Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng từ từ mở mắt ra, cả thân thể đột nhiên bị chấn động mạnh, những vết thương vì cử động mạnh mà nứt toác ra, có điều, nó cũng đã được băng bó lại, hơn nữa, khi nàng nghe mùi thuốc trên dải băng bó, nàng nghe ra một vài thảo dược rất quý hiếm, xem ra, Yên Vân Ẩn không để nàng chết được, nhưng tay phải của nàng, đáng lẽ đã bị phế rồi, vì sao lại chỉ bị gãy xương như thế? Là hắn dùng nội công cứu nàng sao? Không phải chứ!
Nàng đột nhiên hôn mê như vậy, công sức của nàng có phải là đã mất hết rồi không? Yên Vân Ẩn hắn hận nàng như vậy, có phải sẽ vì chuyện nàng không ngâm nước muối ba canh giờ mà không tha cho hạ nhân Vũ Gia hay không? Không được, nàng cần phải đi gặp hắn, nàng đã cố gắng chống đỡ đến gần cuối rồi, nàng sắp thành công rồi, không thể cuối cùng lại bị đổ bỏ đi như thế!
Nàng cố gắng miễn cưỡng chống tay vào thành giường mà ngồi dậy, chỉ mỗi việc đơn giản này thôi, mà lại mất sức nhiều như vậy, trán nàng chỉ toàn là mồ hôi, nàng vừa cố gắng mà không làm kinh động đến vết thương, vừa phải dùng lực mà mà ngồi dậy, sau khi nàng mang hài vào, cố gắng từng bước mà đi ra ngoài cửa, hai nô tỳ của nàng đâu rồi? Không phải là đang đứng ở cửa chứ nữa chứ?
Nàng dựa vào tường mà đi, bộ dáng nàng chật vật đến không thể chật vật hơn nữa, bước lên bậc thềm mà mở cửa ra, nàng quả nhiên thấy hai nô tỳ đang đứng ngoài cửa thật, nàng thật hết cách với hai người này, bảo không được vào liền không vào, không nhất thiết là phải nghe lời thế chứ!
"Nương nương, người hiện tại không thể xuống giường, sẽ làm động vết thương, cầu người mau quay về phòng, mong mương nương cho phép nô tỳ đỡ người vào phòng của người!" Một trong hai người vừa nói vừa quỳ đợi lệnh của nàng, thật là...
"Hai ngươi tên gì?"
"Nô tỳ không có tên!" Tên sao? Các nàng đều là thuộc hạ bên người của Yên Vân Ẩn từ nhỏ, căn bản đã chẳng cần tên!
"Vậy gọi Cơ Khả và Cơ Uyển đi! Các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nàng lần lượt chỉ người bên trái và bên phải mà đặt tên, cái tên này nàng thấy rất hay, nàng định sau này đặt tên cho con của nàng 'Mặc Cơ Khả' 'Mặc Cơ Uyển' chỉ tiếc, nàng không có là năng đó rồi.
"Tạ nương nương ban tên, Cơ Khả hiện mười lăm tuổi"
"Cơ Uyển cũng mười lăm tuổi" Năm các nàng theo Yên Vân Ẩn chỉ vỏn vẹn bảy tuổi. Yên Vân Ẩn cũng chẳng đặt tên cho các nàng, cứ gọi là Nhị và Tam. Đó căn bản chẳng phải tên.
"Lần sau, các ngươi cứ vào phòng, không cần ta cho phép, còn nữa, mỗi khi nói chuyện với ta đều không được cúi đầu, hay quỳ gối!" Vũ Nhược Dung nàng rất ghét khi người khác cuối đầu hay quỳ xuống với nàng.
"Vâng, nương nương"
"Hiện tại đỡ ta đến chỗ hoàng thượng" Vũ Nhược Dung phất phất tay ý bảo đứng lên.
"Nương nương, người cần nghỉ ngơi, thứ lỗi cho nô tỳ không thể nghe theo người" Hai nô tỳ vẫn như cũ mà quỳ xuống.
"Ngẩng đầu lên" Vũ Nhược Dung ra lệnh, nàng thực sự rất tức giận, đã bảo là không được quỳ, vậy mà vẫn cứ không nghe theo lời nàng.
Cơ Khả cùng Cơ Uyển từ từ mà ngẩng đầu lên, lại nghe thấy Vũ Nhược Dung nói tiếp
" Các ngươi gọi ta là gì?"
" Bẩm, là nương nương"
" Vậy hiện tại là chủ tử của các ngươi?"
" Vâng, nương nương!"
" Thế thì lập tức đỡ ta đến chỗ hoàng thượng! Lời của chủ tử, các ngươi dám không nghe?" Vũ Nhược Dung nhíu mày, các nàng không nghe, nàng liền tự đi đến, chỉ là nếu có các nàng, nàng đỡ mất sức nhiều một chút.
" Bẩm nương nương, người hiện tại đang bị trọng thương, không thể rời giường, mong người quay về nghỉ ngơi" Được, các nàng được lắm, ta tự đi!
"Các ngươi là sợ vết thương của ta thêm trầm trọng? Nếu đã vậy, một, các ngươi đỡ ta đi đến chỗ hoàng thượng, hai, ta tự đi, nếu ta tự đi, hai ngươi hiểu rồi chứ? Vết thương sẽ càng trầm trọng, chi bằng các ngươi đỡ ta, vết thương sẽ không đến nổi nào!" Vũ Nhược Dung sau khi nhớ lại đường đến thư phòng, mà Nhược Dung cung của nàng cách rất xa, chỉ sợ chưa gặp được Yên Vân Ẩn, nàng đã mất sức mà chết rồi.
Cơ Khả cùng Cơ Uyển im lặng nhìn nhau, sau đó lại đến bên Vũ Nhược Dung Mặc đỡ nàng đi đến thư phòng, vết thương là của nàng ta, nàng ta tự chịu, bọn họ chỉ khuyên đến đó thôi, không tiếp thu thì bọn họ không quản!
Trên đường đến thư phòng, sau khi hỏi Cơ Khả, nàng ta nói nàng đã hôn mê một ngày một đêm, có điều, may mà sức khỏe của nàng tốt, nội lực mạnh, chứ nếu gặp kẻ khác, tay đã bị phế bỏ, sợ rằng khó mà tỉnh lại...
Thì ra, đúng là có người truyền công lực chữa trị cho nàng, là Yên Vân Ẩn sao..?

Yên Vân Ẩn đang trong thư phòng nghe thuộc hạ báo lại Vũ Nhược Dung nàng ta muốn gặp hắn, liền nhíu màu rất sâu, hắn rất không hiểu, vết thương nàng ta như vậy rồi, còn ngoan cố mà xuống giường? Liền hạ lệnh cho thuộc hạ cho gọi Vũ Nhược Dung vào.

Khi Vũ Nhược Dung bước vào, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn nữa, nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, chắc là vừa tỉnh dậy liền chạy đến đây ngay đi? Khuôn mặt nàng ta vì mất máu mà xanh xao vàng vọt, môi vì thế mà tím tái cả ra, đôi mắt lại sụp xuống như không còn sức lực. Chỉ vì vài tên hạ nhân, nàng ta có thể làm đến mức này? Sao có những lúc nàng ta lại thông minh, có lúc lại ngốc nghếch thế này?

Vũ Nhược Dung sau khi vào liền bảo Cơ Khả, Cơ Uyển buông tay ra, nàng khó khăn quỳ xuống, cả cơ thể lại tràn đến một trận đau nhói, nàng cắn chặt răng, cố nén lại cơn đau, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Hoàng thượng, thần thiếp ở hồ nước muối ấy, chưa ngâm đủ ba canh giờ, xin người để ta tiếp tục" Vũ Nhược Dung dùng sức mà nói, càng nói càng mệt, nhưng nếu nàng cố gắng chịu đựng ở hồ nước muối đấy nữa, mạng của hạ nhân Vũ Gia, nàng có thể giữ lại, bất quá, nếu lại ngâm trong hồ đấy lần nữa, nàng...sẽ chết! Nhưng Yên Vân Ẩn chắc chắn cứu nàng, hắn hiện tại chưa muốn giết nàng, nàng muốn đặt cược một phen.

"Ồ? Lại muốn tiếp tục? Chỉ bằng với thân thể của ngươi bây giờ?" Quá phận! Nàng ta lại dám thốt ra những lời đó? Đến cả Cơ Khả và Cơ Uyển ít khi bộc lộ ra cảm xúc cũng giật mình kinh ngạc! Nàng ta điên rồi sao? Khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng nhỏ của nàng, nàng hiện tại lại muốn đi tìm chỗ chết?Những vết thương đó, khó khăn lắm mới có thể cứu vãn được một chút, cánh tay phải đó, là hắn chữa cho nàng, bây giờ lại muốn tiếp tục ngâm? Nàng muốn chết, Yên Vân Ẩn hắn hiện tại chơi chưa đủ! Nàng có thể dễ dành như thế mà chết sao? Nực cười!

"Vâng, mong hoàng thượng thành toàn cho ý muốn của thần thiếp, với cả, trò chơi chưa kết thúc, sau khi ta ngâm đủ ba canh giờ, nó mới kết thúc!" Vũ Nhược Dung trong lòng lo lắng, không lẽ hắn định lợi dụng điểm ngày mà bắt hạ nhân nàng khó khăn lắm cứu được thật chứ? Thân thể nàng chợt cứng ngắc, tựa như có cơn gió lạnh đến mà bao trùm nàng, tay nàng đổ rất nhiều mồ hôi, nàng sợ, nàng sợ hắn không thành toàn cho nàng, nàng lại càng sợ hắn vì điều này mà không thả người!

" Ngươi muốn chết? Ngươi có tư cách chết dễ dàng thế sao? Chỉ vì hạ nhân của Vũ Gia, tự mình hại mình, thật ngu ngốc!"
"Hoàng thượng, người nói ta ngu ngốc, chẳng khác nào tự nói mình ngu ngốc! Người chẳng phải cũng vì hạ nhân của Yên Gia mà quyết trả thù sao? Người vì Yên Gia được, ta sao lại không thể vì Vũ Gia?" Vũ Nhược Dung và hắn, chính là giống nhau, có điều, một người báo thù vì Yên Gia, một người ra sức chống trả vì Vũ Gia, việc này, nàng căn bản không thấy ngu ngốc một chút nào!

" Ngươi nói hay đấy, 22 hạ nhân của Vũ Gia, ta thả họ ngươi không cần phải ngâm nước muối nữa." Yên Vân Ẩn nhìn vào Vũ Nhược Dung đang quỳ dưới đất, chỉ một mình nàng ta mà lại đòi gánh hết?Hắn chính là muốn từ từ hành hạ từng đứa con Vũ Ngạn, sau đó chính tay hắn giết chết trước mặt ông ta!
"Điều kiện mà người muốn là gì?" Vũ Nhược Dung tuy không hiểu tại sao mà Yên Vân Ẩn đột nhiên thả người nhưng, chắc chắn đó cũng chẳng là phải chuyện tốt đẹp gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro