Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Gia là gia tộc lớn nhất của Hiên Quốc, qua các đời đều tận lực cống hiến cho hoàng đế của Hiên Quốc, đến cả Hiên Tử Dục- hoàng đế hiện tại, cũng phải cung kính ba phần, Vũ Ngạc làm chủ của Vũ Gia, lấy tổng cộng ba phi tử trong đó yêu thích nhất là Y Sai, có hai người con trai, một người con gái.

Đại công tử-Vũ Tiếu Gioãn,con của phi tử đầu-Phương Nhan.
Nhị công Tử-Vũ Thanh Ẩn,con của phi tử thứ ba-Hạ Dao Dương.
Tam tiểu thư-Vũ Nhược Dung.

Vì đều có cả hai đứa con trai, Vũ Ngạc thật mong muốn có thêm một đứa con gái để hết mực cưng chiều, thật may khi Y Sai có mang, liền sinh ra một đứa con gái nên Vũ Ngạc liền trao quyền đặt tên cho Y Sai, khi bà sinh ra đứa bé bỗng trời mưa rất to, bà liền nghĩ:
"Gọi là Vũ Nhược Dung đi, dung trong dung hòa, nhược trong nhược an,bình bình ổn ổn cả đời, chỉ cầu mong không gặp sóng gió gì lớn trong cuộc đời của con bé".
Vũ Nhược Dung cứ thế mà lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của phụ thân lẫn mẫu thân, phụ thân nàng vì từ trước đến giờ đều rất thích con gái, liền dành hết tình yêu thương cho nàng, nhưng đối với đại ca và nhị ca của nàng phụ thân rất khắc khe, lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng với họ, nàng nhìn mặt phụ thân nàng lúc tức giận thật đáng sợ, nên thường sau khi đại ca và nhị ca của nàng học võ và các quân lược(1)xong nàng liền đến bên nhị ca và đại ca an ủi một lát rồi bày trò chọc họ cười, hầu như nàng làm chuyện gì họ cũng cười, nhị ca và đại ca nói rằng có nàng nhị ca và đại ca càng muốn học để có thể bảo vệ được nàng bằng mọi giá, nàng nghe xong cảm thấy rất vui, nhị ca và đại ca rất hay xoa đầu nàng, lại nói nàng thật khả ái, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích.
(1)quân lược: các chiến lược trong quân sự.

Năm nàng bảy tuổi, phụ thân nàng liền dắt về một nam nhân, nói là từ đây phải đối xử thật tốt và phải cố chiếu nam nhân này  vì nam nhân này lớn hơn cả ba anh em bọn họ và nam nhân này lúc nãy đã giúp phụ thân nàng, nàng tuy không biết là giúp việc gì, nhưng phụ thân nàng dạy rằng dù là việc nhỏ cũng cần phải trả ơn cho họ, phụ thân nàng vì thấy nam nhân này không nhà không cửa liền đem về nuôi dưỡng. Tên là Mặc Hàm Lam. Nhìn mặt chẳng khác gì ăn mày cả, quần áo rách rưới, người thật sự rất gầy, nhị ca và đại ca liền nói rằng không thích chơi với nam nhân  này, Vũ Nhược Dung nghĩ rằng Mặc Hàm Lam chẳng có ai chơi chung chắc chắn sẽ rất buồn nên nàng liền tới tìm Mặc Hàm Lam bất cứ lúc nào nàng rãnh,Mặc Hàm Lam rất giỏi,các đồ chơi của nàng khi hỏng đều do một tay hắn sửa, những câu thơ khi sư phụ dạy nàng không hiểu khi hỏi sư phụ, sư phụ giải thích rất kì lạ nàng thật không hiểu nhưng khi hỏi lại Mặc Hàm Lam, nàng đều hiểu.Cũng phải thôi, sư phụ của nàng rất lười, nàng hiểu hay không kệ nàng vì sư phụ cho rằng mấy câu thơ đó học cho có thôi chứ cái quan trọng phải là biết mưu lược và tính toán, sư phụ nàng rất tâm đắc phần này, nói rằng muốn truyền lại cho nàng tất cả các bí kíp của sư phụ, những gì sư phụ dạy nàng đều cố gắng ghi nhớ thật rõ ràng.Những thứ sư phụ dạy nàng phần lớn đều là các kế sách, các mưu lược, cách cách chèn ép người khác không còn đường lui, lại thêm các thứ âm hiểm khác nữa...nàng vẫn nhớ những cái quan trọng, nhưng những thứ đó nàng nghĩ không cần nhớ vì nàng không muốn làm một người phải sống trong khổ sở, tính toán lẫn nhau như thế! Mẫu thân nàng đặt cho nàng tên Nhược Dung chẳng phải là muốn nàng bình bình ổn ổn cả một đời sao? Bản thân nàng cũng chẳng muốn sống một cuộc sống như vậy đâu! Sư phụ nàng hiểu những gì nàng suy nghĩ trong đầu, liền cảm thấy nếu Lãnh Cơ Xung hắn không an bài một chút cho tiểu nha đầu ngốc nghếch này một chút thì lớn lên thế nào cũng gặp phiền phức! Lãnh Cơ Xung liền dạy tất cả những gì mình biết, như cầm kì thi họa, y dược và cả võ thuật của mình cho Vũ Nhược Dung, nàng tiếp thu khá tốt nhưng vì là nữ tử nên sức khỏe của nàng rất có hạn, tập khá lâu mới có thể đỡ được vài chiêu cơ bản của Lãnh Cơ Xung nhưng đối với một nữ tử thì  như thế đã là quá mức có thể rồi. Vũ Nhược Dung nàng trốn phụ mẫu nàng tập võ nên phụ mẫu nàng luôn nghĩ nàng là một nữ nhân yếu ớt cần che chở gần như lúc nào cũng lo lắng cho nàng.

Có lần Vũ Nhược Dung thả diều, vì chơi không tốt diều liền từ từ mắc vào cây, không giữ được phải trèo lên cây, lúc ấy nàng vì tiếc cái diều phụ thân vừa cho lại sợ mẫu thân mắng không nghĩ ngợi liền leo lên cây, nhưng khi leo được tới nữa cây liền trượt chân mà té xuống, nhưng độ cao của cây không cao lắm nên liền nhanh chóng cảm thấy không còn đau, nàng lại leo lên lần nữa, rồi như cũ bị té, lần này trèo đã gần tới nên té chắc chắn sẽ rất đau,nhưng hình như là không đau lắm...Vũ Dung Nhược đang nhắn tịt hai mắt lại liền mở từ từ từng bên mắt ra lại thấy khuôn mặt của Mặc Hàm Lam, Vũ Dung Nhược nàng lại đang nằm gọn trong tay của Mặc Hàm Lam,liền-Thịch-tim đập nhanh quá,dừng lại đi!!!!
"Muội ngoan cố quá đấy, không bị thương chứ?"Sau đó liền bỏ Vũ Nhược Dung xuống đất, phủi bụi đất trên người nàng xuống.
"A! Không có"Vũ Dung Nhược đang thơ thẫn ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Hàm Lam liền bị cho câu nói kéo ngược trở về.
"Để ta"Mặc Hàm Lam nhanh nhẹn leo lên cây và lấy cái diều xuống, vì do có học võ nên thân thủ tự nhiên mà lưu loát,gọn gàng.Sau đó đưa cho nàng lại còn xoa đầu nàng, thật là, nàng mới ổn định tim nàng một tí hắn lại làm nó mất kiểm soát lần nữa!!Mà cái này thật không giống, cái xoa đầu này của Mặc Hàm Lam thật..dễ chịu,có cả ấm áp trong đó nữa.
"Lần sau có chuyện gì gọi ta một tiếng, ta giúp muội, Dung Nhi"Nói xong liền cười, cười rất đẹp, nhưng hình như có cái gì ẩn trong đôi mắt ấy, lúc ấy quá hạnh phúc nàng liền quẳng nó sang một bên.
Vũ Dung Nhược từ đó đều đi sau Mặc Hàm Lam gọi một tiếng "Lam ca".

"Lam ca, mau tới chơi với muội!"

"Lam ca, huynh mau xem là con bướm muội mới bắt được đấy"

"Lam ca, hôm nay ta hát cho huynh nghe...."

"Lam ca, Dung Nhi đàn cho huynh nghe rồi, mau mau khen ta."

"Lam ca,Lam ca chờ Dung Nhi.."
"Muội chạy nhanh thế làm gì, mồ hôi nhiều như thế, mệt không?"
"Lam ca,Dung Nhi không mệt, huynh xem muội có cái gì cho huynh này,là một quyển Dương Tự này, muội mất cả ngày đi tìm khắp thư phòng của hoàng thượng lận đấy, muội giỏi không?"
"Dung Nhi thật giỏi"
"Thế xoa đầu muội đi, nhanh lên nhanh lên"
"Được".Bàn tay một lần lại một lần nữa xoa đầu Vũ Nhược Dung sau đó lại cười thật tươi.
"Cảm ơn muội, Dung Nhi"
-Thịch- Lại nữa rồi, cứ mỗi lần ở bên Mặc Hàm Lam,Vũ Nhược Dung nàng tim lại đập nhanh như thế.
"Dung Nhi ta đi nghiên cứu quyển Dương Tự này, muội mau đi theo sư phụ  muội về học đàn đi, được không?"
"Nhưng ta muốn chơi với Lam ca.."Cái đầu nhỏ ngọ ngậy, chân lại cứ dụi dụi xuống đất mắt sắp chực khóc liền cho cảm giác ủy khuất thật lớn.
"Ngoan, nghe lời ta, ta thích nghe đàn lắm, khi muội học đàn xong liền đàn cho ta một khúc Thiên Mộng Điệp được không, còn nữa nếu chăm chỉ theo sư phụ của muội học sau này liền có rất nhiều người ái mộ muội, muốn thành thân với muội, không phải rất tốt sao?"Khi nói xong Mặc Hàm Lam lại xoa đầu Vũ Nhược Dung một lần nữa.
"Ta học đàn,huynh sẽ ái mộ ta, muốn thành thân với ta phải không"Vũ Nhược Dung liền nghĩ học đàn thật tốt.
Vì muốn nhanh đi nghiên cứu quyển Dương Tự và còn phải học y dược lại còn phải đi luyện võ, rất nhiều việc cần làm, Mặc Hàm Lam liền trả lời qua loa. "Được, muội cố gắng lên."

Thật tốt quá, nàng chỉ cần cố gắng học theo sư phụ thật tốt Lam ca chắc chắn lấy nàng. Suy nghĩ non nớt ấy liền có trong đầu của Vũ Nhược Dung.Khi ấy Vũ Nhược Dung tám tuổi liền đã quyết nếu không phải Mặc Hàm Lam thề không cưới,Vũ Nhược Dung đâu hề biết rằng khi ấy Mặc Hàm Lam đã nghĩ con nít chẳng phải nhanh quên sao?Lời nói hôm nay đều không phải sự thật, chỉ muốn đi làm việc một chút liền trả lời như thế nhưng Vũ Nhược Dung cứ đinh ninh rằng Lam ca của nàng thật sự thích nàng, đã vậy còn rất muốn lấy nàng.

Vũ Nhược Dung hằng ngày đều đặn buổi sáng và tối chạy qua Mặc phủ chơi, buổi trưa và chiều liền theo sư phụ học đàn và các thứ khác, dường như sự có mặt của nàng ở Mặc phủ rất quen thuộc, không có nàng các nô tì ở Mặc phủ đều nói rất nhớ nàng.

Năm ấy Mặc Hàm Lam mười bảy tuổi liền thông thạo các quân lược , biết qua hàng trăm loại thuốc, có thể chế tạo ra thuốc giải độc độc nhất vô nhị, luận về võ xưng thứ hai không ai dám thứ nhất.Cũng mười bảy tuổi được hoàng thượng  cử thành sứ giả qua Nghi Quốc liền làm cho Nghi Quốc không thể khinh thường, chỉ bằng một cuộc đối thoại.
"Ngươi cho rằng Nghi Quốc của ta không đủ lớn mạnh, phải hợp tác với Hiên Quốc về hàng hoá?"Tay gõ từng nhịp chậm rãi vào bàn,trong ánh mắt liền tỏ vẻ khinh thường khó che giấu.

"Có ba lí do Nghi vương ngài không thể không hợp tác"Mặc Hàm Lam nói mặt không hề biến sắc.Nghi vương liền  nhấp một ngụm trà, sau đó im lặng nhìn Mặc Hàm Lam ý bảo tiếp tục.

"Một, nước ngài tuy nhiều về tài chính nhờ lương thực màu mỡ,nhưng luận về diện tích, nước ngài eo hẹp, mà Hiên Quốc, lại có vô vàn đất đai ruộng vườn"Nghi Vương cũng chỉ là một hoàng đế, mà hoàng đế ai lại không thích ruộng vườn, giang sơn to lớn?Nhưng để leo lên ngôi vị hoàng đế đều phải có dã tâm và một đầu óc biết tính toán,Nghi Vương rõ ràng biết rõ Mặc Hàm Lam rất giỏi việc khỏi dậy những dã tâm của người khác, sau đó liền dẫn dắt theo ý của hắn, nhưng sau khi nghe Mặc Hàm Lam phân tích liền cảm thấy khá đúng, chỉ cần Nghi Vương hắn đây thận trọng một chút liền không sao, lí do này, Nghi Vương hắn chấp thuận.
"Hai, về kỵ quân và quân sĩ, Hiên Quốc chắc chắn đứng đầu trong Lục Quốc"Ý của Mặc Hàm Lam quá rõ ràng, chỉ cần Nghi Vương hắn chịu hợp tác với Hiên Quốc, Nghi Quốc có bất trắc gì về quân sự Hiên Quốc chắc chắn chịu trợ giúp cho Nghi Quốc! Lí do này chẳng ai ngu ngốc mà không chấp nhận!

"Ba, ta biết Doãn Tâm hiện ở đâu"Nghi Vương kinh ngạc mở to mắt, liền quên mất tự chủ mà nắm lấy cổ áo của Mặc Hàm Lam mà hét lên
"Nàng ấy ở đâu? Nói! Ngươi mau nói cho ta"
Mặc Hàm Lam im lặng nhìn Nghi Vương cười như không cười, Nghi Vương đang thở hồng hộc tức giận từ từ mà bình tĩnh lại, trở về ghế ngồi nhấp một ngụm trà liền nói:
"Ngươi cho rằng chỉ vì nàng ta,ta liền đồng ý?"Nghi Vương nhếch môi.Đây chính là điểm yếu duy nhất trong lòng của Nghi Vương, Doãn Tâm hiện đang trốn tránh y đi, mà Nghi Vương lại một lòng yêu thích nàng ta, âm thầm tìm kiếm nàng, liền biết tin hiện nàng đang ở Hiên Quốc, hay, Mặc Hàm Lam ngươi thật hay, có thể điều tra ra việc này thì chắc chắn lời hắn nói là thật, không ai cả gan đi lừa hoàng đế của một nước mà đây còn là đang tạo cơ hội hợp tác với Nghi Quốc.
"Hợp tác với Hiên Quốc ngài rất có lợi, ngay từ đầu ta đã nói"Mặc Hàm Lam mặt vẫn cứ trầm lặng mà nói. "Hơn nữa, nàng ta có mang, chính là con của ngài hiện tại đã sinh."
"Ha ha, ta là con nít ba tuổi sao? Ta sẽ tin sao? Chỉ cần ngươi nói ta liền tin?"Thật nực cười, Doãn Tâm nàng ta hận Nghi Dương Cẩn hắn như thế lại cam chịu mang thai con hắn sao? Nếu có mang chắc gì đã là của Nghi Dương Cẩn hắn?
"Ngài còn nhớ chứ?"Mặc Hàm Lam liền đưa một miếng Ngọc bội, sau khi liếc nhìn Nghi Dương Cẩn liền như không thể tin được, giật Ngọc bội trong đó kèm cả thư, trong đó thư này là chữ viết hắn cả đời cũng chẳng quên được, sau khi đọc xong, Nghi Vương liền hợp tác với Hiên Quốc, chẳng ai biết lí do là gì, nhưng lá thư đó chắn chắn là thứ quyết định việc hợp tác hay không. Nhưng nếu không có lá thư, Mặc Hàm Lam tự khắc có kế sách riêng.

Sau khi về nước,Mặc Hàm Lam được Hiên Tử Dục đích thân ra nghênh đón, Vũ Gia vì thế mà được nở mày nở mặt, ai cũng lấy lòng Vũ Gia mà lại khen ngợi Mặc Hàm Lam không ngớt. Tối đến, khi Mặc Hàm Lam quay về Vũ Gia, đi về Mặc Phủ của mình liền thấy Vũ Dung Nhược đang đứng chờ hắn. Trong lòng hắn tự khắc cảm thấy khó chịu. Năm năm rồi, Vũ Nhược Dung đã đi theo hắn đã năm năm, trong lòng hắn lại trào lên một cảm xúc khó tả.

Vũ Nhược Dung cũng đã sắp trở thành thiếu nữ rồi, thông thạo cầm kì thi họa, nấu ăn đến cả đầu bếp của Hiên Quốc vẫn phải khen ngợi, khi Vũ Nhược Dung đàn, thời gian như ngừng lại chỉ để được nghe tiếng đàn ấy, gió khẽ động tạo nên một cảnh sắc như người ta đang được bay bổng trong những đám mây, tiếng đàn êm tai, du dương tha thiết, có khi lại buồn đến nao lòng, người đàn tuy không đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu là hoa thì sẽ mang một nét khó lẫn với hoa còn lại, nhất là đôi mắt của nàng, như sương sớm đọng lại tạo thành, phụ thân nàng nói đôi mắt của nàng rất giống mẫu thân nàng. Nàng đứng dưới bóng cây,  nhìn về một khoảng không vô định, bóng của nàng..thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro