Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hàm Lam sau khi vén khăn voan liền ném mạnh nó xuống đất, sau đó đặt tay lên mặt Vũ Nhược Dung mà vuốt ve từ chân mày đến sóng mũi, đến đôi mắt và tay liền ngừng lại ở đôi môi động lòng người, hôm nay Vũ Nhược Dung nàng trang điểm rất đẹp, như đoá hoa đang nở rộ khoe sắc. Đêm nay sẽ là đêm nàng và "phu quân" của nàng thuộc về nhau! Là đêm hạnh phúc nhất của đời người con gái, cả đời chỉ có một lần, nàng muốn trân trọng nó, từng bước từng bước mà hoà quyện vào, không có lối thoát, càng không muốn tránh, trăng đêm nay cũng thật đẹp, mọi thứ hiện tại nàng thấy cũng thật hoàn mỹ.

"Phu quân, chúng ta uống rượu giao bôi đi" Vũ Nhược Dung nâng chén rượu lên trước mặt Mặc Hàm Lam nhưng một khắc lại thêm một khắc chỉ thấy Mặc Hàm Lam đứng đó nhìn nàng, khi nàng ngước lên, chợt cả người cứng lại, vì trong mắt của Mặc Hàn Lam hoàn toàn là tia trào phúng, nàng làm gì sai sao? Đâu có, nãy giờ nàng chỉ gọi "phu quân" thôi mà? Hay lại phải gọi bằng "tướng công" nhỉ? Nhưng hai từ này giống nhau mà? Rốt cuộc là nàng làm sai điều gì chứ? Bao suy nghĩ rối rắm đan xen trong đầu nàng liền bị cơn đau mà hoàn hồn về lại thực tại.

Mặc Hàm Lam bỗng bóp chặt cằm của Vũ Nhược Dung, nàng liền nhăn mặt đau đớn, Mặc Hàm Lam nhếch mép cười lạnh lẽo, trong mắt toàn vẻ khinh thường "Ngươi xứng sao?"
Rốt cuộc là chuyện gì? Vũ Nhược Dung kinh ngạc mở to mắt, miệng lắp bắp" Phu quân, chàng....". Mặc Hàm Lam từ từ thả Vũ Nhược Dung ra ngồi xuống bên giường "Thê tử, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện, nàng toàn tâm lắng nghe một chút"Vũ Nhược Dung trong ánh mắt còn hiện lên rõ nổi sợ hãi, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Mặc Hàm Lam. Nàng thật có một dự cảm không lành, trực giác cho nàng biết nàng không nên nghe câu chuyện này!! Nhưng Mặc Hàm Lam lại bắt đầu nói
" Mười ba năm trước, có một đứa nhóc tám tuổi, khi đang đứng trước hiên nhà của mình, nó gọi phụ mẫu của nó, gọi ca ca của nó, nhưng chẳng một ai đáp lại lời của nó cả, nàng biết tại sao không?" Mặc Hàm Lam vừa nói, vừa nở nụ cười nhàn nhạt mà nhìn Vũ Nhược Dung, sau đó lại nói tiếp " Sau đó nó lại thấy phụ mẫu và ca ca của nó một đao chém lìa đầu, trước khi phụ mẫu nó chết còn bảo nó 'đi ...nhanh.. aaa'
Tiếng hét ấy khắc sâu vào trí nhớ của nó, nàng có biết trước lúc phụ mẫu và ca ca nó chết, nó nhìn thấy gì không? Một đám lửa to lớn thiêu rụi cả căn nhà, phụ mẫu vì che chở cho ca ca mà bị cây cột của trần nhà mà đập xuống, ca ca của nó kêu cứu nhưng một đám người kẻ đấy mà ra sức đánh đập ca ca của nó, chúng nó còn nói vì phụ thân của nó dám làm mất mặt Vũ Ngạn trước mặt hoàng thượng, chỉ là một quân sư bé nhỏ lại dám đương đầu với gia tộc hùng mạnh nhất Hiên Quốc? Cái giá phải trả, nàng biết là gì không?" Mặc Hàm Lam mỗi lần nói đều tiến lại gần Vũ Nhược Dung. Vũ Nhược Dung không phải là một kẻ ngốc mà nghe đến đây vẫn không hiểu đứa nhóc trong câu chuyện Mặc Hàm Lam nói là ai! Nàng không muốn, thật sự không muốn, đây là đêm hạnh phúc nhất của nàng, nàng chỉ cần bên Mặc Hàm Lam thôi, không muốn phải nghe bất cứ điều gì để đánh ngã niềm tin của nàng vun đắp, đừng mà..đừng!Vũ Nhược Dung lấy tay ôm đầu miệng la hét "đừng nói nữa...đừng" nhưng Mặc Hàm Lam đâu có dễ dàng buông tha cho nàng như thế? Liền cầm chặt tay nàng mà siết đến bầm tím bắt buộc nàng phải nhìn vào mắt của Mặc Hàm Lam hắn mà nghe rõ cho từng chữ!
"Vũ Ngạn đầu tiên cho người tru đi cửu tộc của quân sư nhỏ bé ấy, đem tất cả người hầu lẫn nam và nữ đi làm kĩ nam và kĩ nữ, đến cả con cẩu, con miêu cũng không tha! Sau đó lại san bằng cả nhà của quân sư nhỏ bé ấy, lại truyền tin ra ngoài, cả nhà quân sư ấy đê tiện dùng âm mưu hiểm trá mà vu khống cho Vũ Gia, tội đáng chết, nên diệt trừ hậu hoạn! Bất quá người tính ngàn vạn lần lại cũng chẳng bằng trời tính, những gì Vũ Ngạn an bài trong một đêm để giết chết Yên Gia-gia tộc của quân sư ấy, lại không tra kĩ càng rằng Yên Dực cùng thê tử Du Thanh Tâm lại có tận hai người con trai, ca ca của nó tên là Yên Điểu, còn đứa nhóc ấy... hiện đang cùng nàng kết nghĩa phu thê, nương tử của ta, nàng hiểu rồi chứ?" Mặc Hàm Lam nói xong liền hướng tới cổ Vũ Nhược Dung mà siết chặt, gần như là dùng toàn lực mà hét lên "Nhớ rõ cho ta, tên của ta...là Yên Vân Ẩn! Là đứa nhóc mà năm xưa phụ thân của ngươi cướp đi người mà nó yêu thương nhất, cướp tất cả của nó, lần này đến lượt hắn phải trả giá!!" Càng nói lực đạo trên tay càng gia tăng, đến mức Vũ Nhược Dung thấy sắp không được rồi liền thả tay ra, Vũ Nhược Dung ho lấy ho để, cố gắng hút thở thêm chút không khí, ngước mắt lên nhìn Mặc Hàm Lam, phu quân của nàng, bầu trời của nàng, nó đang sụp đổ, những thứ nàng làm không thể chỉ có như vậy liền nhanh chóng bị phá hủy toàn bộ như thế! "Chẳng phải chàng nói yêu ta sao?" Vũ Nhược Dung lẩm bẩm sau đó lại lắc đầu liên hồi, từng lời nói như dao cắt thật sâu, hung hăng bóp chết hi vọng của nàng, nàng nguyện rằng tất cả chỉ là giấc mơ, tương tư cũng được, vương vấn cũng được, nhưng trong giấc mơ đó lại có chàng...

Đêm xuân của nàng, nàng nghĩ rằng nó chắc chắn có hạnh phúc lẫn mãn nguyện trong đó nhưng, chẳng có gì  ngoài thân thể nàng chịu đau đớn, tâm nàng cũng thật đau! Mặc Hàm Lam liền mạnh tay đẩy ngã Vũ Nhược Dung xuống giường, một tay xé rách y phục đỏ thẫm của nàng, một tay đặt ở cổ nàng mà siết. "Ngươi rất yêu ta phải không? Được, ta thành toàn cho ngươi, ta chính là muốn Vũ Ngạc hắn ta biết đứa con mà mình yêu quý nhất ngày đêm bị giày vò, gia tộc bị chiếm đoạt, hai đứa con trai của hắn hiện tại lại bị ta bắt ở chiến trường xa xôi chịu trận, Dung Nhi à, nàng nói xem? Còn sống mà bất lực như vậy có đau đớn không? Có nhục nhã không?" Mặc Hàm Lam càng nói khuôn mặt càng sắc lạnh, khi nhìn vào đôi mắt này, nàng như ngâm mình trong một hồ băng không lối thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro