Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, hạ nhân lúc nãy mang vào một dải bịt mắt màu đen đi đến bên nàng.
Ồ? Tàn nhẫn quá rồi đấy, hắn biết rõ từ nhỏ tai nàng đã không tốt, lại còn bịt mắt nàng, trực tiếp cho nàng một lời cảnh cáo chăng?
" Nàng thích chứ? Hãy dùng nó trong trò chơi mà nàng tự nghĩ ra!" Yên Vân Ẩn hiện lên vẻ hứng thú, nàng ta chắc chắn không thể không nhận, nếu nàng ta nhận, sẽ trọng thương, còn có thể tàn phế, nàng ta không nhận, hắn liền nói nàng ta dám chê bai vật hoàng đế ban tặng mà giam nàng vào đại lao chịu tra tấn, nàng nhận hay không nhận, kết cục đều không mấy tốt đẹp.
" Thần thiếp thích dải băng màu trắng hơn, hoàng thượng có thể ban cho thiếp chứ?"
Nàng không nhận, nàng cũng khó sống mà nàng nhận, nàng cũng sẽ không được tốt đẹp mấy, thôi thì, so với màu đen hắc ám ấy nàng muốn mang màu trắng hơn, ít ra điều này nàng có thể được lựa chọn.
"Có thể" Yên Vân Ẩn hắn thật không hiểu, đến thời điểm này, nàng ta còn quan tâm đến màu sắc sao? Không phải nên nghĩ cách mà tìm đường sống cho mình sao?

Sau khi dải băng màu trắng được mang lên, Yên Vân Ẩn hạ lệnh cho thuộc hạ đi ra, tổng cộng mười người, nam nữ đều có, vậy thì nàng cũng chỉ có thể cứu không quá ba mươi gia nhân Vũ Gia nhà nàng sao? Bất quá, nếu nàng còn chống đỡ được, nàng cố tiếp thêm vài chiêu nữa vậy!

Sau khi nàng đeo dải băng lên, nghe được tiếng Yên Vân Ẩn "Lên, từng người, ba chiêu."
Sau đó nàng cảm nhận được, các thanh chuỷ thủ bay đến, tai nàng vốn đã không tốt, mà khi thanh chuỷ thủ vừa đến cách nàng khoảng vài thước, nàng mới xác định rõ là tổng cộng bao nhiêu thanh, là hai thanh!!!!
Một thanh thẳng đến ngay xương đầu gối nàng, nàng trúng chiêu này chắc chắn sẽ gãy xương đầu gối nhưng lại không đến mức tàn phế, nàng liền dùng đao mà chém ngang, một thanh khác thẳng đến ngay giữa bụng nàng, lại nhắm đến xương của nàng! Nàng dùng võ công mà sư phụ đã dạy nàng mà may mắn tránh thoát, bỗng....
'Phập' thanh chuỷ thủ gim thẳng bụng nàng, trong khoang miệng trào lên một thứ chất lỏng rất tanh, là mùi máu, nàng nhổ ra một ngụm máu, sau đó mạnh tay rút chuỷ thủ đang gim thẳng bụng nàng ra và ném xuống đất, chết tiệt! Mạng sống của một người, nàng để vụt mất rồi. Nàng nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, nếu không nàng sẽ chết vì mất máu mất!

Được làm ám dạ cho Yên Vân Ẩn quả không tầm thường, có thể cùng lúc phóng ra hai thanh chuỷ thủ làm một, một trước một sau, mà lại làm cho người ta lầm tưởng chỉ có một thanh.
Không sao, nàng vẫn còn có thể chịu đựng thêm nhiều đau đớn hơn thế nữa.
Người thứ hai liền nhanh chóng tấn công nàng, dùng trường kiếm giống nàng sao? Thật tốt, nàng giỏi nhất là dùng trường kiếm...
'Keng rrrrr' âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau, tạo nên âm thanh sắc bén đến ghê người, đao từ trên chém xuống, nàng thành công chống đỡ, lại dùng một chân mà đạp thẳng ngực nàng, nàng không phòng bị liền bị ăn trọn một đạp của đối phương, lực đạo không hề nhẹ, khiến nàng văng ra và lưng bị đập vào thành tường, đập vào vết thương cũ, dù nàng đã cần máu nhưng vẫn bị đau mà choáng váng đầu óc, máu lại chảy ra ướt đầm một mảng, một ngụm máu lại từ miệng nàng mà một lần nữa trào ra, nàng nằm dựa vào tường mà chống đỡ không nổi.
Lại tiếp theo một chiêu mà hướng tới vai nàng, không để nàng nghĩ ngơi mà trực tiếp chém xuống

'Phập', máu rơi xuống, tuy nhiên nó không phải là máu của nàng mà là của đối phương.
Yên Vân Ẩn giật mình kinh ngạc, nàng ta rõ ràng đã không chống đỡ nổi, vì sao lại có thể đâm một nhát ở cự li gần như thế vào thuộc hạ của hắn?

Một tay nàng rút chuỷ thủ bên hông nàng ra, theo chiều kiếm đâm tới mà xoay một vòng, nàng thành công ném thanh kiếm ra một bên mà giữ chặt tay trái của đối phương, một tay đâm thẳng vào vai của người đó, nàng gần như là đang quỳ một chân. Khi một đạp của đối phương bay đến, nàng căn bản tránh được, nhưng nếu tránh, thì sẽ không được tính đó là một chiêu, nhưng khi nàng tránh không được, đó chính là một chiêu! Nàng giả vờ bị đánh trúng đến đứng không nổi, khi đối phương đến đã mất phòng bị, nàng liền lợi dụng khe hở mà triệt để tấn công! Nàng rõ ràng đã nương tay vì nàng hoàng toàn có thể đâm thẳng ngay tim của đối phương, nhưng khi nãy nàng cảm nhận được đao của đối phương hướng tới vai nàng, chắc chắn không có ta định giết nàng, nếu vậy, không có cớ gì nàng phải giết người này!

Yên Vân Ẩn hắn cảm thấy nàng ta quá mạo hiểm rồi, nếu lúc đó thanh chuỷ thủ của nàng ta đi sai đường của thanh kiếm, nàng ta có thể mất mạng, đến cả đường lui của mình nàng ta cũng không cần sao?

" Hoàng thượng,thiếp nãy giờ đã đỡ được năm chiêu, tương ứng năm người hạ nhận Vũ Gia, mong người thả bọn họ ra!"
" Năm chiêu? Ngươi rõ ràng chỉ đỡ được bốn chiêu!" Yên Vân Ẩn nói xong liền nhếch mép mà khinh thường.
" Hoàng thượng, lẽ nào ngài nhìn không rõ, cú đạp của thuộc hạ ngài, ta căn bản đã đỡ được, bởi vì đế giày của hắn có độc, là 'Liễu Chi', khi Liễu Chi chạm vào da, liền không thể nào mà cử động được nếu không có thuốc giải, nhưng khi nãy ta rõ ràng vừa đâm hắn một nhát, chứng tỏ, một đạp của hắn, ta đã đỡ được!" Vũ Nhược Dung càng nói càng hăng say, thực ra nàng đang nói dối, nàng căn bản đã trúng độc, nhưng vì ngay trong từng lớp áo của nàng, nàng đều đã chuẩn bị bất cứ thuốc giải độc mà nàng có thể nghĩ tới, nên khi đế giày đối phương chạm vào, Liễu Chi đã mất tác dụng, chỉ trách, ám dạ ấy quá tự tin vào bản thân rằng không sai sót nên mới để lộ ra sơ hở lớn thế!

"Thất, có đúng như vậy?" Yên Vân Ẩn với vẻ mặt khó tin nhìn vào người vừa mới đấu với nàng mà hỏi, Liễu Chi sao, hắn có dùng tại sao ta lại không biết?
"Vâng, đúng là như vậy, độc này hôm qua thuộc hạ vừa mới sử dụng, chưa kịp nói với ngài , mong ngài trách phạt"
" Bỏ đi, Vũ Nhược Dung, ngươi hiện tại, cứu được năm thuộc hạ, Thất, ngươi đi thả người!"
"Tạ hoàng thượng" Vũ Nhược Dung nàng thành công rồi, may mà chiêu trò của nàng không bị Yên Vân Ẩn nhìn thấu!

Trò chơi lại tiếp tục, người thứ ba, nàng đỡ được ba chiêu, người thứ tư nàng lại tiếp tục hơi khó khăn đỡ được thêm ba chiêu nữa! Đến người thứ năm tấn công, nàng miễn cưỡng đỡ được hai chiêu, cánh tay phải của nàng, bị một thứ gì đó từ y phóng ra, đâm sâu vào tận xương nàng, khốn kiếp, nàng chỉ thuận tay phải, giờ nó bị thương rồi, mà trên người nàng, vết thương ở bụng lại bắt đầu rỉ máu, nàng lại lần lần nữa điểm huyệt cầm máu.
Càng lúc, đối phương càng mạnh hơn, nàng khó khăn tiếp thêm năm chiêu của người thứ sáu và thứ bảy, liền cảm thấy thật khó mà chống đỡ đến cuối cùng! Nàng cần nghĩ cách..

Sau khi xin dừng lại để nàng cầm máu, Yên Vân Ẩn thấy nàng một thân đẫm máu, dù đã điểm huyệt cầm máu nhưng vết thương quá sâu, không thể cầm máu được nữa, nghĩ rằng nàng ta không nên chết sớm thế, liền đồng ý!

Vũ Nhược Dung thầm nghĩ với số vết thương trên cơ thể nàng, không quá một nén nhanh, nàng sẽ mất máu mà chết, nàng cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, nếu đã vậy nàng muốn cố hết sức của mình một lần, nghĩ vậy nàng bỏ một viên Đan Hồn Duợc do tự chính tay nàng điều chế cùng sư phụ nàng mà nuốt vào miệng, Đan Hồn Dược này cầm máu tuyệt đối tốt, vết thương dù sâu đến đâu, hay tay đã bị chặt đứt ra, đều có thể không quá ba giây là cầm máu được, có điều, Đan Hồn Dược này, nàng đây là lần đầu tiên sử dụng, bởi vì song song với tác dụng tốt như thế lại phải trả cái giá rất đắt. Những nơi mà Đan Hồn Dược này cầm máu lại, qua ba canh giờ liền mất tác dụng, sau đó vết thương nếu không được chữa trị kịp thời, vết thương sẽ khắc thêm thật sâu, trầm trọng càng thêm trầm trọng, nàng không nghĩ sẽ dùng nó sớm như vậy, vì trước khi đến để gặp Yên Vân Ẩn nàng đã tính toán sau khi đấu cùng thuộc hạ của hắn xong, nàng mới ăn Đan Hồn Dược, thời gian ngâm trong nước muối nàng bất đắc dĩ phải đặt ra, là ba canh giờ, vừa vặn với thời gian Đan Hồn Dược mất tác dụng, vậy mà, nàng lại không chừa đường lui cho mình nữa rồi!

Yên Vân Ẩn sắc mặt phức tạp nhìn Vũ Nhược Dung nuốt một thứ gì đó, sau đó lại hoàn toàn kinh ngạc khi những vết thương trên thân thể nàng đều đã được cầm máu, nàng ta rốt cuộc đã ăn thứ gì?

Vết thương sau khi đã được cầm máu, nàng đỡ được trọn ba chiêu tấn công của người thứ tám và hai chiêu của người thứ chín, bất quá, vết thương do đối phương gây ra liền lập tức được cầm máu nên không gặp khó khăn gì. Đến rồi, người mạnh nhất trong đám thuộc hạ dự bị của Yên Vân Ẩn, nàng dám chắc một điều, những người mà từ nãy đến giờ nàng đấu, ai cũng đều có sơ hở, mà là một ám dạ, không thể nào lại để lộ ra những thứ sơ hở tầm thường đến cả nàng cũng nhận biết như vậy! Nhưng khi đứng trước mặt người thứ mười này, trực giác mách bảo, nàng căn bản đấu không lại người này... người này chắc chắn sẽ không giết nàng, nhưng có phế nàng hay thì nàng không dám đảm bảo, người này hoàn toàn không có một biểu cảm gì, mà cái khí chất của người này nhìn thật quen, rất giống sư phụ nàng lúc giết hai tên sát thủ muốn giết nàng! Nàng cũng rất sợ chết đấy! Cả người nàng bỗng chốc run lên sợ hãi đây này!

Không để nàng suy nghĩ, tấn công trực diện nàng, trong tay đối phương bỗng lôi ra một đoản kiếm hướng đến ngực trái nàng, trường kiếm của nàng khi nãy đã gãy ra làm hai rồi, nàng liền rút một chuỷ thủ ra cố gắng mà chống đỡ, sau đó, bụng nàng lại một lần một lần nữa cảm thấy đau đớn, thanh chuỷ thủ của y không biết rút ra từ khi nào mà đâm thẳng vào vết thương đầu tiên nàng hứng chịu, vết thương đang được cầm máu bỗng khắc sâu thêm mà rỉ máu ra, quá tàn nhẫn, vì nàng đang chống đỡ hai tay để ngăn đoản kiếm không đâm vào tim nàng mà lại quên mất phòng bị, y liền rút thanh chuỷ thủ ra và thu lại đoản kiếm sau đó quăng nó xuống đất. Nàng đang lấy tay ôm chỗ vết thương, Đan Hồn Dược chỉ có một tác dụng cầm máu thôi, chẳng làm giảm đau cho vết thương được, vậy mà tên này lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế để tấn công nàng.

Sau khi thanh chuỷ thủ vừa rút ra, nàng cúi gập người xuống mà ôm lấy bụng của mình, Yên Vân Ẩn tưởng rằng nàng sẽ hét lên hoặc cầu xin hắn dừng lại, nhưng không, nàng ta lại cắn môi dưới của mình đến mức bật máu, không phát ra bất cứ một âm thanh nào! Nàng ta vẫn ngoan cố đến thế sao? Thật ngu ngốc.

Khi nàng vừa cố nén cơn đau mà tiếp tục đấu, nàng chỉ mới vừa đứng thẳng dậy, đối phương lại cầm một con dao kì lạ mà hướng đến cổ nàng, chiêu này, nàng tránh không được rồi

Bỗng cả một thân y phục màu trắng của nàng đã thành màu đỏ sậm, bị nhấc bổng lên, tránh được chiêu chết người của đối phương, khi ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt của Yên Vân Ẩn!! Nàng không nghĩ rằng hắn lại đích thân xuống cứu nàng, cùng lắm thì lệnh cho thuộc hạ thôi! Tim nàng không tự chủ được mà đập liên hồi, giống với những lần Lam ca ôm nàng vào lòng mà cùng ngủ, khi nhớ lại nàng lại hít thở không thông, cổ họng lại bị nghẹn lại...

" Chiêu này, ngươi không đỡ được!" Yên Vân Ẩn vẫn không thả nàng xuống, vẫn cứ ôm nàng trên tay.
" Hoàng thượng, người không chê thiếp bẩn sao? Hay lại không nỡ nhìn thiếp bị thương tổn?" Vũ Nhược Dung nàng không muốn tự mình đa tình, càng không muốn liên quan đến nam nhân này, nên nàng nói như vậy hắn ắt tự thả nàng xuống, chẳng phải trong đầu của hắn nàng ti tiện lắm sao? E rằng đến con cẩu cũng không bằng.

Yên Vân Ẩn đúng là trực tiếp ném nàng xuống, sau đó lại cởi lớp y phục đã dính máu của nàng, sau lại bóp mạnh cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng mắt hắn sau đó lại nở nụ cười khinh bỉ
"Y phục đem ném ra ngoài cho ta, sau đó đi chuẩn bị nước muối, bỏ thêm ớt vào cho ta" Yên Vân Ẩn nói xong liền nhẹ nhàng buông cằm Vũ Nhược Dung ra, ánh mắt trào phúng nhìn nàng rồi lại bỏ đi!

Khi đứng trước một hồ toàn nước muối với ớt như vậy, nàng cảm thấy thật không xong rồi, lần sau chắc chắn nàng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói chuyện với Yên Vân Ẩn.

Đang đứng trên mặt nước, bỗng bị một chưởng từ phía sau làm nàng lao thẳng xuống hồ...
Đau quá, thực rất rất đau, tựa như những vết thương của nàng bị người khác trực tiếp chà đạp lên, cứ thế này trong ba canh giờ, nàng không chết, nhưng tay phải của nàng, phải phế nó mất! Hay nàng giả chết đây, Đan Hồn Dược không đến hai canh rưỡi giờ liền mất tác dụng, lúc đó chính là lúc nàng khổ tâm nhất đi, những vết thương này, đều do chính tay nàng tự gây ra, bỗng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, do nàng tự làm tự chịu vậy!
" Đem ghế cùng điểm tâm đến cho ta!" Yên Vân Ẩn nhìn người dưới hồ đang ngồi lấy hai tay ôm chân chụm lại một chỗ, cắn chặt răng để không phát ra bất cứ âm thanh gì, trong lòng hứng thú nhất thời càng tăng thêm mấy phần, ta chính là muốn xem, ngươi chịu được bao lâu, không đến một nén nhang sau đó liền cầu xin ta đi!
Nhưng đã qua gần một canh giờ, nàng ta vẫn cứ ngồi đó, cắn nát môi dưới quyết không phát ra âm thanh, ta xem thường khả năng chịu đựng của nàng ta quá rồi!
Không được rồi, đầu của nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ đang dần mờ đi, tay phải của nàng... xem ra phải phế thật rồi...đã qua bao nhiêu lâu rồi? Một giây một khắc ở đây, nàng chịu không nổi nữa rồi, Đan Hồn Dược vẫn chưa hết tác dụng, mà nàng đã cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đã lẫn lộn lên rồi, vậy..khi Đan Hồn Dược mất hết tác dụng, nàng, sẽ chết mất..
Yên Vân Ẩn bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán, nàng ta cứ không kêu là gì như vậy thật chẳng có hứng thú, hắn chính là muốn nhìn nàng đau đớn mà la hét, van cầu hắn tha mạng, hắn toan bỏ đi, định hạ lệnh cho nô tài ba canh giờ sau vớt nàng lên bỗng một tiếng hét chói tai làm hắn ngoái đầu lại nhìn...hắn nhíu mày lại kinh ngạc
"A aaaaaa..." Vũ Nhược Dung bỗng hét lên, không xong rồi, Đan Hồn Dược mất tác dụng rồi, nàng cố gắng đứng lên, mà cầm máu cho vết thương, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng, vết thương càng ngày khoét sâu, nàng thà rằng nàng chịu đau đớn đến gần hôn mê như khi nãy, cũng không muốn Đan Hồn Dược làm cho nàng đau đớn đến tỉnh táo đầu óc thế này, nàng cảm nhận rõ từng vết thương, như ai đó đang cầm dao mà hung hăng đâm thêm vào nhát...
Ai đó, làm ơn, cứu ta...ta chịu không nổi nữa rồi....làm ơn...
Sau đấy, nàng như một cái xác không hồn mà từ từ ngã xuống, quá sức chịu đựng của nàng rồi, bất quá trước khi nàng hôn mê, nàng cảm nhận được một vòng tay nâng nàng ra khỏi cái hồ đấy. Nàng nửa tỉnh nửa mê mà thấy ' Lam ca' của nàng, huynh ấy tới cứu nàng đúng không? Hay nàng đau quá đến mức hồ đồ rồi?Yên Vân Ẩn thầm kêu một tiếng ngu ngốc mà dùng khinh công bay đến đỡ nàng, rốt cuộc khi nãy nàng ta đã ăn cái gì, mà sau ba canh giờ lại không những không cầm máu mà lại làm cho vết thương thêm trầm trọng như thế? Chỉ vì một vài tên hạ nhân mà làm đến mức này?

Nàng đưa tay lên mặt của Yên Vân Ẩn mà nở nụ cười thật hạnh phúc, khoé mắt bỗng trào ra nước mắt "Lam ca, Lam ca..." sau đó nàng liền chìm sâu vào hôn mê.

Yên Vân Ẩn sau khi nghe thấy nàng gọi 'Lam ca' cùng với khuôn mặt hạnh phúc đến phát khóc như vậy, trong lòng hắn thật khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro