Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Nhược Dung nàng hiện tại, tai như ù đi, trước mắt bất quá chẳng qua là một làn hơi nước làm nhoè đi khuôn mặt chàng, đêm xuân của nàng, chỉ tồn tại đau đớn cùng tuyệt vọng, Mặc Hàm Lam chỉ đơn giản là muốn hành hạ nàng, căn bản không hề thấy thoải mái! Đêm xuân là đêm mà nữ tử nhớ rõ từng cảm giác hạnh phúc khi chung giường cùng người mình yêu, mà cư nhiên nàng lại nhớ rõ, nhớ rất rõ ánh mắt căm thù như hận không thể đem nàng chém thành trăm mảnh mà ném đi nơi khác. Đêm nay, nàng tuyệt đối nhớ rõ!

Sáng dậy nàng cảm thấy cả người như chẳng còn sức lực nào, thân thể như bị xé làm hai, trên người toàn vết bầm tím ghê rợn, y phục của nàng, do chính tay mẫu thân nàng may thì nó bị phân thân ra làm hai nằm ở góc giường. Thôi thì một lát nàng cố sửa lại rồi cất đi mới được. Nàng có thói quen dậy sớm, dù cho thân thể có mệt nhọc đến cỡ nào, nhưng hôm nay nàng lại có thể ngủ đến bụng kêu to như thế này! Nàng khẽ cười nhàn nhạt mà nghĩ, đến người hầu chẳng lẽ chàng cũng tiếc mà không ban cho ta sao? Thân là hoàng hậu, đến cả một người hầu cũng không có, trớ trêu thay! Nàng chẳng phải một nữ tử yếu ớt, những gì không tránh được, liền mạnh mẽ cố gắng mà tiếp nhận. Đêm hôm qua, nàng đã cả gan cho phép mình khóc cả đêm, từ đây về sau, không ai có thể làm tổn thương nàng, cả nàng, nàng cũng tuyệt không cho phép. 'Mặc Hàm Lam', cái tên này, Vũ Nhuợc Dung nàng liền để nó thoải mái mà chiếm hết tim nàng, 'nguyện ngu ngốc một đời một kiếp mà chôn chặt tận đáy lòng'. Còn bây giờ, nàng ghi nhớ thật sâu vào tận xương tận tủy rằng, phu quân hiện tại của nàng mang tên ' Yên Vân Ẩn', là hoàng đế cao cao đại thượng, mưu mô xảo quyệt, không chừa thủ đoạn và hắn không còn là một sư huynh hay xoa đầu nàng nữa.

Sau khi rời khỏi giường, nàng liền mang hài vào đi ra bên ngoài mà hỏi tình hình của Vũ Gia nhà nàng, nàng thân làm hoàng hậu, chỉ cần nói một tiếng, hàng trăm người đều muốn lấy lòng nàng, nhưng hiện tại, cái danh hoàng hậu này căn bản chỉ để cho có. Khi nàng mở cửa ra liền thấy hai nô tỳ đang đứng hai bên cửa mà chờ nàng, khi thấy nàng họ liền quỳ xuống mà cung kính
"Bẩm nương nương, nô tỳ phụng mệnh hoàng thượng đến chăm sóc cho nương nương."
"Hai ngươi đã đứng đây bao lâu rồi?" Vũ Nhược Dung thầm nghĩ là đã đứng đây cả buổi sáng chỉ để chờ nàng chứ?
"Bẩm nương nương, nô tỳ đã đứng đây được ba canh giờ rồi ạ, nhưng không có lệnh của nương nương, nô tỳ không dám cả gan tự tiện vào cung" Ba canh giờ? Thật ngu ngốc!!
"Lần sau cứ đúng giờ Tỵ(1)mà vào phòng ta, nếu thấy ta còn ngủ, cứ gọi ta dậy." "Vâng, nương nương".
"Hai ngươi đi thăm dò cho ta một chút tình hình về Vũ Gia" Vũ Nhược Dung nói xong liền đi vào phòng, hai nô tỳ ngoan ngoãn nghe lời nàng mà đi khỏi, có hai nô tỳ vâng lời như vậy, nàng thật không quen, khi nàng còn ở Vũ Gia, Tiểu Đan còn cùng nàng làm bằng hữu, lại còn thừơng xuyên la mắng nàng nếu nàng bị thương trong lúc luyện võ, miệng thì cứ mắng nhiếc nàng nhưng tay lại không ngừng bôi thuốc cho nàng, lại còn cố gắng thật nhẹ nhàng sợ làm nàng đau. Thật may vì lúc đấy nàng đã không để Tiểu Đan theo nàng, lúc đấy nàng nghĩ, Tiểu Đan còn non bớt như thế, ở gần nàng mà lại không học hỏi được một ít các kế sách, nếu như vậy, nàng muốn để Tiểu Đan ở lại Vũ Gia rồi đến tuổi liền an bài cho nàng một đấng phu quân tốt, để nàng được sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc nhất! Lúc đấy, nàng còn nghĩ rằng, không có Tiểu Đan, nàng vẫn còn 'Lam ca' của nàng nhưng xem ra, từ nay nàng phải chống đỡ một mình rồi! Cảm tạ ông trời vì lúc đấy đã cho nàng sáng suốt một chút, chứ nếu không, Tiểu Đan nàng ấy lại phải chịu khổ cùng nàng mất.

Hiện tại nàng không thể để phụ mẫu nàng biết được 'Mặc Hàm Lam' là đứa nhóc mà cha đã bỏ sót trong lần phá hủy Yên Gia, có như thế, cha nàng mới không đau khổ! Nhưng Yên Vân Ẩn hắn sẽ để nàng được toại nguyện sao? Chắc chắn Yên Vân Ẩn sẽ trả lại những gì mà năm ấy Yên Gia đã từng chịu, nàng đảm bảo một điều, chỉ có hơn không có kém! Hắn chắc chắn sẽ làm cho gia tộc nàng tiêu tan từng bước từng bước mà phá hủy thanh danh của Vũ Gia, của cả gia tộc nàng, trước khi chết, nàng ít nhất cũng phải làm được gì đó cho phụ mẫu nàng, còn phải nghĩ cách cứu hai ca ca nàng ta! Nàng đang lạc trong suy nghĩ bỗng hai tiếng nương nương liền kéo nàng về " Nói"-" Bẩm nương nương, Vũ Gia nhà người hiện đang hỗn loạn, hai phi tử của phụ thân ngài là Phương Nhạn và Hạ Dao Dương một người bị bắt gặp đang tư thông với tên đầu bếp của Vũ Gia, một người đi lầu xanh tìm nam kĩ qua đêm bị tất cả người dân đem ra nhục mạ, phụ thân ngài hiện đang bị đem ra làm trò cười, rằng tuổi cao sức yếu, không thỏa mãn được hai phi tử còn xuân xanh, hai ca ca của người hiện đang trấn giữ Giang Thành nơi biên giới phía Đông." Ha ha ha ha ha, hai nô tỳ vì nghe tiếng cười này mà nhíu mày ngẩng đầu lên
" Hai người các ngươi là thuộc hạ của Yên Vân Ẩn?" Vũ Nhược Dung không hề hỏi mà nói chắc chắn rằng như vậy, có nô tỳ nào mà khi thấy nhà chủ nhân có chuyện lại nói bình thản thế không? Chỉ có khuôn mặt của một sát thủ được huấn luyện lâu năm mới thế thôi! Hai người bọn họ thật không biết diễn!
"Vâng"-"Đi ra ngoài cho ta, có lệnh ta các ngươi mới được vào!" Vũ Nhược Dung ra lệnh, nàng rất ít khi ra lệnh cho người khác nhưng một khi nàng đã ra lệnh rồi người đó bắt buộc phải tuân theo nếu luận về bối phận nhỏ hơn nàng, và trong phạm vi nàng được phép ra lệnh. Cạch, tiếng cửa đóng lại, sau đó nàng liền đi đến đóng cửa sổ lại và 'Tách', một giọt rồi lại hai giọt, cứ thế mà chảy dọc xuống khuôn mặt nàng, khuôn mặt nàng chẳng có một tí biểu cảm gì cả, mắt nàng vô hồn gần giống như mọi việc liên quan đến thế gian này, nàng không quản! Nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không để chính mình tổn thương, vậy mà...
Cha, mẹ, ca ca, là con vô dụng, đến cả người mà mình thương yêu nhất, lại không thể làm gì để giúp, đã vậy, nàng còn là lí do khiến cha mẹ nàng càng đau lòng hơn, có cha mẹ nào nghe rằng con mình sống thật không tốt, mà không tự khắc đau lòng? Nếu là nàng, nàng chỉ hận không thể dùng chút hơi tàn mà toàn lực bảo vệ gia đình mình.

Đến buổi trưa, nàng liền gọi hay nô tỳ vào mà hầu hạ nàng thay y phục và chuẩn bị bữa cơm cho nàng ăn, nàng ăn, ăn và lại ăn, thật khó nuốt, nó không ngon bằng bữa cơm do chính tay mẹ nàng làm cho nàng, nhưng chỉ cần nàng cố gắng mà sống sót, nàng nhất định liền nghĩ cách cứu ca ca nàng và phụ mẫu nàng, chỉ cần nàng còn sống, cố gắng một chút thì không gì là không thể!!! Ăn xong bữa cơm nàng liền đến chỗ của Yên Vân Ẩn, trong đầu nàng liền đang nghĩ tới một chuyện, tuy nó sẽ rất mạo hiểm nhưng không thử thì làm sao mà biết?

Khi vào trong thư phòng, thấy bóng dáng của Yên Vân Ẩn, trong lòng nàng lại chợt chua xót, Mặc Hàm Lam trong hồi ức của nàng vĩnh viễn, đã chết rồi, người thành thân với nàng là Yên Vân Ẩn, lần đầu tiên cũng là trao cho Yên Vân Ẩn, từ giờ 'Lam ca' của nàng...lại bị hắn một tay bóp nát rồi, chỉ là nam nhân này, nàng hận không nổi, nếu đổi lại ta là chàng, ta chắc chắn sẽ giống chàng, một thân giết chóc, mà Vũ Gia căn bản trước sau cũng là đều phải chịu báo ứng, nàng không trách chàng được. Năm đó, chàng chỉ là một đứa con nít  bảy tuổi, lại tận mắt chứng kiếm phụ mẫu cùng ca ca mình chết trước mặt mình lại không thể làm gì khác. Ta liệu có thể làm cho Yên Vân Ẩn chàng buông bỏ thù hận không?

'Chàng dùng mười ba năm mà ôm mối thù đến bên ta, ta lại dùng mười ba năm mà chìm vào trong giấc mộng không có thật ấy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro