có thể nhẹ nhàng như thế được. Chẳng qua là do lực lượng được áp súc, được điều khiển tuyệt đối không bị rò rỉ ra bên ngoài. Tất cả đều tập trung để đánh về phía đối phương. Nhìn chiêu thức cứ tưởng là không có gì nguy hiểm nhưng đó mới là sát chiêu chân chính.

Lâm Phong lùi lại ba bước, miệng thổ huyết. Sát Thần thì đứng yên bất động, không nói câu nào, tay vẫn đang duy trì tư thế như lúc tấn công. Lâm Phong cười nói:

- Ngươi thua.

Sát Thần cố gắng di chuyển nhưng bất chợt máu từ thất khiếu chảy ra, Sát Thần gục xuống, ngã ngửa về sau. Lâm Phong lại gần, dí kiếm vào cổ Sát Thần:

- Ngươi còn có gì muốn nói?

Sát Thần cố gắng nói từng chữ một mặc kệ cho máu vẫn đang chảy.

- Ta chỉ tiếc con đường trường sinh ở trước mắt mà không thể chạm vào.

- Ngươi không thể tu tiên, không thể trường sinh.

- Tại sao?

- Vì ngươi không mang Linh Thể. Ta và đồ đệ ta đều là người mang Linh Thể. Tới cảnh giới này ta có thể cảm nhận được ngươi không có Linh Thể.

Sát Thần nghe vậy liền kinh ngạc sau đó chuyển sang bất lực, cười thảm:

- Thì ra là vậy, thì ra là vậy... Cả tứ đại gia tộc, Sát Thần Cốc và ta đều đã lầm.

- Là sao?

- Chúng ta bàn tính lật đổ Hoàng tộc vì Sát Thần Cốc nói Lạc gia biết bí mật để trường sinh. Có lẽ cũng đã bắt đầu tấn công rồi.

Sát Thần nói xong thì cũng đã tắt thở. Một đời truyền kì của giới võ lâm nay lại chết một cách bi thảm trên đỉnh Tuyết Hoa Sơn lạnh lẽo, cô đơn.

Lâm Phong nghe Sát Thần nói như vậy liền cảm thấy giật mình, sóng lưng lành lạnh. Nếu đúng như lời nói của Sát Thần thì giới võ lâm sẽ có biến rất lớn. Nhanh chóng gọi Lâm An, cùng nhau tất tốc chạy về phía hoàng thành. Lúc này trong đầu Lâm Phong chỉ còn lại sự an nguy của Lạc Thiên Nhi.

Nhưng từ Tuyết Hoa Sơn đến Hoàng Thành là cả một quãng đường dài, với hai thớt chiến mã thì cũng phải mất một tuần mới đến nơi. Nhưng nếu kế hoạch tấn công Hoàng gia có sự tham gia của Sát Thần thì chắc cũng phải cần một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu. Lâm Phong tận dụng thời gian vừa đi vừa chữa trị trọng thương. Trấn đánh với Sát Thần cũng khiến Lâm Phong bị thương rất nặng, nhất là Sát Thiên thức làm cho Lâm Phong bị nội thương trầm trọng.

Hoàng Thành, trong một căn cứ bí mật. Có năm người đang bàn luận rất sôi nổi. Nếu một người có chút hiểu biết ở đây thì chắc chắn phải kinh ngạc vì bốn trong năm người đó chính là gia chủ của tứ đại gia tộc. Còn một người thì trùm đầu kín mít, đứng trong tối không thể thấy rõ mặt. Chỉ biết thông qua dáng người thì có thể đoán đây là một người đàn ông cao lớn.

- Ngày mai Hoàng thất sẽ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, đó chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng Sát Thần vẫn chưa tới.

- Cứ thực hiện kế hoạch, thiếu Sát Thần quả là một tổn thất nhưng cũng không thể ảnh hướng tới kế hoạch của chúng ta.

Người thần bí nói. Bất ngờ là cả tứ đại gia chủ đều không nói gì, chỉ im lặng nghe theo. Người bí ẩn có thể để cho tứ đại gia chủ phải khuất phục thì chắc chắn là một người rất đáng sợ.

Hoàng Triều của Lạc Cơ đế quốc hôm nay rất tưng bừng. Lạc Hoàng hôm nay mở tiệc chúc mừng một năm mới sắp đến. Chiêu đãi văn võ bá quan. Lúc mọi người đều say sưa trong bữa tiệc, tứ đại gia chủ ra ám hiệu với nhau. Bèn vận công, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, nhanh chóng lao đến tấn công Lạc Hoàng. Mai phục ở ngoài nghe thấy tín hiệu cũng lao vào.

Nhưng Lạc Hoàng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, là vua của cả Lạc Cơ đế quốc, Lạc Hoàng cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ, vang danh thiên hạ. Lạc Hoàng nhanh chóng ra tay ngăn cản hai vị gia chủ, hai người cận vệ luôn theo sau Lạc Hoàng cũng lao ra ngăn cản hai vị gia chủ còn lại.

Lúc này Hoàng tộc cũng phản ứng lại, những khí tức khủng bố từ khắp nơi trong Hoàng cung bùng nổ, lao về phía đại sảnh. Lúc này nội tình của Hoàng tộc mới được thể hiện. Lạc Hoàng, chín vị trong Trưởng Lão Hội, hai đại cận vệ cộng thêm đại tướng quân lúc này cũng đang ở trong Hoàng Thành. Tất cả 13 vị tuyệt đỉnh cao thủ. Với sức mạnh này có thể đơn độc tàn sát bất kì thế lực nào.

Còn bên phía tứ đại gia tộc thì tỏ ra kém hơn rất nhiều, mỗi gia tộc chỉ có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Tứ đại gia tộc từ lâu đã liên minh với nhau để chống lại Hoàng tộc, nếu không với sức mạnh của Hoàng tộc thì đã tiêu diệt từng gia tộc từ lâu rồi.

Tám so với 13 quả thực chỉ có nước bị đánh. Nhưng lúc này tứ đại gia chủ cũng không tỏ vẻ gì là hoảng hốt, lại tỏ vẻ như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Lạc Hoàng tức giận nói:

- Tứ đại gia tộc các ngươi muốn làm phản hay sao?

- Phản thì làm sao, hôm nay không còn Lạc gia, không còn Lạc Cơ đế quốc.

Gia chủ Vương gia cười lạnh nói. Bỗng một tiếng cười man rợ từ phía xa vang lên. Năm bóng người từ từ đi tới, tất cả đều mang áo đen kịt, tỏa ra sát khí nồng nặc. Lạc Hoàng nhận ra được người đi đầu.

- Huyết Thần Tử ngươi còn dám bước chân vào Lạc Cơ đế quốc sao?

Người cầm đầu của năm người cười lớn:

- Thế gian này có nơi nào mà Huyết Thần Tử ta không dám đi cơ chứ. Bớt nói nhảm. Lạc Hoàng, hôm nay ta đến để trả thù mối thù Huyết Thần Cốc năm xưa.

Cả năm người đều phát ra khí thế của mình. Tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này cả hai bên đều có số lượng tuyệt đỉnh cao thủ ngang nhau, nhưng phía của Huyết Thần Tử và tứ đại gia tộc có lợi thế hơn hẳn vì tất cả đều là cao thủ lâu năm, nội công thâm hậu. Còn về phía Lạc gia thì có đến 3 người vừa mới đặt chân vào cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này Hoàng tộc lâm vào thế bị động. Lạc Hoàng cũng không ngờ tứ đại gia tộc lại dám bắt tay cấu kết với Huyết Thần Cốc. Còn nhớ năm xưa lúc Huyết Thần Cốc đang còn hưng thịnh thì chính Hoàng tộc liên thủ với tứ đại gia tộc tấn công tiêu diệt Huyết Thần Cốc.

Lạc Hoàng cười lạnh:

- Ngươi nghĩ thế là ăn chắc được Hoàng tộc ta sao? Nên nhớ ta còn có mấy ngàn cấm quân.

Huyết Thần Tử không nói gì chỉ nở một nụ cười gian ác. Bỗng tiếng đánh nhau vang lên khắp nơi trong hoàng cung. Một cận vệ của Lạc Hoàng cũng là thống lĩnh của cấm quân vội vàng thông báo:

- Thưa Lạc Hoàng, có rất nhiều người xông vào Hoàng cung và đang chiến đấu với cấm quân. Trong đó còn có một vài tuyệt đỉnh cao thủ. Cấm quân không ngừng bị bại lùi.

Lúc sau lại có thêm năm bóng người tiến vào, ai cũng là tuyệt đỉnh cao thủ vang danh thiên hạ. Tất cả họ đều là những cao thủ dân gian độc lai độc vãng thế mà bây giờ lại liên thủ với Huyết Thần Cốc tấn công Hoàng tộc. Lạc Hoàng tức giận nói:

- Các ngươi lại dám cấu kết với Huyết Thần Cốc, các ngươi không sợ có ngày trời phạt sao?

- Trời phạt thì đã sao, miễn là tìm được con đường trường sinh.

Lời nói của gia chủ Mộc gia khiến Lạc Hoàng bất ngờ.

- Con đường trường sinh?

- Huyết Thần Tử đã nói rồi, các người Lạc gia chắc chắn biết con đường trường sinh nên mới có tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện lớp lớp.

Không kịp để Lạc Hoàng nói gì thêm, Huyết Thần Tử đã nói:

- Vì trường sinh. Giết!

13 so với 18. Một sự chênh lệnh quá lớn nên cũng dễ hiểu là Hoàng tộc chủ trương phòng thủ. Nhưng đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Người mạnh nhất của Hoàng tộc là Lạc Hoàng đã bị Huyết Thần Tử cuốn lấy. Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão của Trưởng Lão Hội khó khăn một mình chống lại hai tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy là thế nhưng Hoàng tộc vẫn liên tiếp bại lùi.

Bỗng một bóng người bị đánh văng ra xa, miệng không ngừng thổ huyết. Đó là Lạc Hoàng – người mạnh nhất bên phía Hoàng tộc. Lạc Hoàng tay run run chỉ vào Huyết Thần Tử:

- Ngươi... ngươi đã đột phá.

Huyết Thần Tử nhếch miệng cười.

- Vừa mới đột phá nhưng mới chỉ là mới bước một chân vào cánh cửa ấy mà thôi. Nhưng thế cũng là quá đủ để san bằng Lạc gia.

Cả Huyết Thần Tử và Lạc Hoàng đều đạt đến đỉnh cao của thế giới này giống như Sát Thần và Lâm Phong. Nhưng bây giờ Huyết Thần Tử đã đi trước một bước, bước vào cảnh cổng tu tiên.

Khí thế của Huyết Thần Tử áp đảo tất cả những người còn lại, dưới khí thế đó Hoàng tộc chỉ còn nước bại lùi, chỉ còn biết cô cụm phòng thủ. Một lúc sau, tất cả cao thủ bên phía Hoàng tộc đều bị trọng thương nặng nhẹ khác nhau, hơn một nữa đã đánh mất khả năng chiến đấu. Còn bên phía Huyết Thần Tử chỉ có 3 người bị thương không thế chiến đấu tiếp. Nhưng còn có một Huyết Thần Tử như là định hải thần châm thì Hoàng tộc không có cơ hội nào để xoay chuyển tình thế.

Đại tướng quân Nguyên Thiên phải một mình chống lại hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của Mã gia và Huyết Thần Cốc. Nguyên Thiên chỉ có nước bị nghiền ép, không ngừng bị tấn công, tổn thương nghiêm trọng. Nguyên Thiên không còn sức lực ngã nhào xuống đất, cao thủ của Huyết Thần Cốc lạnh lùng tiễn đưa một kiếm trí mạng.

Bỗng một bóng người mảnh khảnh lao ra đứng trước Nguyên Thiên, lãnh trọn một kiếm của cao thủ Huyết Thần Cốc. Đôi mắt của Nguyên Thiên tràn đầy tơ máu khi thấy rõ bóng hình ấy. Một dung nhan khuynh nước khuynh thành nay thêm một dòng máu nhuộm đỏ cả bộ váy màu xanh dương. Lạc Thiên Nhi ngã nhào xuống vòng tay của Nguyên Thiên, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn đắm đuối vào Nguyên Thiên không rời.

- Không!

- Không!

Nguyên Thiên đau lòng la lên. Những vẫn còn một tiếng ta cũng đau lòng không kém vang lên. Trước cổng vào là Lâm Phong và Lâm An vừa mới chạy đến. Vừa vào, cảnh đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy lại là khung cảnh Lạc Thiên Nhi đỡ một đòn cho Nguyên Thiên. Khi cao thủ Huyết Thần Cốc rút thanh kiếm ra, máu tươi phun chảy, Lâm Phong cảm thấy tim mình bóp chặt, lòng ngực nặng trĩu không thể thở được, cả người như trống rỗng, như vừa mới mất một thứ gì đó.

Lâm Phong tức giận, đôi mắt đã chuyển hoàn toàn thành một màu máu. Lao tới Nhất Kiếm Khuynh Thành đánh vào cao thủ Huyết Thần Cốc. Trước sức mạnh của Lâm Phong đừng nói là lúc bây giờ khi đã bị thương trong cuộc chiến mà ngay cả khi mạnh mẽ nhất thì cao thủ của Huyết Thần Cốc cũng không thể đỡ được một kiếm tràn đầy giận dữ này của Lâm Phong.

Người cao thủ này của Huyết Thần Cốc chết ngay chỉ với một kiếm. Dưới cơn giận giữ, Lâm Phong thuận thế chém một kiếm về cao thủ của Mã gia. Chỉ trong thời gian chớp mắt, hai tuyệt đỉnh cao thủ đã chết dưới kiếm của Lâm Phong.

- Là Thiên Mộc Kiếm Khách.

Bên phía của Huyết Thần Tử cũng nhanh chóng nhận ra Lâm Phong. Hoàng tộc cũng như vậy. Nhưng Lâm Phong không quan tâm đến mọi người xung quanh, lúc này trong mắt Lâm Phong chỉ còn có Lạc Thiên Nhi đã ngất đi. Từ từ lại gần Lạc Thiên Nhi, đôi tay run run lau đi dòng máu trên khóe miệng nàng. Lấy ra một viên thuốc, mà khi lấy ra khỏi bình đựng viên thuốc tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Lâm Phong bỏ viên thuốc vào miệng Lạc Thiên Nhi, vận công giúp Lạc Thiên Nhi nuốt xuống viên thuốc. Viên thuốc rất có hiệu nghiệm, sắc mặt của Lạc Thiên Nhi đã tốt hơn, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian mà thôi.

Sau khi thấy Lạc Thiên Nhi đã khá hơn, Lâm Phong chỉ khẽ nói rồi đứng dậy.

- Chờ ta.

Khác với một Lâm Phong hiền lành, ân cần chăm sóc Lạc Thiên Nhi. Sau khi đứng dậy khí thế của Lâm Phong đã bắt đầu thay đổi. Sát khí tỏa ra nồng nặc. Lâm Phong nhìn vào Nguyên Thiên:

- Ta đã giao cho ngươi bảo vệ nàng. Nay nàng lại trọng thương sắp chết còn ngươi thì chỉ bị thương. Đúng là đáng chết mà.

Khuôn mặt của Lâm Phong giận dữ, nghiến răng nói từng chữ một. Cố gắng kiềm chế ý định một kiếm chém giết Nguyên Thiên. Lâm Phong xoay người về phía của Huyết Thần Tử. Lâm Phong biết phải tiêu diệt hết người bên phía của Huyết Thần Tử thì mới có thể bảo vệ được Lạc Thiên Nhi. Lâm Phong từng bước từng bước lại gần Huyết Thần Tử, Mộc Kiếm không ngừng rung lên, sát khí tỏa ra nồng nặc.

Một mình đối diện với 16 tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó còn có một người đã bước một chân vào cánh cửa tu tiên. Lâm Phong không nói gì, vận công, hình ảnh của một cây cổ thụ hiện ra sau lưng Lâm Phong.

Kiến Mộc Thông Thiên.

Một chiêu kiếm của Lâm Phong đi qua 16 người bên phía Huyết Thần Tử nay chỉ còn có 8 người. Huyết Thần Tử, tứ đại gia chủ, một cao thủ của Huyết Thần Cốc và hai cao thủ dân gian.

Huyết Thần Tử lúc này không thể không ra tay, rút đao chém về phía Lâm Phong, Lâm Phong cũng đưa kiếm chống đỡ. 7 người khác bên phía Huyết Thần Tử cũng định lao vào tấn công Lâm Phong nhưng bị 6 người của Hoàng tộc và Lâm An chặn lại. Lúc này chiến trường bị phân thành hai nơi, hai cuộc chiến khác nhau. Nhưng khí tức của Huyết Thần Tử và Lâm Phong lại áp đảo những người còn lại, không ai có khả năng nhúng tay vào trận chiến của hai người. Nếu Lạc Hoàng thời kì toàn thịnh thì có thể nhưng bây giờ Lạc Hoàng cũng đã bị Huyết Thần Tử trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu.

Sau một thời gian chiến đấu, Lâm Phong cũng bị rơi vào tình thế xấu. Mặc dù Lâm Phong mạnh hơn Lạc Hoàng nhưng đứng trước một Huyết Thần Tử mạnh mẽ thì cũng phải rơi vào hạ phong. Lâm Phong thi triển Thiên Mộc Tam Kiếm, đệ Nhị Kiếm, Kiếm Mộc Thông Thiên. Đánh về phía Huyết Thần Tử, nhân cơ hội đó lùi về phía sau một đoạn, tránh đi thế công ác liệt của Huyết Thần Tử.

Nhìn về phía Lạc Thiên Nhi trọng thương hôn mê, khuôn mặt không ngừng trắng bệch đi vì mất máu. Nhìn về dung nhan của nàng lúc này mà khiến cho trái tim của Lâm Phong quặng đau. Thù của sư phụ cũng đã báo, Lâm An cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ Lâm Phong chỉ còn quan tâm đến Lạc Thiên Nhi. Nay thấy nàng thế này, trái tim của Lâm Phong không ngừng nhỏ máu.

Như đã hạ quyết tâm gì đó. Lâm Phong vận chuyển công pháp, có thể thấy tóc của Lâm Phong không ngừng chuyển từ một màu đen tuyền sang một màu trắng bạc. Một thân thể căng tràn sức sống nay lại gầy đi trông thấy. Da biến thành nhăn nheo, tay cầm Mộc Kiếm cũng không ngừng run lên, cả người Lâm Phong lúc này chỉ còn da bọc xương. Từ một thanh niên khỏe mạnh thoáng chốc Lâm Phong đã biến thành một cụ già gần đất xa trời. Nhưng đổi lại khí thế của Lâm Phong không ngừng tăng lên, thoáng chốc đã mạnh hơn cả Huyết Thần Tử.

Lâm Phong khó khăn bước từng bước một về phía Huyết Thần Tử, đôi chân không ngừng run lên vì phải mệt mỏi chống đỡ cả thân thể. Nhưng lúc này tất cả đều kinh sợ nhìn về Lâm Phong. Khí tức Lâm Phong tỏa ra bây giờ quá là kinh người.

Huyết Thần Tử cũng thận trọng nhìn về phía Lâm Phong. Khi cảm thụ được khí thế của Lâm Phong, Huyết Thần Tử đã chuẩn bị, có thể sử dụng Đốt Huyết Cấm Thuật bất cứ lúc nào. Đến cảnh giới của Huyết Thần Tử thì Đốt Huyết Cấm Thuật đã không còn cướp đi tính mạng mỗi khi thi triển nữa mà chỉ bị suy yếu một thời gian mà thôi.

Lâm Phong dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Huyết Thần Tử. Một bóng hình cổ thụ to lớn hiện ra phía sau Lâm Phong. Thân cây to lớn tráng kiện nhưng có thể thấy không ngừng khô héo đi, trên cây mọc ra một bông hoa đỏ như máu. Nếu để ý thì có thể thấy bên trong đóa hoa có hư ảnh của động vật, thực vật sinh sống phát triển không ngừng, như là một thế giới.

Lâm Phong dương cao kiếm chém về phía Huyết Thần Tử. Một kiếm nhẹ nhàng, tưởng chừng như vô lực ấy của Lâm Phong lại làm cho Huyết Thần Tử hoảng sợ, nhanh chóng thi triển Đốt Huyết Cấm Thuật phòng thủ.

Nương theo ánh kiếm của Lâm Phong, bông hoa trên cổ thụ cũng rơi xuống. Thân cây hóa thành tro bụi chỉ còn một bông hoa đỏ như máu tuyệt đẹp nhẹ nhàng đánh về phía Huyết Thần Tử.

Một bông hoa mỏng manh như thế nhưng Huyết Thần Tử lại không ngừng rút lui, mỗi lần va chạm với bông hoa, Huyết Thần Tử lại thổ huyết một lần. Cuối cùng bông hoa nở rộ chạm vào Huyết Thần Tử, tạo thành một vụ nổ lớn, sóng năng lượng phát ra khiến cho các cao thủ ở đây cũng phải lùi một bước.

Bụi mù thoát đi, Huyết Thần Tử lúc này đã bị nổ cho máu thịt be bét, chết không thể chết lại. Lâm Phong nhìn về phía cao thủ cuối cùng của Huyết Thần Cốc, nhẹ đâm kiếm. Cao thủ Huyết Thần Cốc không thể phản kháng, một kiếm mất mạng. Dưới sức ép của Lâm Phong những cao thủ còn lại nhanh chóng bị chém giết, chỉ còn lại tứ đại gia chủ bị phế võ công, bắt giữ.

Lâm Phong từng bước từng bước một bước về phía Lạc Thiên Nhi lúc này khuôn mặt đã trắng bệch, không còn một giọt máu. Nhưng dưới sức mạnh của viên thuốc mà vẫn còn giữ được một hơi. Lâm Phong ôm Lạc Thiên Nhi vào lòng, nhìn nàng Lâm Phong nở một nụ cười nhẹ. Từng luồng khí màu xanh không ngừng từ người Lâm Phong truyền vào Lạc Thiên Nhi. Có thể thấy vết thương của Lạc Thiên Nhi nhanh chóng khép lại, sắc mặt cũng tốt hơn, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng lúc này Lâm Phong lại còn già hơn lúc nãy dường như tất cả sinh mệnh đều đã hết chỉ còn một chút ý chí cố gắng chèo chống.

Lâm Phong đã thi triển cấm thuật thiêu đốt tất cả sinh mệnh của mình để chống lại Huyết Thần Tử. Trong lúc thiêu đốt sinh mệnh của mình, Lâm Phong cũng đã ngộ ra được kiếm cuối cùng trong Thiên Mộc Tam Kiếm. Một Kiếm Một Thế Giới. Sau đó lại dùng tất cả sinh mệnh còn lại của mình truyền cho Lạc Thiên Nhi. Lâm Phong lúc này có thể nói là đã một chân bước vào cõi chết rồi.

Lâm Phong trao Lạc Thiên Nhi cho Nguyên Thiên. Nhìn thẳng vào Nguyên Thiên nói:

- Ta giao nàng cho ngươi một lần nữa. Hãy bảo vệ nàng, bảo vệ nàng bằng cả sinh mệnh của ngươi. Nếu không thì có là ma ta cũng không tha cho ngươi.

Sau đó Lâm Phong nhìn về Lâm An, lúc này đã khóc nức nở, quỳ gối trước Lâm Phong. Mỉm cười xoa đầu Lâm An.

- Con hãy cầm lấy Mộc Kiếm của ta và rời đi. Đừng có oán trách gì Lạc Thiên Nhi hay Lạc gia. Đây là sự lựa chọn của ta. Con hãy tìm người thích hợp và truyền lại Thiên Mộc Quyết. Để cho tiếng tăm của Thiên Mộc Kiếm Khách mãi mãi vang danh thiên hạ.

Nói xong quay đầu nhìn Lạc Thiên Nhi một lần cuối, khẽ nói một lời rồi hóa thành cát bụi theo những cơn gió bay đi muôn phương.

- Nàng liệu có còn nhớ ta?



Nàng cứu ta một mạng

Ta nợ nàng một đời

Dốc hết sinh mệnh này

Chỉ mong nàng bình an.

Năm năm luyện kiếm, chỉ mong gặp nàng

Hôm nay tương kiến, nàng đã vợ người.

Một khúc Uyên Ương, vang vọng đất trời

Chỉ tiếc một điều, không phải cho ta.

Con đường trường sinh, mở rộng trước mắt

Vì nàng ta nguyện, thân tử đạo tiêu.

Thiêu đốt sinh mệnh, chém tuyệt quần ma

Chỉ muốn hỏi nàng liệu có nhớ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro