Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày dài và đầy chán nản đối với Yoseob , mọi chuyện cứ một như một khung cảnh . Nó tua đi rồi tua lại trong tìm thức của cậu bằng một cách nhàm chán , nhàm chán ở chổ cậu cứ như là được xem một bộ phim trong rạp , gọi là gì nhỉ ? Cái màn tình cảm của hai nhân vật chính . Vẫn là anh chọc ghẹo vô tâm , còn em thì đúng chết trân một chổ khóc lốc hờn dỗi với đủ màn kêu than khắp trên đời . Hỡi ơi , lũ dần bà rách việc nếu tôi mà là cô thì ....

Yoseob lấy tay che miệng lại vì cái câu nói ngốc nghếch của mình vừa rồi , cậu lắc đầu ứ ư khi đang có ví mình vào thế thân cho người mà cậu gọi là con đàn bà rách việc . Không hiểu từ lúc nào mà cậu cảm thấy bực dọc khi mà junhyung có những cử chỉ hơi hơi khác thường đối với nicole , những lúc chúng kiến những màn như vậy thực là có trời đất chứng giám cậu chỉ muốn bay vào mà tăng̃ cho họ một trận

nhưng ông trời không chô cậu làm thế vì cứ đinh như rằng mỗi khi cậu sắp lao đầu vào một cuộc chiến nào thì dongwoon lại xuất hiện eoyi tiếp theo đó là những khu ăn uống miễn phí này , bà họ hàng xa cho vé này rồi có hôm thì lại là vô tình lụm được tấm vé ăn uống trong một nhà hàng đất đỏ nào đó mà một bữa ăn được tính bằng bốn đến năm lần số tiền là cậu dành dụm được trong 3 tháng . Hôm nay cũng vậy , dongwoon lại bảo rằng cậu ấy có một tắm vé v.i.p dành cho 2 người tại khu khách sạn r-sport cao cấp mà tếu hơn khu vực thể thao cao cấp ấy lại có chỗ dành riêng cho kem ? . Yoseob có thắc mắc nhưng chú em không có tín hiệu gì trả lời mà chỉ cười trừ và nói qua loa để thoát khỏi ánh mắt dò xét của chú mèo con như

" bà dì cho vé , không đi thì phí "

yoseob có vẻ không mấy tin lắm , nhiều lần cậu có dò xét những tên lớp dưới chung lớp với dongwoon như nhà cậu ấy làm gì , ở đâu , nhưng chung quy của những câu hỏi ấy là cái lắc đầu . Những lúc như thế cậu lại thở dài rồi đành lủi thủi quay về lớp với hàng tá câu hỏi như

" thằng nhỏ mặt già ấy trong người thì xốc xếch , tóc tai thì bù xù , quần áo thì bung lên bung xuống thì làm thế quái nào lại có nhiều tiền mời mình ăn những nơi như thế "

cái đầu của cậu lắc lư đi chuyển theo đám câu hỏi đến tận cuối dọc hành lang . Hình ảnh đó đã đạp vào mắt một người , nãy giờ người đó cứ nắp sau cánh cửa mà nghe trộm cuộc thoại của cậu bé tóc bạch kim và đồng bọn

- ra được rồi đấy - tiếng nói khi sau lưng vào lớp của đứa bạn lúc nãy trả lời Yoseob cất lên ra hiệu

-......... - dongwoon không đáp chỉ thở dài

- sao thế ? Chuyện gì ? Chuyện gì làm làm Son thiếu gia phải bạn tâm mà thở hằng từng tiếng thế này . Chuyện gái gù nữa phải không ? Cái thằng , vẫn chúng nào tật nấy . Cô em đó mang " bom " máy tuần rồi , vẫn như cũ ok ? Em họ tố có bà này mát tay lắm , 30 phút là xong hay là đang tia em nào đó mà không được đáp lại đây ?- cậu bạn thân của Dongwoon chưa gì đã ăn cơm hớt nhảy vào nói một lèo từ đầu chí cuối rồi ra vẻ am hiểu ngọn ngành lắm nhưng nhanh chóng cậu ta đánh trượt ở câu cuối một tí ... Có lẽ sợ phật lòng Son thiếu gia đây bởi lẽ trước giờ đối tượng nào đã vào tằm ngắm thì tíc tắc võn vẹn 30 phút thôi thì đích thị em đó đã rơi vào " lưới " nhưng lạ thay hôm nay không hiểu nguyên do gì và cô em nào đã làm cho Dongwoon trở nên như thế

- Tiền đây , và im lặng một chút cho tôi nhờ - đến giờ cậu mới lên tiếng , dúi vào tên bạn cùng bạn một mớ tiền rồi cậu xoay lưng đi

- này - tên bạn thân không hiểu ngọn ngành gì cho cam cũng chỉ kéo dài một tiếng rồi lại im lạng mà nhìn theo bóng tên bạn thân khuất dần

Tối đó

- Em đi đâu ? - junhyung đặt tờ báo đang đọc dở xuống rồi hỏi khi thấy Yoseob đang đứng trước gương chỉnh lại mái tóc và trang phục

Hôm nay cậu thật xinh đẹp , một bông hoa có gai thật sự . Cậu mang một chiếc quần jean sơn màu trắng pha vài điểm loẹt sơn xanh , tắm áo ba lỗ trắng như khoe hết phần ngực và làn da trắng nõn mịn màn của mình . Hôm nay Yoseob diện "bốt" không cao lắm , cùng những chiếc vòng gucci mà tháng trước dongwoon tặng . Điểm nhấn là sợi đây bạc trắng trong hơi dày nhưng hợp với vóc người cậu

- Đi chơi ...... - cậu khựng lại quay sang phía junhyung rồi đáp nhẹ , vẫn thấy không có biểu hiện gì là quan tâm lắm từ anh ,cậu hơi bực nên Yoseob tiếp lời - không về đâu khỏi chờ cửa

mắt Junhyung đanh lại lúc này đây anh cảm thấy hơi hơi phát cấu với cách xưng hô của Yoseob và cả.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro