Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob cảm thấy khó chịu , cậu khó chịu với cách junhyung đối xử với mình . Thật lỗ mãn , cứ lấy nicole ra làm hình mẫu , có khi nào junnie của Yoseob lại hưng hăng đến như thế

Từ cách nói chuyện đến cả hành động của anh tác động đến cậu như trái ngược và Yoseob không thích điều đó tí nào . Cậu nhăng mặt rồi đẩy anh ra khỏi người , muốn ngăn cản ? Tốt thôi ... Yoseob nay cũng là đàn ông đấy , cũng chỉ là dùng tí sức thì cậu có thể xe dịch anh ra rồi , cậu thì thầm điều gì đó trước khuôn mặt ngạc nhiên của junhyung

- Hara đang đợi , các người có cuộc hẹn . Đừng nhìn bằng cặp mắt đó , không phải là nhiều chuyện mà tình cờ nghe được chuyện này từ lớp trưởng , cũng hào hoa lắm - Yoseob nói giọng hơi hờn đỗi nhưng có không bộc lộ những điều đó ra bên ngoài , cậu nhướng cho junhyung một cái nhìn khó chịu . Yoseob muốn dò la xem khuôn mặt tinh anh kia đang thật sự suy nghĩ điều gì đó về sự hiện điện của cậu thông qua hình ảnh gián tiếp mà Yoseob gửi đến cho anh nhưng sự tình không mong đợi

Ở junhyung không có hồi âm , kèm theo đó là cặp mắt không diễn tả được . Thật khó tiếp cận , Yoseob bỏ cuộc , cậu xoay người khi có tiếng điện thoại run lên , là của dongwoon

Cậu bé mặt già thật là hiểu tâm lý người khác mà , ít ra thì cậu ta đã cho cậu một cảm giác an toàn .... Ít nhất là đến hiện tại . Cậu đã nghĩ thế

gượm chừng 5 giây trong đầu cậu đang hình thành một suy nghĩ khá tinh tế . Dẫu biết không là gì của nhau , dẫu biết rằng trên mặt pháp ly cả hai đều công nhận là anh em hợp pháp nhưng ở cậu . Cậu mong ở anh nhiều hơn là ở ngưỡng anh em nhưng anh lại không nhận ra điều đó , anh qúa vô tâm , anh hờ hững và hôm nay cậu muốn xác nhận lại sự hiện điện của mình đang ở giai đoạn nào trong anh

" anh nghe đây dongwoonnie " bằng giọng ngọt nhất có thể , cậu truyền cả một hàng hoa tới đầu dây bên kia . Không biết thực sự cậu có lay động gì với junhyung không nhưng đối với dongwoon thì cậu đã thành công

" à . À ,,,, em chỉ ,,,,, chỉ là muốn hỏi anh xong chưa nếu chưa thì " dongwoon cứ ấp a ấp úng mãi . Thật , khó để nói hiện giờ cậu đang bận bay rồi hình như là cao lắm . Cậu bé giờ chỉ muốn nói rằng hyung .... Dễ thương lắm , chỉ thế thôi nhưng sao mà khó nói thật . Chẳng là Yoseob ghét kể nào bảo rằng cậu dễ thương hay gấu nhồi bông hoặc đại loại những từ con gái ... Cậu thấy chúng thật vớ vẫn và nhàm chán và Dongwoon biết điều đó qua một người bạn của Yoseob , lấy lại giọng bình thường vốn có , cái giọng khàn đặc đang nói mồng một những từ mà Yoseob ghét và cho là vớ vẫn nhàm chán " D.... Dễ thu....thương ...... Seobbie .... Xo.....xong chưa , woonnie đ.....đợi lă.....lâu lắm rồi "

".........."

".........."

Yoseob đầu dây bên đang á khẩu , gì chú dongwoon là kẻ hiểu rõ cậu hơn ai hết mà . Gác chuyện đó qua một bên , cậu khểnh đưa mắt sang khuôn mặt đang hầm hầm của junhyung từ phía sau . Cậu cười khẽ , chiếc galaxy này cơ thế mà hữu dụng mà có lẽ căng im lạng qúa nên từng chữ từng câu nói của cậu bé kia đều được truyền tải một cách mạch lạc sang bên này . Không thiếu một từ Yoseob đáp lại , tất nhiên là phải ngọt hơn nữa rồi nhưng không phải ẽo lã như những con điếm đang vòi tiền . Một nhát dao tinh thần dành cho con bò đang ở phía sau đang hừ hừ thảm hại

" seobbie xong rồi .... Nhưng gặp kể phá đám , woonnie xoay đầu xe nhé , ra ngay "

- gì ? Seobbie ? Woonnie ? Em dừa phải không seob ? Anh đây chưa một lần em gọi tên thế mà em lại rất than mật cùng tên mặt gia như ông ngoại kia ? Em sao thế ? Em bất mãn gì ? - junhyung như một con bò điên , bao nhiêu đồn nén bấy lâu hiện giờ như đang được phóng ra tất cả nhưng đều đó không có nghiã là cậu sợ

Yoseob quay sang và để lại cho anh cái lừ mắt cùng một tin nhắn

- woonnie không phải tên ấy , anh đang cố hạ nhân phẩm của người khác đấy anh trai - cậu ra sức bất bình giùm dongwoon và nhấn mạnh từ anh trai như đó là một bức tường phòng thủ kiêng cố mà junhyung không tài nào phá được rồi lại tiếp tục - em chẳng thấy dongwoon có gì mà anh lại gọi là ông ngoại , mà có thế đi nữa thì cậu ấy cũng hấp dẫn hơn anh nhiều đấy "junnie"

junhyung như á khẩu . Yoseob rồi đi bỏ lại con bò cùng với chiếc mở không tài nào dài hơn , là lần đầu tiên seob gọi anh bằng tên . Còn là tên thân mật , là dữ hay lành thì chưa ai biết trước chỉ biết giờ đây lại thêm một kể đang ở trên mây nữa rồi . Anh lắc đầu và đuổi theo

" tên mặt già ko dc đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro