Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trẫm nghĩ xong sẽ nói cho ngươi, lui xuống"
"Tạ hoàng thượng khai ân" Vũ Nhược Dung mặc đu không hiểu tại sao Yên Vân Ẩn lại đột nhiên thả người lại không có lí do như vậy, xem ra là chưa từng nghĩ nàng sẽ đến cầu xin hắn nên không chuẩn bị trước chăng?

Hai nô tỳ giúp nàng đứng lên và đỡ nàng về phòng, Yên Vân Ẩn nhìn theo bóng lưng của nàng mà trong lòng loé lên tia phức tạp, đáng lẽ hắn không nên tha cho hạ nhân Vũ Gia, trực tiếp bác bỏ công sức của nàng ta, để nàng ta thống khổ bi ai mà tuyệt vọng, nhưng khi thấy nàng ta bị thương đến như vậy, lại còn dùng khuôn mặt có đau đớn, bất lực, xen lẫn một chút hi vọng như vậy mà nhìn hắn, đến lúc nhận ra, hắn đã lên tiếng tha cho mấy hạ nhân đó rồi. Hắn động lòng sao? Với nàng ta? Nực cười! Yên Vân Ẩn vội xua đi suy nghĩ phiền lòng đấy!

Vũ Nhược Dung sau khi về phòng, liền bảo Cơ Khả và Cơ Uyển ở lại.
"Hiện tại, chủ tử các ngươi tên gì?"
"Bẩm nương nương, là Vũ Nhược Dung" Cơ Khả khó hiểu nhìn nàng mà nói, tuy hiện tại nàng ta là chủ tử của các nàng, nhưng, Yên Vân Ẩn mới chính là chủ nhân của các nàng, mới là người có quyền sai khiến các nàng triệt để, còn Vũ Nhược Dung cùng lắm các nàng chỉ nghe theo lời nàng ta một số yêu cầu nhất định.
"Nhớ kĩ cho ta!"
"Vâng" Muốn thị uy với các nàng? Không sao, ở một mức độ nhất định thì các nàng có thể chấp nhận được, huống hồ, Vũ Nhược Dung cũng chẳng làm gì quá phận với các nàng.

Đã gần một tháng từ khi Vũ Nhược Dung bị thương đến giờ, Yên Vân Ẩn cũng chưa đến làm phiền nàng, nàng cũng không rãnh mà đi gây chuyện với hắn, nàng hiện tại chỉ muốn nghĩ cách cứu mọi người của Vũ Gia mà thôi.
Vết thương của nàng dần được hồi phục, Cơ Khả và Cơ Uyển các nàng chăm sóc nàng rất tốt, hầu như là lúc nàng cũng bên nàng, dần dà các nàng cũng từ từ mà chủ động bắt chuyện với nàng, không còn như trước, đều là tự nàng nói trước sau đó các nàng mới trả lời, nếu nàng không nói các nàng tuyệt đối giữ im lặng.

Vẫn theo thường lệ mọi ngày, vào mỗi buổi sáng, các nàng đều tự đem cây đàn ra cho nàng, nàng ngồi đó, tay nhẹ ấn vào dây đàn, tiếng đàn vang lên, gió khẽ lay động, tóc cùng y phục của nàng bay nhẹ, tạo ra một cảnh sắc hết sức tuyệt mỹ, người nghe đều sợ dường như chỉ cần thở mạnh một tiếng, tiếng đàn liền sẽ bị kinh động mà biến mất, người đàn có một chút mong manh, lại có một chút u sầu, đáng lẽ là sẽ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ nếu tiếng đàn nó không...u sầu đến thế. Trong Nhược Dung cung, hầu như bất kì lúc nào, người ta cũng nghe thấy tiếng đàn, thê lương mà cô độc, cô độc mà lạnh lẽo, khe khẽ mà lướt qua, rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng vẫn không ngừng muốn được có thể nghe thêm một lần nữa, khi nghe được rồi, một lần lại một lần tiếp tục muốn.

'Thiên Mộng Điệp, liệu ai có thể hiểu thấu được tiếng đàn ta?'

'Dùng cả giang sơn gấm vóc một đời...

Chỉ để đổi lấy một phút tương phùng hằng mong,

Lại dùng một chút tơ tình trăm năm

Từng đoạn...từng đoạn gửi gắm tâm tư đến người

Nào ngờ người chẳng vấn vương

Dứt tình đoạn tuyệt tình duyên kiếp này...'

Đây vốn là một khúc nhạc không lời, nhưng trong lúc tiếng đàn vang lên, nàng lại bất chợt nghĩ đến mấy câu thơ này, xem ra... cũng khá hợp. Nàng rất xem trọng cây đàn này, xem nó là tất cả, tất cả những gì nàng có để nhớ về 'Mặc Hàm Lam', nàng không muốn quên, thực sự không muốn, nếu đối với nàng nó đã là hồi ức đẹp rồi thì nàng sẽ nhớ, nhớ mãi...dù cho đau đớn đến thế nào...nàng có thể mất tất cả, nhưng cây đàn này, nàng tuyệt đối không muốn mất, khi nhìn nó tâm trạng của nàng mệt mỏi cũng được thả lỏng đi phần nào.

Chỉ khi đàn khúc Thiên Mộng Điệp nàng tâm nàng mới có thể thanh thản lại được. Tên của cây đàn này là cũng là Thiên Mộng Điệp, là tên mà nàng cùng 'Mặc Hàm Lam' đặt ra, khúc Thiên Mộng Điệp này cũng là chàng dạy cho nàng, chính bởi vì vậy, cây đàn này nàng chỉ dùng nó để đàn khúc Thiên Mộng Điệp, duy nhất khúc Thiên Mộng Điệp. Cũng như nhắc nhở cho chính nàng, tim nàng cũng chỉ có thể chứa duy nhất 'Mặc Hàm Lam', là 'Mặc Hàm Lam'...

Nhưng có lẽ, cho dù nàng có cố gắng trong thâm tâm của nàng đến đâu, nhưng lí trí của nàng vẫn cho nàng biết 'Mặc Hàm Lam' là Yên Vân Ẩn, đều cùng là một người, nàng yêu Mặc Hàm Lam cũng như là đang yêu Yên Vân Ẩn, đều không có cách nào hận chàng, vẫn như ngày xưa mong muốn chàng ban cho một chút tình yêu nhỏ bé. Muốn trách, chỉ trách trái tim nàng quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá ngu ngốc để cố gắng gạt bỏ đi lí trí còn sót lại của mình, chỉ cố gắng hết sức mà ép buộc trái tim nàng nhận định rằng nàng chỉ yêu duy nhất một mình 'Mặc Hàm Lam', chỉ một mình 'Mặc Hàm Lam'...

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi trong cung, ngoài mấy chuyện gần đây của Vũ Gia, nàng nghĩ cũng không cần quá bận tâm, đều là những tin tức bình thường, trong lúc đang dạo trong ngự hoa viên cùng với mỗi một mình Cơ Khả, vì Cơ Uyển đã xin nghỉ, không làm cho nàng nữa, về nguyên nhân, nàng cũng chẳng biết tại sao lại như vậy! Thường mỗi lúc nàng dạo ngự hoa viên, đều là gần chạng vạng(1), khi mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nàng lại ung dung đi đến bên hồ, ngồi xuống mà thưởng thức ánh chiều dần buông xuống, thật đẹp làm sao!
(1) trời đã gần tối, khoảng6-7h

Vậy mà, ngày hôm ấy, nàng lại gặp được Yên Vân Ẩn, cũng vào đúng lúc ấy, nàng đang đàn khúc Thiên Mộng Điệp, khi đàn xong, nàng mới biết rằng Yên Vân Ẩn đã đứng đó rất lâu, sau đó, hắn lại cho Cơ Khả bên cạnh nàng đi ra chỗ khác, ngồi xuống chỗ nàng, nàng vội quỳ xuống hành lễ nhưng hắn lại không có ý định bảo nàng đứng dậy, dù sao nàng cũng không có cái gan để mà đứng lên nếu hắn chẳng cho phép. Hắn tiến đến cây đàn, tay vân vê lên dây đàn, một lát sau nhàn nhạt nói

" Ngươi có vẻ rất thích cây đàn này?"

Nàng khó hiểu, nàng yêu thích hay không, hắn trước giờ quan tâm sao? Hơn nữa, khi thấy hắn lại gần cây đàn, tim nàng đã bắt đầu nhộn nhịp rồi, nàng nhớ lại khi ấy, khuôn mặt đó, đôi tay đó, hình bóng đó, cũng nhẹ nhàng mà đứng bên cạnh cây đàn khẽ nói sẽ dạy cho nàng học đàn, tim khẽ nhói...đều đã là dĩ vãng.

Khi ấy, người thiếu niên đó, một thân y phục trắng, nhìn nàng cười trìu mến, cho nàng cảm giác yên bình. Còn bây giờ, cũng người thiếu niên ấy, nhưng lại một thân y phục màu trầm quyền lực, một thân long bào cao cao tại thượng, cũng nhìn nàng, cũng mỉm cười với nàng nhưng chỉ cho nàng cảm giác buốt lạnh không hơn không kém.

"Vâng, hoàng thượng. Cây đàn này, thần thiếp đặt biệt yêu thích nó, hơn nữa, cây đàn này được người trong lòng của thần thiếp tặng, chỉ tiếc, người ấy đã sớm không còn nữa!"

Không còn nữa? Nàng ta dám khiêu khích hắn sao? Lại dám bảo hắn chết rồi? Chẳng phải nàng ta rất yêu hắn sao? Được lắm!

"Không còn nữa? Trẫm hiện tại đang sống sờ sờ ra thế này, ngươi lại dám bảo Trẫm đã chết? Ngươi không phải từng nói yêu Trẫm sao, bây giờ đổi ý?"

"Yêu? Thần thiếp chưa từng nói yêu bệ hạ!"
Đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yên Vân Ẩn, giọng thản nhiên mà nói, trong đó lộ rõ vẻ hãnh diện như đang khoe khoang với Yên Vân Ẩn rằng, đừng tưởng nàng sẽ quỵ lụy khổ sở mà chối bỏ 'Mặc Hàm Lam', đau buồn vì 'Mặc Hàm Lam' lừa dối, mà đang đính chính với Yên Vân Ẩn rằng yêu 'Mặc Hàm Lam' là điều đúng đắn nhất nàng từng làm, chỉ là, nàng đang cho rằng 'Mặc Hàm Lam' đã chết, và điều đó chứng minh rằng, không ai có thể thấy thế, dù 'Mặc Hàm Lam' và Yên Vân Ẩn là một.

"Yên Vân Ẩn, người ta yêu là 'Mặc Hàm Lam' "

Yên Vân Ẩn cười khẩy, 'Mặc Hàm Lam'? Hắn đã chết? Giỏi! Giỏi lắm. Rõ ràng là đúng ý hắn đã muốn, như từ đầu hắn đã nói, nhưng, khi nghe chính miệng nàng ta nói ra, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, có cảm giác muốn tiến đến mà bắt nàng ta nhìn thẳng  vào mình mà nói 'Mặc Hàm Lam' hắn còn sống, hắn rõ ràng còn sống, là đang đứng trước mặt nàng ta! Nhưng, Yên Vân Ẩn kìm lại được, trong mắt lộ ra rõ vẻ mặt chán ghét

"Xem ra, đây chính là thứ ngươi rất rất quý trọng, nếu Trẫm hủy nó đi, ngươi sẽ làm sao nhỉ?"

Vũ Nhược Dung chợt cứng cả người, cây đàn này, là thứ không thể hủy, có thể lấy đi bất cứ thứ gì của nàng cũng được, miễn đừng lấy đi cây đàn này của nàng, Yên Vân Ẩn hắn dám động đến cây đàn này, nàng liều mạng với hắn....

"Hoàng thượng, người hà cớ ép người quá đáng? Chỉ là một cây đàn, nó cũng chỉ là gỗ thường, không có gì quý giá, huống hồ, cây đàn này nó còn là của thần thiếp, đồ của người khác, người tuyệt không thể động vào, đó cư nhiên là đạo lý tất yếu của mỗi người! Mong hoàng thượng đem cây đàn đưa thần thiếp"

"Ngươi nói đúng, nó chỉ là cây đàn bình thường chẳng chút giá trị, vậy ngươi hà cớ gì bảo vệ nó đến vậy?" Yên Vân Ẩn lại tiếp tục cười khẩy, hắn chính là đem lời nói phía sau của nàng đem bỏ ngoài tai. Hắn là hoàng đế, mấy đạo lý ấy, hắn không cần, hắn cũng có thể dựa vào việc nàng ta dám nói hắn như vậy mà đem đầu của từng người Vũ Gia đến cho nàng, bất quá, như thế không thú vị.

"Thần thiếp đã nói cây đàn này là cố nhân của thần thiếp trao tặng cho thiếp, đối với người khác, chẳng khác gì đống gỗ mục, nhưng đối với thần thiếp, nó là thứ quý giá nhất, là đẹp nhất!"

"Ồ? Thật trùng hợp, Trẫm lại nhìn không vừa mắt cây đàn này, hiện tại rất muốn hủy đi, nhưng thấy ngươi lại thích nó như thế, chi bằng cùng ta chơi một trò chơi, ngươi thắng, ta đem cây đàn trả ngươi."

Trò chơi? Chơi trò chơi do hắn đặt ra, nàng có cơ hội thắng sao? Nhưng bất quá, cơ thể của nàng cũng đã hồi phục, chỉ còn có vết thương ngay bụng còn hơi hơi đau nhức, chưa lành hẳn được, nhưng, có là gì chứ?

"Hoàng thượng, người muốn chơi trò chơi gì?

"Ngươi trong vòng một ngày nghĩ ra được thuốc giải của Lộ Hoa ta vừa mới chế ra, Trẫm đem cây đàn trả cho ngươi!"

Lộ Hoa? Tên hay đấy!!

"Cây đàn này vốn là của thần thiếp, hoàng thượng người không thấy quá đáng sao?" Có ngốc nàng mới chấp nhận trò chơi này! Nó vốn là độc do hắn tự chế ra, thử hỏi khắp Yên Quốc lẫn các nước khác, mấy ai giải được? Nàng đúng là có học về độc và y, nhưng hắn có lẽ đánh giá nàng cao quá rồi đi? Hay là hắn muốn chính tay hắn hủy cây đàn này? Hắn thừa hiểu rõ nếu không giải được, cây đàn này đối với nàng quan trọng như thế, hắn muốn nàng đau khổ ngàn vạn lần, nỗi khổ thể xác có thể lành nhưng, trong tâm của nàng, đã coi cây đàn này là một phần của nàng, há chẳng phải muốn nàng có một vết thương không thể lành sao? Nhưng nếu bây giờ nàng không chấp nhận trò chơi này, nàng phải làm sao để lấy lại nó?

"Quá đáng? Trẫm thân hoàng đế một nước, lời Trẫm là đúng, có sai cũng thành đúng, ngươi bây giờ không chấp nhận, chính tay Trẫm sẽ hủy cây đàn này!"

Yên Vân Ẩn hắn muốn xem nàng ta đối với cây đàn này quan trọng đến đâu! Vì một cây đàn, nàng ta có thể làm được đến đâu! Nàng ta chỉ có thể chấp nhận!

"Hoàng thượng, người nói đúng, người thân hoàng đế một nước, ngươi làm sai hay nói sai cái gì, lỗ mãng lố bịch đến mức nào hay hành động ngu ngốc chẳng coi ai ra gì, trong mắt của thần thiếp, các quần thần, các bá tánh, hoàng thượng đều đúng!" Vũ Dung Nhược càng nói cành hăng, nàng thừa cơ hội mắng Yên Vân Ẩn, mắng hắn như đến cả súc vật cũng không bằng, nhưng, nàng cũng rất biết lựa lời mà nói, mặc dù là đang chửi nhưng có vẻ giống đang tâng bốc lời của Yên Vân Ẩn hơn là mắng, hắn có muốn trách tội, cũng không có lí do!

"Thì ra trong mắt ngươi, Trẫm lại có thể ngang ngược đến vậy, nhưng có điều, Trẫm sẽ cho ngươi thấy con người ngươi vừa nói như thế nào mới là bỉ ổi ngang ngược!"
Yên Vân Ẩn tiến đến chỗ nàng, nâng cằm nàng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt mà nói
"Ngươi trong vòng một ngày không thể tìm ra thuốc giải, cây đàn này, ta sẽ bắt chính tay ngươi hủy đi nó, từng bước từng bước đập vỡ nó, sau đó thiêu cháy nó đến tro cũng không còn!"

Lưng nàng chợt ớn lạnh! Hắn vừa nói cái gì? Chính tay nàng? Ha ha! Khác nào bảo nàng cầm dao mà đâm thẳng sâu vào tận trong tim nàng, moi móc ruột gan nàng ra? Hắn thì ra hận nàng đến thế! Rất hận! Hắn càng hận, nàng càng đau! Đừng bảo nàng nhu nhược, đừng bảo nàng người này đã hại nàng và gia đình nàng như vậy nàng còn yêu, đừng bảo nành yếu đuối không dứt ra được...
Khi một lần nữa lại đối diện với hắn, nàng nhận ra nàng chính là yêu hắn, 'Mặc Hàm Lam' hay Yên Vân Ẩn nàng đều yêu, đều cũng chỉ là một người, nàng quyết định, hà cớ gì phải trốn tránh? Yêu chính là yêu! Nàng yêu đến khắc sâu tận xương cốt, bởi vì, gia đình của nàng, trước sau đều phải chịu báo ứng, hắn như vậy là lẽ thường, nếu nói nàng hận, nàng chỉ hận, Vũ Gia năm đó lại hại gia đình Yên Gia, nhưng nàng lại nghĩ, nếu không có cha nàng âm mưu hủy Yên Gia, chỉ sợ cả đời này không gặp được chàng! Nhưng nàng thà không gặp được chàng, còn hơn...khi chàng đối diện ta , chỉ chứa toàn thù hận, âm lãnh cùng lạnh lùng, đủ để chìm vào nỗi khổ của nhân gian, như nàng đang sống trong địa ngục để chịu đau khổ này đến đau khổ khác...

"Hoàng thượng, giờ Ngọ ngày mai thần thiếp đem thuốc giải đến cho người!"

"Loại độc này khi đi vào cơ thể, trong mười canh giờ sẽ khiến xương cốt rã rời rã, máu trong cơ thể sẽ từng chút từng chút mà bị đẩy ra bên ngoài, tứ chi nếu không có thuốc giải, chắc chắn phế, thị giác cùng thính giác của ngươi, từ từ mà bị hủy hư đi, có điều nó sẽ không làm cho con người chết, nó sẽ thấm sâu vào trong cơ thể, từng ngày từng ngày mà hành hạ, cho con người đủ tỉnh táo Mặc cảm nhận rõ nỗi đau đang chịu, chỉ khi đâm thẳng tim, mới có thể giải thoát, mỗi công dụng của loại độc này, ngươi phải tìm ra mới có thể dựa vào nó mà tìm ra loại tương khắc, để tìm giải dược! Không quá khó đúng không? Trẫm chính là đang khai ân cho ngươi!"

"Tạ hoàng thượng...khai ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro