Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Vân Ẩn nghe nàng nói xong liền nhếch mép cười mà đem cây đàn đi, sau đó còn không quên bồi thêm một câu, quăng cho nàng một lọ thuốc, là Lộ Hoa.

"Nhớ kĩ cho ta, giờ Ngọ ngày mai!"

Vũ Nhược Dung cầm Lộ Hoa trong tay, lại có cảm giác giống như đang cầm một khối băng, lạnh đến tê hết cả người, như mãi không thể buông bỏ. Nàng đứng dậy đi về phòng của mình.

Trong lòng Vũ Nhược Dung thực rối rắm, loại độc này nếu giải thì lại vừa khó vừa dễ. Dễ thì chỉ cần tìm ra những thành phần tương khắc của độc này, liền có thể chế ngự nó nhưng sau một canh giờ nghiên cứu kĩ nàng liền thấy loại độc này thực sự rất rất khó giải! Tuy chỉ cần tìm ra các thành phần tương khắc nhưng cách sắp xếp của nó rất lạ, không có quy luật, mỗi loại độc đều có quy luật nhưng loại độc này không có! Cũng cần liều lượng và thời gian bỏ nó vào chuẩn xác. Chỉ cần sai sót, công liền bỏ phí! Nó không hề giống những loại độc mà nàng từng tìm cách giải, những loại trước đây, từ dễ nhất đến khó giải nhất, đều có những quy luật giải nhất định, nhưng tại sao loại này lại không có? Nó được cấu tạo rất phức tạp, không theo bất cứ một quy luật nào nàng từng học.

Khi ấy nàng thường dùng chuột bạch nhưng, lần này nàng đã thử rất nhiều động vật nhưng chúng đều chẳng hề gì, thậm chí có khuynh hướng khỏe mạnh lên!

Nàng chợt cứng người, đây không phải là độc sao? Tuy là sau mười canh giờ mới phát tác nhưng khi nàng dùng của Giãn Tiên nàng tự chế ra thì không phát hiện độc tính? Vì sao lại không có tác dụng? Nhưng Yên Vân Ẩn đường đường là hoàng đế, loại độc không thể phát tác trong một ngày lại đưa cho nàng thì người như hắn sẽ cảm thấy không thú vị. Hay nên nói là chỉ có tác dụng với con người đi? Nhưng nàng chưa bao giờ dùng con người làm vật thí nghiệm, hơn nữa đây còn là loại độc nàng lần đầu tiên nàng nghe, nàng cũng chỉ mới tìm được hơn một nữa các thành phần tương khắc trong Lộ Hoa, mà chỉ trong một ngày nàng phải tìm ra thuốc giải, phần thắng nàng không dám chắc nắm trong tay...

Trong độc này có cả Liên Chi Mai! Liên Chi Mai chỉ có thể dùng lá của Hoạ Đơn để giải! Mà trong kinh thành này thì kiếm đâu ra lá của nó? Chỉ có ở ngọn núi cao nhất ở vùng Giang Tô, mà Giang Tô phải đi gần một ngày đường mới có thể đến nơi, tính luôn khi về, phải mất gần hai ngày! Nàng làm sao có thể lấy được lá đây? Hiện trong người nàng chỉ có lá của Xích Bác mà thôi, tuy có công dụng giống nhau nhưng thành phần của nó, khác nhau rất nhiều! Giờ hiện tại Lộ Hoa chỉ còn một nữa, nàng cần phải tiết kiệm, nếu cứ mỗi lần tìm ra thành phần tương khắc đều lấy ra thử nghiệm, sợ rằng sẽ rất nhanh hết!

Vậy thì chỉ còn cách đó thôi sao?

Đêm đã rất khuya, trong lúc Vũ Nhược Dung mải mê suy nghĩ, Cơ Khả bước vào, châm thêm đèn cho nàng, sau đó lại đến bên Vũ Nhược Dung khoác thêm áo khoác cho nàng

"Nương nương, đêm khuya rồi, người nên quay về giường nghỉ ngơi một lát, vết thương của người thực sự chưa lành hẳn, nếu quá cố gắng, sẽ càng thêm trầm trọng, huống hồ, độc của Bệ hạ, không phải chỉ có cái danh cho có, không thể chỉ một ngày mà giải được."

Cơ Khả sau khi khoác cho Vũ Nhược Dung, liền nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Mắt Vũ Nhược Dung tuy không đẹp, nhưng rất có hồn trong đấy, người ta thường hay gọi là đôi mắt biết nói. Lúc nàng vui, đôi mắt nàng như bầu trời chiếu tỏa ra làm cho lòng người thực ấm áp sau cơn bão tuyết. Lúc nàng buồn, đôi mắt nàng cụp xuống như bầu trời ảm đạm, cho người ta cảm giác cô độc tịch mịch đến đáng sợ. Nàng hiện tại như mặt nước đang tĩnh lặng, người ta lại một chút không nỡ khuấy đảo mặt nước ấy...

Cơ Khả lấy khăn tay chấm lên trán nàng, trong lòng loé lên tia lo lắng không biết từ đâu đến, nàng sợ rằng Vũ Nhược Dung lại ngu ngốc mà lại phá hủy dần đi sức khỏe mà nàng rất cố gắng mới giành lại được từ tay của tử thần, lại lo nàng ta nếu không tìm được thuốc giải, sẽ hoá điên. Cây đàn quan trọng với nàng ta như thế, nàng cũng không nỡ nhìn nàng ta đau khổ. Thân là người bên Yên Vân Ẩn, nàng lại vô tình hướng về phía Vũ Nhược Dung khi nào không biết.
Chắc là lúc nàng ta hỏi sinh nhật của nàng là khi nào, sau đó mặc vết thương chạy đôn chạy đáo đi tổ chức sinh nhật cho nàng, mặc kệ cánh tay phải của mình mà tự tay làm cho nàng một cái bánh. Thật ra nàng cũng rất muốn có một cái sinh nhật bên người thân của nàng, nhưng người thân của nàng đều đã chết, chỉ còn Yên Vân Ẩn, nhưng Yên Vân Ẩn không hề để tâm nhiều chi tiết đến như vậy. Sát thủ thì cần gì sinh nhật? Cái cần là cơ trí và sức mạnh! Cần hiểu viết và nhiều thứ khác. Yên Vân Ẩn quan niệm rằng, những thứ tầm thường như thế này không đáng làm mất thời gian.

Nàng ta đáng lẽ phải nên ghét bỏ Cơ Khả nàng, nhưng không, nàng ta bảo vệ đến một cách ngu ngốc.

Nhưng cũng chắc là lúc Yên Vân Ẩn tuyển phi, lấy Hiền phi và nhiều phi tử khác, Hiền phi nàng ta rất được Yên Vân Ẩn sủng ái, cực kì yêu thương, nên gan của nàng ta cũng rất lớn, có lần nành ta muốn mượn chiêu "đánh chó dọa chủ" nên vu khống cho nàng đánh nô tỳ nàng ta, liền qua Nhược Dung cung tìm nàng, nàng ta vung tay lên định tát nàng, Cơ Khả nàng nhắm mắt lại, nghĩ cũng chẳng cần né tránh, Hiền phi sức yếu như thế, nàng căn bản không hề đau nhưng nàng thật không ngờ Vũ Nhược Dung, nàng ta dùng tay trái tát Hiền phi mà nói rằng
"Đây là người của bổn cung, các ngươi dám đụng đến nàng, chính là đụng đến ta. Người của ta các ngươi cũng dám động vào? Trừ phi bước qua xác ta, một cọng lông của nàng các ngươi cũng đừng hòng động vào!"
Vũ Nhược Dung trong người có võ công, sức lực đương nhiên không tồi, Hiền phi liền té xuống đất, khoé miệng bị rách vội ôm mặt khóc chạy đi đến thư phòng tìm Yên Vân Ẩn khóc lóc oan ức kể tội nhưng...hình như Yên Vân Ẩn không quan tâm lắm, chỉ ban thuốc cho nàng ta rồi bảo Vũ Nhược Dung chép kinh phật ở từ đường ba ngày, nhưng đều cho phép cho mang thức ăn vào!

Lúc Yên Vân Ẩn tuyển phi, nàng biết được rằng Vũ Nhược Dung rất buồn, nàng thấy nàng ta cả ngày chỉ ăn một chút cháo, ôm cây đàn leo lên giường mà...khóc. Khóc rấm khóc rức đến đau thấu tim gan, đau tận tâm can, mới móc hết ruột gan ra mà khóc. Nhưng khi đến tối, nàng ta ngồi cạnh cửa, mặc kệ cánh tay phải của mình mà đàn khúc Thiên Mộng Điệp, nàng khi nghe, một cảm giác buồn đau hiu quạnh ập đến, ai oán mà vọng vào tai nàng. Mặt nàng ta vô hồn đến đáng thương, nhưng lúc ấy một giọt nước mắt cũng không có. Sau khi đàn xong lại lẩm bẩm cái gì đấy nàng gần thì lại nghe rõ từng chữ một

"Ngươi vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Vì sao...vì sao...vì sao? Yên Vân Ẩn! Vì sao vậy...
Ngươi từng nói chỉ lấy một mình ta...chỉ mình ta..."

Nàng bất chợt ôm nàng ta vào lòng, lại vỗ đầu của nàng ta lại bảo

"Khóc đi, ngươi khóc cho ta, khóc nhiều vào. Ngươi khóc cho đã lần này đi, bởi vì ta mà thấy ngươi khóc vì chuyện này nữa, lập tức đánh ngươi đến phụ mẫu nhận không ra!"

Nàng nói xong, nàng ta đơ người ra nhìn nàng, nước mắt bỗng chốc chảy xuống, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau! Không hề giống khi nàng ta ôm cây đàn khóc tấm tức trong phòng mà là nàng ta khóc rất lớn, gần như là hét lên! Không hề vướng vận điều gì mà nắm lấy tay nàng, dựa vào người nàng mà khóc. Qua gần hai nén nhang, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, sau cùng là tắt hẳn. Bỗng nàng ta nói nàng ta muốn ăn một chút cháo, cho cổ họng nàng ta thông một chút, hiện tại cổ họng nàng ta rất rát, nàng đi chẩn bị. Khi được mang lên, nàng ăn rất nhanh, lại nở nụ cười như sau cơn mưa mà nhìn nàng bảo thêm bát nữa. Đêm đó, nàng ta và nàng ôm nhau ngủ.

Còn rất nhiều, nhưng đến khi nàng nhận ra, Vũ Nhược Dung nàng ta đã là một phần của nàng, hiện tại như tỷ tỷ của nàng. Nàng ta buồn, nàng ắt không vui.

"Tiểu Khả, ngươi mau đi nghỉ đi, ta không sao, độc này đúng là thực sự rất khó giải, nhưng không phải là không có cách, ta mới nghĩ ra được một cách. Ngươi muốn nghe không?"

Vũ Nhược Dung nhìn ra trong lòng nàng có lo lắng, trong lòng chợt vui hẳn lên. Ít ra trong chốn thâm cung lạnh lẽo này cũng còn có người thật lòng tốt với nàng, thật lòng muốn nàng được hạnh phúc.
Thấy Cơ Khả gật đầu nàng nói

"Độc này ta đã tìm được hơn một nữa các thành phần tương khắc của chúng, chỉ còn vướng vận mỗi Liên Chi Mai, ta tuy không có Hoạ Đơn nhưng ta có Xích Bác, ta cũng đã gần câu chuỗi chúng lại được, bây giờ, ta liền uống vào để xem tác dụng của thuốc, độc này Yên Vân Ẩn có nói qua mười canh giờ sẽ phát tác, giờ là giờ Tuất(1), ta còn khoảng 19 canh giờ nữa, chắc chắn sau khi độc phát tác, ta sẽ dựa vào đó Mặc tìm ra được thuốc giải!"
(1) 12h đêm
Nàng biết cách này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng nàng không thể không làm được. Chỉ khi dính phải loại độc này, nàng mới có thể nhận ra được các thay đổi trong cơ thể của mình, nhưng trong quá trình đó, như Yên Vân Ẩn đã nói, nó thực sự rất dã man, sẽ rất đau đớn, nàng sợ rằng vết thương chỗ bụng nàng sẽ bị tổn thương, nhưng chỉ còn mỗi cách này. Còn tìm lá của Hoạ Đơn, nàng chợt nhớ ra bên người của sư phụ nàng rất nhiều nhưng nàng sợ người biết nàng trúng độc sẽ lo lắng, nàng biết sư phụ nàng đang tìm cách cứu hai ca ca của nàng ra ngoài, cũng cùng Vũ Gia dùng sức mà chống đỡ, không có người, sợ rằng Vũ Gia đã sớm suy tàn. Nhưng người không thể vào cung! Mỗi lần nàng gửi thư đến sư phụ nàng đều nói nàng sống khá tốt, bịa chuyện rằng Yên Vân Ẩn không quan tâm, cho nàng cô đơn nhưng nàng không sao. Sư phụ cũng yên tâm được phần nào, cho rằng nàng không cần tìm Yên Vân Ẩn, hắn không yêu nàng. Nàng đều vâng lời.

"Hơn nữa, khi nãy sư phụ ta hồi âm có gửi cho ta rất nhiều lá của Hoạ Đơn, chắc chắn sẽ có tác dụng."

"Không được!" Cơ Khả gần như là hét lên, tiến gần lại, nắm lấy cổ áo của Vũ Nhược Dung, khi nghe nàng ta nói vậy, nàng như chết lặng. Nàng ta điên rồi sao? Tự mình hạ độc? Chỉ vì muốn tìm cách giải? Chỉ vì cây đàn? Chỉ vì như thế mà muốn tự hại mình? Chỉ vì như thế thôi sao? Chết tiệt!

"Ngươi nếu bị điên cũng không phải là đến mức này đi! Ngươi rõ ràng vẫn chưa thống nhất lại các cách để giải độc, rõ ràng là vẫn chưa tìm được cách giải. Ngươi biết rõ khi dính phải loại độc này, cơ thể có nhiêu thương tổn, chưa kể đến nếu ngươi thực sự không giải được, ngươi sẽ chết! Ngươi rõ ràng hiểu biết y dược đến vậy, vì sao lại không suy nghĩ? Ngu ngốc!" Lần này Cơ Khả càng nói càng siết lấy cổ áo nàng hét toáng lên, gần như chỉ hận không thể đem những lời nói của nàng mà thông qua não của nàng ta, cho nàng ta hiểu được việc này có bao nhiêu nguy hiểm! Mà nàng ta chỉ mỉm cười, trong mắt gần như là lộ ra vẻ hoàn toàn hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng mà nói

"Tiểu Khả à Tiểu Khả, ta thực hối hận khi nói cho ngươi đấy, cứ tưởng ngươi sẽ ủng hộ ta, ai dè...bất quá, như vậy ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc đấy, thấy ngươi lo lắng như vậy, ta liền cảm thấy không một mình nữa rồi, Tiểu Khả, thực cảm ơn ngươi! Nhưng, ta chỉ còn mỗi một cách này, nếu ta không thể tìm ra cách giải, Yên Vân Ẩn chắc chắn sẽ bắt chính tay ta hủy đi cây đàn, như thế, ta thật chết còn hơn!"

Vũ Nhược Dung sau khi nghe Cơ Khả hét toáng lên, trong lòng bỗng dâng lên một làn nước ấm áp, làm dịu đi cõi lòng vốn đã lạnh lẽo của nàng, cho nàng cảm giác hiện tại nàng vẫn còn có người tin tưởng, vẫn còn người lo lắng, hạnh phúc khi nàng nghĩ có lẽ nàng phải chống chọi một mình, phải chịu đau đớn một mình, vậy mà lúc này Cơ Khả lại một lần nữa xuất hiện, xua đi cơn gió, làm tuyết tan dần đi hết, một lần lại một lần sưởi ấm nàng...cảm giác này, nàng không hề ghét bỏ.

"Ngươi muốn chết? Yên Vân Ẩn sẽ để ngươi chết sao? Còn nữa nếu giả dụ ngươi chết đi, Vũ Gia sẽ làm sao? Ngươi không phải nói rằng sẽ cố gắng che chở cho Vũ Gia bằng bất cứ cách nào sao? Chỉ vì một cây đàn, mạng của mấy trăm người Vũ Gia, liền chỉ bằng một cây đàn thôi sao? Ngươi khi nào lại yêu đuối đến thế này? Ta đến cuối cùng cũng đã nhìn lầm ngươi."

Lời của của Cơ Khả tuy cay độc nhưng đều đúng, nàng ta mà chết, Vũ Gia cũng sẽ mất đi một cánh tay. Nàng ta cũng đành lòng bỏ Vũ Gia sao? Đành lòng bỏ luôn cả...nàng?

"Hơn nữa, ngươi rõ ràng đã hứa với ta, sinh nhật của ta, ngươi sẽ đều bên cạnh sao? Ngươi còn hứa với ta, sẽ không để ai ức hiếp ta sao? Ngươi không phải nói rằng ta là con ngươi sao? Ngươi đặt tên ta Cơ Khả không phải vì muốn đặt tên cho con ngươi sao? Ngươi vì sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng nói rằng làm người phải giữ chữ tín sao? Vì sao đến cả ngươi cũng bỏ ta mà đi? Ngươi muốn chết lắm sao? Ngươi dám chết, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi nếu chết, ta sẽ cùng Yên Vân Ẩn làm cho Vũ Gia nhà ngươi tán gia bại sản, tru di cửu tộc cả nhà ngươi!"
Cơ Khả vô thức ôm Vũ Nhược Dung vào lòng, dùng hết khả năng mà hét lên, đến lúc nàng nhận ra, nàng đã rơi lệ từ lúc nào, sau đấy nàng gần như là khóc rống lên. Nàng không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận! Nàng ta mà chết, nàng cũng sẽ như nàng ta mà khi nghe cây đàn bị hủy, nàng sẽ hoá điên lên mất. Nàng không muốn phủ nhận nữa, nàng ta rất quan trọng với nàng, nàng coi nàng ta như là tỷ tỷ của mình, là bằng hữu của mình, là người quan trọng nhất từ trước đến nay, đến cả Yên Vân Ẩn cũng đừng hòng bằng nàng ta, vậy mà, ngay lúc này đây, nàng ta lại muốn chết trước mặt nàng, còn cảm ơn nàng, nàng chỉ hận không thể một dao mà giết chết nàng ta! Trăm ngàn nhát dao mà chém nàng ta thành trăm mảnh! Nhưng chết tiệt, nàng làm không được!

Vũ Nhược Dung in lặng mà nhìn lên bầu trời đen tối, chỉ đơn độc một mình ánh trăng soi sáng, trong lòng nàng thực có một chút không đành lòng, nhìn nàng ta như vậy, tâm nàng đau như dao cắt, đâu phải mỗi một mình nàng ta coi nàng quan trọng. Nàng ta cũng rất quan trọng với nàng, nàng ta cho nàng cảm giác ấm áp, cảm giác tin tưởng, cho nàng cảm giác yên bình, lại nhớ lại khi nàng ta vỗ đầu nàng mà bảo nàng khóc đi, lại nhớ cùng nàng ta tổ chức sinh nhật cùng nhau, lại còn rất nhiều lần cùng nàng ta nói chuyện chỉ vỏn vẹn gần hai tháng mà thôi, vậy mà bỗng chốc, nàng ta lại quan trọng với nàng đến vậy. Nàng sợ rằng, nàng không...buông được.
Thân hình nhỏ bé của Cơ Khả nằm gần như là gọn gàng trong lòng Vũ Nhược Dung, người Vũ Nhược Dung tuy không cao lớn gì, nhưng Cơ Khả tuổi còn nhỏ, gần như là nhỏ bé, lại đang vùi đầu vào nàng mà khóc, nàng sợ nàng cũng không kìm được mà khóc theo. Nàng chỉ dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ lên xuống lưng của Cơ Khả, sau đó lại ngước nhìn lên bầu trời đen tối một lần nữa mà nói

"Cơ Khả, sống chết có số! Ngươi không nên níu kéo, nếu lần ta có thể sống, ta coi như mạng lớn, còn nếu ta không thể...."

Nàng chưa kịp nói xong Cơ Khả đã vội đẩy nàng ra, hướng đến Lộ Hoa, nàng bỗng loé lên tia hoảng sợ, nàng ta muốn làm gì? Thân thủ nàng tuy rất tốt, nhưng, nàng ta cũng không tệ! Nàng tuy vừa mới khỏi bệnh, nhưng cũng nhanh nhẹn hơn nàng ta mà phóng một cái lọ không tới tay nàng ta khi nàng ta vừa chạm vào Lộ Hoa, lại dùng một lọ, ném thẳng vào Lộ Hoa, làm nó văng ra xa. Nàng ta bỗng ôm tay, trơn mắt nhưng về phía Vũ Nhược Dung, muốn dùng nội công lấy nó về nhưng Vũ Nhược Dung nàng nhanh tay hơn, đã lấy nó về trước được, đem cất vào trong túi. Đang định quay sang mắng Cơ Khả, liền thấy nàng ta quỳ xuống, gập hẳn cả người xuống nên đất lạnh lẽo mà nói

"Nương nương, chuyện thử độc, nô tỳ có thể làm được, nương nương thân thể quý giá, tuyệt không thể xảy ra chuyện, huống hồ, nô tỳ cũng hiểu khá rõ về độc, có thể giúp nương nương biết về tác dụng của độc, sẽ cố gắng giúp nương nương tìm ra thuốc giải, nếu lỡ nô tỳ có xảy ra chuyện, nương nương cũng không không gặp phải phiền phức gì, có thể đỡ giùm nương nương một mạng, là phúc của nô tỳ! Xin nương nương mau đưa độc cho nô tỳ, thời gian không còn nhiều!"
Cơ Khả nàng nguyện vì nàng ta làm chuyện quan trọng này, coi như là lần cuối nàng vì nàng ta, thay nàng ta gánh vác là được.

Tiểu Khả vạch rõ thân phận với nàng? Lại còn dùng giọng điệu lạnh nhạt như mới lần đầu gặp nàng nói với nàng? Nàng ta muốn thay nàng chịu tất cả? Nàng đối với nàng ta thì quan trọng, nàng ta đối với nàng không quan trọng sao? Nàng ta tưởng rằng nàng sẽ không đau buồn sao? Nàng ta vì sao lại quá phận như thế?

"Xem ra, bổn cung đã quá dung túng cho ngươi, tuỳ ý cho ngươi làm càng rồi? Từ khi nào lời của ta không lọt vào tai của ngươi? Chuyện của bản cung, bổn cung sẽ tự giải quyết, không cần bất cứ ai thương hại. Ngươi hiện tại cút đi cho bổn cung!"

"Nương, trừ phi chính tay người giết ta, ta tuyệt không bước nửa bước ra khỏi căn phòng này, người không giết ta, ta đảm bảo rằng, Lộ Hoa, người không thể tự hạ độc mình!"

Từ này về sau, Vũ Nhược Dung còn sống, nàng sống, Vũ Nhược Dung chết, nàng quyết báo thù cho nàng ta, cố gắng giúp nàng ta hỗ trợ Vũ Gia, xong xuôi hết mọi chuyện, liền cùng đến hoàng tuyền gặp nàng ta!

Vũ Nhược Dung im lặng nhìn Cơ Khả, trong lòng nàng, hiện lên một tia khó xử, vì nàng biết, một khi Cơ Khả nói, nhất định làm được! Nàng quay lưng, bước đến bên cửa sổ, lặng người nhìn làn gió cuốn vài bông hoa khẽ rơi lên tóc nàng, lại ngước lên nhìn ánh trăng lại bỗng nói nhỏ.   

'Chầm chậm chầm chậm rơi

Cánh hoa rơi trong gió

Chầm chậm chầm chậm chờ

Cánh hoa không người ngắm

Chần chậm chầm chậm tàn

Cánh hoa mãi bay xa.'

Cơ Khả sau khi nghe được một bài thơ do Vũ Nhược Dung bất chợt nghĩ ra, lại có một chút đắm chìm vào, lại không ngờ, nàng ta nhanh tay, uống sạch Lộ Hoa. Nàng cứng người, tay nàng run lẩy bẩy, bỗng hét lên tên của Vũ Nhược Dung, sau đó lệ từng giọt cứ thế mà thi nhau chảy xuống. Muộn rồi, nàng ta uống rồi, thực sự đã uống nó rồi! Nành đứng lên rồi khuỵ xuống nền đất, mặc cho đau đớn, nàng cứ thế mà thất thần nhìn Vũ Nhược Dung mà rơi lệ....

Có lẽ rất lâu sau đó, Cơ Khả mới biết ý nghĩa của bài thơ này.
Vì người mà đến, quấn quýt mãi theo người, cũng vì người mà chờ, người lại không để ý, lại vì người mà tàn, bay đi mãi về một nơi thật xa...thật xa, không quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro