Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hàm Lam sau khi thấy Vũ Nhược Dung liền gọi một tiếng "Dung Nhi,ta về rồi". Vũ Nhược Dung quay đầu lại, liền thấy áo choàng của Mặc Hàm Lam khoác lên người nàng. Trong lòng nàng dâng lên một loạt hạnh phúc.
"Lam ca, mừng huynh đã về."Vũ Nhược Dung kích động ôm lấy cổ Mặc Hàm Lam.
"Sao lại mặc ít như thế? Đêm khuya rất dễ cảm lạnh, mau về phòng"Mặc Hàm Lam vỗ vỗ người nàng, nàng vẫn không buông tay ra và lại tiếp tục di chuyển tay từ cổ xuống dưới eo Mặc Hàm Lam nói:
"Lam ca, Dung Nhi không lạnh, nghĩ tới một lát Lam ca sẽ về, Dung Nhi liền cảm thấy không lạnh nữa!" Đầu Vũ Nhược Dung cọ cọ vào ngực Mặc Hàm Lam làm nũng, hồi bé nàng rất hay sử dụng chiêu này, mỗi lần nàng làm như thế Lam ca đều sẽ mềm lòng với nàng nhưng lần này Mặc Hàm Lam đẩy Vũ Nhược Dung ra nhưng không được liền nói:
"Dung Nhi, muội đã lớn rồi không thể lúc nào cũng có thể gần nam nhân như thế này được, nam nữ thụ thụ bất thân, muội mau buông ta ra."Mặc Hàm Lam một tay vỗ vỗ lưng Vũ Nhược Dung, một tay gỡ bàn tay đang cố gắng ôm chặt hơn của Vũ Nhược Dung ra.
"Muội chưa lớn đâu, hơn nữa chẳng phải huynh nói sẽ lấy ta sao? Phu thê với nhau không cần ngại ngùng đâu" Vũ Nhược Dung vừa nói vừa cố gắng ôm chặt hơn nữa, sợ rằng Lam ca của nàng lại thừa cơ hội đẩy nàng ra.Mặc Hàm Lam chợt giật mình, lời nói đó chẳng phải đã rất lâu rồi sao? Sao nàng vẫn có thể còn nhớ được chứ? Mà không sao, hắn tính đi tính lại trước sau gì Mặc Hàm Lam hắn cũng phải cưới Vũ Nhược Dung.
"Được, Lam ca cưới muội, ta chính là muốn xong chuyện của Nghi vương, xin vào hoàng cung sau đó lập được sự nghiệp vững chắc liền kiếm thêm thật nhiều của hồi môn để cưới muội, được không?"Mặc Hàm Lam nói liền nhanh tay lúc Vũ Nhược Dung bất ngờ đẩy ra.
"Huynh yêu ta không?"Vũ Nhược Dung hỏi với ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
"Ta có, ta yêu muội, Dung Nhi" Mặc Hàm Lam trả lời Vũ Nhược Dung xong liền cầm tay nàng lên mà nói " Tay muội lạnh quá đấy, vào trong trước đã" Sau đó liền dẫn Vũ Nhược Dung vào trong Mặc phủ, sau bảo nô tì lấy canh gừng vào cho nàng uống.Vũ Nhược Dung liền bảo canh gừng thực khó uống, muốn Lam ca của nàng tự tay bồi nàng uống, Mặc Hàm Lam vui vẻ làm theo, từng muỗng lại từng muỗng đút cho nàng. Canh này...hừm.. ngọt đấy. Tối đó Vũ Nhược Dung ở lại Mặc phủ nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Mặc Hàm Lam mà ngủ yên giấc, đêm ấy nàng có giấc mộng thật đẹp.

Ba năm sau.

Mặc Hàm Lam từng bước trở thành cánh tay đắc lực của hoàng thượng, trở thành mưu sĩ trẻ tuổi nhất của lịch sử Hiên Quốc, mọi chuyện gần như đều do một tay của Mặc Hàm Lam chỉ đạo, từ quân sự cho đến chính trị, khi mùa hạn hán đến hay lũ lụt, Mặc Hàm Lam đều xử lí một cách ổn thỏa, những cách làm ăn buôn bán với các nước khác cũng do Mặc Hàm Lam đưa ra kế sách, đến cả khi xâm lược nước khác, mưu kế cũng là do một tay Mặc Hàm Lam dựng lên, từ khi xuất hiện Mặc Hàm Lam, Hiên Tử Dục gần như bớt đi cả trăm công việc, những tấu chương trước khi đưa lên hoàng thượng cũng được Mặc Hàm Lam sắp xếp lại và bỏ đi nhưng bản tấu chương không cần thiết. Mặc Hàm Lam đứng trên vạn người chỉ sau một người, người người ai cũng kính trọng, trong lần xâm lược Nguyệt Quốc, Mặc Hàm Lam gần như cho mọi người thấy hết khả năng quyết đoán lẫn nhẫn tâm để chiến thắng đến mức nào, an bài quân binh không dư không thiếu một binh, không binh nào là không sử dụng, huấn luyện binh sĩ rất khắc khe, khi ra tay với Nguyệt Quốc gần như là bộc lộ ra bản tính lạnh lùng tận xương tận tuỷ. Mi tâm dường như không động lấy một cái khi nghe tin đã chiếm được Nguyệt Quốc, dường như là Mặc Hàm Lam chắc chắn thắng trận đánh này, Nguyệt Quốc không phải một quốc gia yếu ớt, nhưng do Nguyệt Vương lại để lộ ra điểm yếu chí mạng cho Mặc Hàm Lam thấy được, đó là không bao giờ lãng phí thức ăn, nên chắc chắn sẽ không phá hoại mùa màng, Mặc Văn Hiên lợi dụng điểm đó mà công phá thành, nếu lúc đó Nguyệt Vương đủ quyết đoán để phá hoại mùa màng thì chắc chắn đã dành thắng lợi vì khi Mặc Hàm Lam chỉ ra kế hoạch liền bố trí đem đủ thức ăn đến khi công phá được thành, nếu lúc đó Nguyệt Vương hạ lệnh phá bỏ mùa màng ruộng lúa của dân rồi giải tán dân đi sau đó chặn hết đường viện binh của Hiên Quốc rồi cho quân nhân lúc binh sĩ của Hiên Quốc đói khát mất sức lực liền đánh bại. Chỉ tiếc, Nguyệt Vương không nỡ lãng phí lương thực đành phải trả giá đắt bằng cả giang sơn mình gây dựng.Mặc Hàm Lam đúng là rất giỏi nắm điểm yếu của người khác rồi cho ra một đòn trí mạng.

Lại nói đến Vũ Gia, sau khi Vũ Nhược Dung mười sáu tuổi liền bắt đầu hối thúc bắt gả đi, phụ mẫu của nàng thừa biết nàng thầm thương Mặc Hàm Lam đã lâu liền đến xin hoàng thượng ban hôn, vào ngày hoàng thượng ban hôn, lệnh vua không thể cãi, vì đó là tháng chỉ nên Mặc Hàm Lam trở về Vũ Gia lựa ngày lành tháng tốt, Mặc Hàm Lam muốn lựa ngày, là ngày mồng mười vào ba tháng sau, Vũ Ngạc sau khi xem xét liền đồng ý.Đêm đó Vũ Nhược Dung nàng thật hạnh phúc, chỉ cần ba tháng nữa, nàng sẽ được cùng Lam ca nên duyên vợ chồng, sẽ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đàn, cùng nhau chơi cờ, lại còn rất nhiều thứ có thể làm cùng nhau, chỉ nghĩ thôi nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng nắm tay Mặc Hàm Lam thật chặt làm Mặc Hàm Lam phải quay đầu qua nhìn, nàng liền nở nụ cười, sau đó nước mắt cứ thế chảy xuống, nàng nói:
" Lam ca, ta đang mơ đúng không, huynh mau đánh ta một cái." Vũ Nhược Dung vừa nói vừa khóc, làm cho khuôn mặt càng diễm lệ, trong mắt nàng thấy rõ sự hạnh phúc. Mặc Hàm Lam đưa tay lau nước mắt nàng: " Ta làm sao nỡ tổn thương nàng, đây là sự thật không phải mơ, đừng khóc nữa, được không? Nàng khóc ta thật sự rất khó chịu." Đưa tay ôm Vũ Nhược Dung nàng vào lòng, mắt của Mặc Hàm Lam lộ ra tia khó đoán.
"Khuya rồi, chúng ta ngủ thôi." Mặc Hàm Lam liền ôm Vũ Nhược Dung vào lòng mà ngủ.

Chớp mắt chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày cưới, trong cung liền xảy ra một chấn động lớn, Hiên Tử Dục thoái vị, nhường ngôi cho Mặc Hàm Lam, tự tay giết chết hết các thái tử, hoàng tử, công chúa và cả các phi tần hoàng hậu xong sau đó liền hoá điên mà tự sát. Để lại một bản viết tay có dấu ấn riêng của Hiên Vương trước khi nhường ngôi, rằng, ai dám chống lại lời của Mặc Hàm Lam, giết không tha, đây chính là lời của tiên đế, ai dám không tuân theo liền giao cho Mặc Hàm Lam xử lí.
Những quan văn võ và các nhà có gia thế lớn như: Dương Gia, Bạch Gia, Ly Gia, Thanh Gia... đều không dám trái mệnh, hơn nữa cũng chẳng ai dám chống lại Mặc Hàm Lam, nếu hắn đã muốn là hoàng đế thì chẳng ai còn gan mà đi cướp của hắn vì hắn có Vũ Gia chống lưng còn âm mưu hiểm trá như vậy chẳng ai muốn gây thù chuốc oán cả, riêng Mặc Hàm Lam thôi là đã không thể đắc tội còn có Vũ Gia chống lưng nên gần như là chẳng ai có mắt mà mù chọc vào ổ kiến lửa này cả, hơn nữa hoàng đế trước khi mất cũng đã dặn để Mặc Hàm Lam lên làm hoàng đế không cần thông qua bất cứ nghi lễ nào!
Sau khi Mặc Hàm Lam lên làm hoàng đế bắt đầu ra lệnh cho việc kết hôn với Vũ Nhược Dung lập Vũ Nhựơc Dung làm hoàng hậu. Vì đã định trước ngày cưới nên trong cung và phủ Vũ Gia rất náo nhiệt, tất cả đều trang hoàng màu đỏ, Vũ Nhược Dung nàng ngày ngày mong ngóng đến cuối cùng cũng được nên vợ nên chồng với Mặc Hàm Lam, hiện tại chàng còn là một hoàng để cao cao tại thượng khiến nàng cũng có một chút tự cao. Đấy là phu quân của nàng đấy, nàng không khỏi tự hào mà mặt mày lúc nào cũng vui vẻ. Mẫu thân nàng nói con gái gả rồi như bát nước đổ đi, thật sự khiến mẫu thân nàng chua xót. Mẫu thân nàng còn nói, sau đêm nay là con gái đã gà cho người ta rồi nhất định phải cố gắng nhịn nhục vì nam nhân ai mà không lấy nhiều thiếp? Thân là hoàng hậu, các việc trong thâm cung rất xảo trá, biết mặt biết người nhưng lại không biết lòng, có thể ngày hôm nay mọi người đang cố lấy lòng mà chiều chuộng con nhưng đâu biết ngày mai có thể được như vậy nữa hay không? Sống trong thâm cung đu con người có trong sáng, ngây thơ cỡ nào cũng đều từ từ mà biến thành những kẻ không việc gì là không làm để đạt được mục đích của mình! Chỉ có những người ngu ngốc mới tin rằng, ta không phạm ngươi, ngươi liền không phạm ta!
Mẫu thân nàng còn nói thật nhiều, nàng chỉ mong mau mau đến ngày mai để được thành thân với Mặc Hàn Lam. Mẹ nàng chải tóc cho nàng ngân nga hát

"Một chải chải đến đuôi
Hai chải cô nương của chúng ta còn tóc bạc cử án tề mi
Ba chải cô nương con cháu đầy nhà
Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân
Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào
Sáu chải thân bằng đến chúc phúc
Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau
Tám chải Bát tiên đến mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang
Chín trải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có
Mười chải vợ chồng bên nhau đến bạc đầu".

Môi nàng lẩm nhẩm câu hát "Mười chải vợ chồng bên nhau đến bạc đầu" là 'vợ chồng bên nhau đến bạc đầu' 'bên nhau đến bạc đầu!' Nghe hay thật, nàng và Lam ca chắc chắn sẽ bến nhau đến bạc đầu, nguyện cùng nhau san sẻ đón nhận những đau đớn và vui tươi trong quãng đời còn lại!

Nàng còn nghe tin Lam ca của nàng còn xây cho nàng một phủ riêng, lấy tên Nhược Dung Cung, chính là tên nàng!! Nàng khi nghe tin, thật sự chẳng còn điều gì ngoài hạnh phúc, cuộc đời này của Vũ Nhược Dung nàng gặp được chàng chính là điều đúng đắn nhất mà ông trời đã trao tặng.

Cuối cùng cũng đến lễ thành hôn của nàng và hắn sau khi cùng Mặc Hàm Lam bái đường nàng liền ở trong phòng đợi hắn , khi Mặc Hàm Lam bước vào, tim của Vũ Nhược Dung như ngừng lại, sau đó lại đập liên hồi, khăn voan từ từ vén lên nàng bỗng thấy khuôn mặt của Mặc Hàm Lam, nàng mỉm cười gọi một tiếng "phu quân". Nhưng....

'Chỉ vì thời khắc ấy đẹp như hoa Quỳnh nở rộ, ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời, ánh mắt người dịu dàng trao năm đó là kiếp nạn hay là mối lương duyên?'(1)
(1) lấy từ lời bài hát Kiếp Sau của Hà Y Nhiễm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro