Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng" Vũ Nhược Dung quỳ xuống sau đó khẽ gọi, Yên Vân Ẩn gần như chẳng liếc mắt đến nàng một lần, chỉ lười biếng mà mở miệng:
" Ngươi thật nhàn hạ, vào lúc này, không phải ngươi nên đến Vũ Gia mà an ủi phụ mẫu ngươi sao? Hay ngươi chưa biết Vũ Gia náo loạn chuyện gì?" Yên Vân Ẩn đặt tấu chương xuống, một tay chống cằm mà nhìn nàng, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ trào phúng.
"Thiếp đương nhiên biết Vũ Gia xảy ra chuyện gì. An ủi? Phụ mẫu ta không phải là đứa con nít, nhưng điều ta có thể làm bây giờ là...." Vũ Nhược Dung chưa kịp nói hết đã bị Yên Vân Ẩn cắt ngang
"Điều ngươi có thể làm bây giờ là cầu xin ta? Ha, đến cả tư cách ở bên ta ngươi cũng không có, lấy đâu ra tư cách cầu xin ta?" Trong mắt của Yên Vân Ẩn hiện tại đều lộ ra vẻ trào phúng cùng khinh thường, nàng ta nghĩ mình còn là thiên kim tiểu thư cao quý hay sao? Đến bây giờ, cả một nô tỳ trong cung này, nàng ta cũng không bằng, ngu ngốc!

Vũ Nhược Dung cười nhàn nhạt nhưng vẫn cuối đầu mà nói-" Hoàng thượng, người thật anh minh, ta chính là đến cầu xin người."
Ha! Tiện nhân! Da mặt nàng ta cũng thật dày rồi, bị hắn nói đến như vậy liền không phản bác? Cái tôi của nàng ta chẳng phải rất lớn sao?
" Ngươi nói xem, vì cớ gì Trẫm phải đáp ứng ngươi? Ngươi nên nhớ một điều,Trẫm, hiện tại chính là Yên Vân Ẩn, là kẻ thù không đội trời chung với Vũ Gia nhà ngươi! Bất quá, ta thật muốn xem ngươi có cái gì mà chắc chắn ta sẽ giúp ngươi, lại có thể liều mình tới đây mà mở miệng ra cầu xin ta? Đứng lên!" Yên Vân Ẩn hai tay đan xen lại với nhau đặt ở dưới cằm mà giương mắt nhìn Vũ Nhược Dung như đang xem trò vui, nàng ta dám đưa ra một lí do ngớ ngẩn nào đó, ta liền cho Vũ Gia từng người, từng người một vì lời nói ngu ngốc của nàng ta mà chịu đau đớn!

Vũ Nhược Dung sau khi đứng lên liền lôi ở bên hông mình ra một trường kiếm , rút vỏ ra, quẳng nó sang một bên mà nói
" Hoàng thượng, người có muốn cùng thiếp chơi một trò chơi?" Vũ Nhược Dung sau khi cân nhắc kĩ mới dám đưa ra quyết định này, cùng lắm nếu nàng thất bại, cũng thể cứu vãn được một ít, vì nàng biết Yên Vân Ẩn hắn hiện tại sẽ không giết chết nàng.
"Ồ? Nói!" Yên Vân Ẩn bắt đầu cảm thấy thú vị, một Vũ Nhược Dung cầm một trường kiếm như vậy, hắn chưa thấy qua, chỉ đúng một lần thấy nàng ta cầm đoản kiếm mà múa vài chiêu tệ đến không thể tệ hơn, cùng với sư phụ nàng ta, hắn biết nàng có võ công nhưng võ công của nàng cũng chỉ đủ hạ vài nam nhân không có thân thủ tốt mà thôi, chứ muốn hắn tay không giết chết nàng, việc đó thật đơn giản! Hắn lại không biết Vũ Nhược Dung thú vị đến thế!
" Hoàng thượng, ám dạ bên cạnh người võ công chắc chắn cao! Ta tránh được ba chiêu của thuộc hạ bên người, mỗi lần cùng một người mà đấu, một chiêu ta đỡ được, liền đổi lấy một mạng của hạ nhân Vũ Gia, Yên Gia ngài năm đó chẳng phải có 88 hạ nhân sao, ta cố gắng đỡ một nữa, trả đủ cho từng gia nhân Yên Gia ngài, võ công của thuộc hạ bên người cao như thế, ngài cảm thấy đủ chứ?"
Vũ Nhược Dung nhìn thẳng vào mắt Yên Vân Ẩn, lại thấy lạnh lẽo, nhưng nàng quyết không tránh đi, cố gắng ổn định tâm đang sợ hãi của nàng. Đúng, nàng đang rất sợ hãi nhưng ở bên sư phụ lâu như vậy, nàng rất biết cách áp chế tâm trạng của mình! Về võ công, năng lực của nàng, nàng tuyệt đối tự tin, nhưng nếu một mình nàng mà cùng với những ám dạ đấy, nàng không dám đảm bảo, nhưng từ khi bước vào cánh cửa này, nàng đã không thể quay đầu được nữa rồi, bi kịch có lẽ, bắt đầu từ đây.
"Sao, ngươi muốn đấu với bọn họ? Chỉ bằng cái mạng nhỏ của ngươi? Lại nói xem, bọn họ vì sao lại hạ mình mà đấu với ngươi? Hạ nhân Yên Gia năm đó trước khi chết phải chịu đau đớn thảm khốc đến thế nào, chỉ bằng một chiêu liền có thể đổi?"Yên Vân Ẩn liền cười lớn,cảm thấy nàng ta thật ngu ngốc, nàng ta có cả trăm cái mạng, cũng không đủ! Hạ nhân Yên Gia, Yên Vân Ẩn hắn quyết trả thù cho từng người!
"Hoàng thượng,thiếp không cao cường đến mức có thể đỡ từng chiêu mà không bị thương tổn, nhưng nghe người nói hạ nhân Yên Gia người chịu đau đớn, vậy những vết thương thiếp không đỡ nổi, trực tiếp ngâm nước muối trong ba canh giờ, sau đó những vết thương đều do thiếp phải tự tay xử lý, hoàng thượng, người không cảm thấy trò chơi này rất thú vị sao, chẳng phải người hận người Vũ Gia sao, trò chơi này rất hữu dụng trong việc trả thù đấy!"
Vũ Nhược Dung nàng thà lấy thân thể ra chống đỡ, cũng không muốn bất kỳ người nào vì Vũ Gia mà đền mạng vô nghĩa, họ đều còn người thân, họ đều có con cái, nàng không thể giương mắt nhìn bọn họ chỉ vì Vũ Gia mà trả cái giá đắt như thế, đây là mối thù riêng của Yên Gia và Vũ Gia, bọn họ căn bản chẳng liên quan.
"Đúng là thật thú vị, có điều, ngươi vì lí do gì mà nghĩ ra trò tự mình hại mình ngu dốt đến thế? Chẳng phải ngươi là một nữ nhân rất thông minh sao? Chỉ vì mạng của một vài gia nhân mà cam chịu? Đây gọi là lòng tốt không đúng lúc đấy, Dung Nhi của Trẫm!"

'Dung Nhi?', người nàng chợt cứng lại, những hồi ức tươi đẹp ấy lại hiện về trong đầu nàng, cả thân thể chợt run lên nhè nhẹ, mở to mắt mà kinh ngạc nhìn Yên Vân Ẩn, giọng điệu này, lời nói này, giống hệt cái cách mà Lam ca nàng dịu dàng gọi nàng, ha ha ha, Yên Vân Ẩn chàng giỏi thật, dùng cách này mà chi phối nàng.

Mọi thay đổi trong ánh mắt của Vũ Nhược Dung, Yên Vân Ẩn hắn đều thấy hết, thì ra nàng ta lại ngu ngốc và thú vị đến thế, chỉ vì hai chữ mà tâm tình lại chấn động mạnh đến thế, lại còn muốn ngâm nước muối ba tiếng? Vết thương có được chữa trị tốt cỡ nào, trên người ắt để lại sẹo không thể phai, nữ nhân kị nhất chẳng phải là để lại sẹo sao? Sau này cùng nàng ta chơi đùa, chắc chắn sẽ không nhàm chán.

"Người là đang đau lòng vì không muốn ta bị thương sao, hoàng thượng?" Vũ Nhược Dung nhìn Yên Vân Ẩn mà nở nụ cười thật tươi, Yên Vân Ẩn nhìn nụ cười này, lòng bỗng nhiên trào lên một tia kinh ngạc, những lời buồn nôn như thế, nàng ta vẫn có thể thốt ra?
" Ngươi thật đề cao bản thân,Trẫm chỉ hận không thể chém ngươi thành trăm mảnh, lôi lục phủ ngũ tạng mà đem cho chó ăn! Nhưng Trâm  lại e ngại Vũ Gia, Vũ Gia là gia tộc mạnh nhất ở Yên Quốc(1) này,Trẫm thật sự sợ Vũ Ngạn hợp lại các gia tộc mà bức chết Trẫm!"
Yên Vân Ẩn hắn nói thế vì muốn cho Vũ Nhược Dung một hi vọng rồi một đao chém xuống mà dập tắt.

(1) sau khi Yên Vân Ẩn lên ngôi, liền đổi tên nước thành Yên Quốc.

" Ồ? Đây là câu chuyện nực cười nhất mà thiếp từng nghe, Vũ Gia của ta hiện tại, mấy nghìn hạ nhân, sợ rằng hơn phân nữa đều là người của hoàng thượng, hiện tại các gia tộc đều một mực kính sợ người, có thể bức vua thoái vị, chống lại người, chẳng phải kết cục đều là con đường chết sao? Hoàng thượng, người thật có khiếu hài hước đấy!" Vũ Nhược Dung giựt giựt khoé môi, Yên Vân Ẩn từ khi nào lại có thể cùng nàng mà nói đùa đến thế, ha, muốn ta có thêm hi vọng rồi bóp nát nó sao? Đừng hòng!
"Hừm... ngươi có biết, nói xấu hoàng gia là tội danh gì không, mà Trẫm lại là cửu ngũ chí tôn, tội của ngươi, chết cả ngàn lần đều rửa không sạch! Bức vua thoái vị? Trẫm không tàn nhẫn đến vậy!" Ha ha, nữ nhân này, Yên Vân Ẩn càng lúc càng có hứng thú, nàng ta nói khá đúng vài chuyện, học trò của Lãnh Cơ Xung quả thật không nên xem thường!
" Hoàng thượng, người không bức vua thoái vị mà nói đúng hơn là nếu lúc đó Hiên Tử Dục không thoái vị nhường lại cho chàng, kết cục của ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì, thân từng là mưu sĩ của hoàng thượng, mà mọi chuyện trong triều đều do một tay người quản, trong ba năm đó, không biết người đã thu về phe mình không biết bao nhiêu các thế lực, sợ rằng ám dạ bên cạnh hoàng thượng đều do một tay người sắp xếp vào, hoàng thượng, thiếp nói đúng chứ?" Yên Vân Ẩn chắc chắn rằng nàng ta thông minh, có chút tài suy đoán lẫn lập luận, chắc sẽ đoán trúng được vài chuyện, thật không ngờ, những lời nàng ta nói, đều không sai một chữ! Không hổ là học trò của Lãnh Cơ Xung, ông ta cuối cùng cũng có một đồ đệ để tự hào rồi!
" Có điều, thiếp vẫn rất khâm phục người, người lén lút bao năm như thế, mà mật báo của hoàng thượng lại không phát hiện ra được, người quả thật cao tay, hay nên nói là, tên mật báo ấy, đều là người của Yên Gia đi?" Vũ Nhược Dung chắc chắn về điều này, tuy nói rằng năm đó Yên Gia đều đã chết hết, nhưng sư phụ nàng vô tình kể cho nàng nghe một số chuyện hồi còn trẻ của sư phụ, rằng, tên quản gia của Yên Gia là anh em song sinh của tên mật báo bên cạnh hoàng thượng, sau khi nghe tin em mình bị giết, mà hoàng thượng lại mắt nhắm mắt mở cho qua mà không thèm suy xét, tên mật báo ấy đã nung nấu kế hoạch trả thù từ lâu! Còn vì sao sư phụ nàng biết, người lại trả lời rằng, người đi buôn chuyện ở tửu lâu mà nghe được, vì tai sư phụ người rất tốt, nên hai người kể câu chuyện ấy không hề biết rằng sư phụ nàng đã nghe được, hai người đấy chính là phụ bếp của tên đầu bếp của Yên Gia.
'Bốp bốp' tiếng vỗ tay của Yên Vân Ẩn vang lên
"Trẫm xem thường ngươi rồi, những lời ngươi vừa nói, nửa chữ đều không sai, hôm nay Trẫm thật cao hứng, tặng cho ngươi một món quà, ngươi có muốn nhận?" Yên Vân Ẩn hắn ngàn vạn lần không ngờ, đến cả chuyện này mà nàng  cũng biết, ngoài hắn và tên mật báo ấy ra, nàng là người đầu tiên biết về việc này. Thật mong chờ những ngày tháng sau này, hắn sẽ khiến nàng đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi, lại không thể làm được!
" Quà của hoàng thượng, thần thiếp chỉ sợ không xứng nhận"
Quà? Vinh sự cho nàng quá, chỉ sợ đó là món quà khiến nàng đau đớn thêm thôi, nhưng đường lui của nàng, chính tay nàng cắt đứt rồi, từ khi vạch trần Yên Vân Ẩn, nàng đã cắt đứt đường lui của chính mình rồi! Nhưng nếu nàng không cắt đứt nó, mỗi khi đưa ra quyết định, nàng lại phải cân nhắc mà chừa lại đường lui cho mình, bây giờ không còn đường lui nữa rồi! Bị khơi ra bí mật, nếu là nàng, kẻ đó chắc chắn phải chết, nàng cũng chẳng là loại người tốt lành gì cả, muốn chơi đùa nàng? Được ta cùng chàng chơi! Chỉ là ta muốn xem, đến cuối trò chơi giữa ta và chàng, ai sẽ thắng?
"Người đâu!" Yên Vân Ẩn ra lệnh gọi hạ nhân và nói nhỏ vào tai, hạ nhân liền đi ra ngoài thực hiện mệnh lệnh
"Trẫm đảm bảo, món quà của ta, nàng sẽ rất thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro