Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với cậu

Vẫn lại là chuỗi ngày chán nản với bóng tối , súng , máu và tiếng la hét . Hôm nay Yoseob lại có mục tiêu , là lệnh từ hội đưa xuống ...... Thích sát nhân vật có tầm cỡ như thượng nghị sĩ đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì dù cậu là một trong những " top " sát thủ được tôi luyện khác nghiệt nhất . Hôm nay cậu bị thương , rất nặng và đang kẹt trong gian phòng đại sảnh dưới

đưa miệng xé nát tấm áo khi chiều vẫn còn lành lặng khi ngồi cùng xum chuyện với Dongwoon mà cậu chạnh lòng nếu như là ngày xưa thì có lẽ giờ này cũng như bao người khác Yoseob đã được yên vị trên chiếc giừơng thân yêu cùng tấm chăn bông cỡ bigsize . Điều đó chỉ là suy tưởng viễn vong của mình cậu , tiếng vải xé nghe rột roạt cơn đau đến từ vùng khuỷu tay đau xoắn lại , máu đang chảy ra nhiều hơn

cậu khẽ rên lên một tiếng khi vung tay quấn chặt miếng vải vào vết thương , khẽ đưa mắt ra đảo liên hồi khắp căn phòng để dò xét tình hình cũng như tìm một lối thoát thân cậu bắt gặp ánh mắt của một người " con đàn bà rách việc " nicole . Hiện giờ ả ta đang khúm chân lại mà bám víu vào chiếc bàn bên cạnh

Đồ xét tình hình một tí , Yoseob nhận ra ả nãy giờ đã nhận thức được sự tồn tại của cậu và tất cả những hình ảnh mà từ nãy giờ từ lúc mà cậu vào đây , từng nét trên khuôn mặt cậu giờ có lẽ đã ăn sâu vào nicole rồi . Nhận biết nguy hiểm , Yoseob rút khẩu súng cách âm và chĩa thật nhanh vào đầu cô ấy

" ĐUn......đừng ......... Bâ.........bắn ......... T........tôi .....sẽ ....giúp .... Cậu .... Rời ....... Khỏi đây" nước mắt ngắn dài , giờ đây tâm trí cơ thể đang hoảng loạn hơn bao giờ nhất từng tiếng nói đứt quãng khó nhọc phát ra . Nicole từ từ quay lại nhìn yoseob một cách run rẩy , tứ chi thoạt nhìn tựa loài mèo sa nước

Yoseob giương mắt nhìn cô gái trước mặt , thác mắc một chút nhưng nhanh chống cậu nhận thấy lời nói của nicole chưa chắc đã không đúng

" ra khỏi đây xử ả sau vậy "

bằng một cách không được tử tế . Yoseob thô bạo vươn tay nắm áo cô đứng dậy và xô vào cánh của phía sau . Đầu nicole giờ vẫn đang được áp cùng đạn

============

- Tên mặt già chết tiệt , hắn mang yoseob đi đâu mãi đến giờ này còn chưa thấy về . Còn em nữa Yoseob , như thế này không có nghĩa là em được yên ổn đêm nay đâu ?- junhyung nãy giờ vươn người lăn lộn trên tắm giừơng lớn , anh giờ hệt một đứa trẻ đang đội mẹ đi chợ mưa kẹo về . Đã từ 10 phút sau khi Yoseob rồi đi cùng tên mặt già kia thì vẫn chưa có đấu hiệu gì là cậu sắp trở về , ít ra một tin nhắn nhỏ thôi đại loại như " junnie yêu dấu của em , em đang rất chán đây , tên mặt già này là thứ phiền phức nhất từ trước đến giờ mà em gặp . Hyung mau đến đón em về nha " p/s: yoseob bé nhỏ

nghĩa vậy thôi mà anh nằm lăn lộn khắp giường mà cười đến cả khan cổ họng trong khi đó tại một nhà hàng cao cấp

hôm nay nhà cao cấp đang cố gắng hết sức mình mà đón tiếp hai nam nhân , cứ như rằng nó cảm thấy có lỗi khi sức mình không thể tiếp đón một hoành tráng hơn nữa nên ông chủ khu đấy cảm thấy có lỗi hết sức duy đã trực tiếp ra đón nhưng ông ta vẫn răm rấp xin lỗi . Điều đó khiến Yoseob càng thêm tò mò về than thế tên nhóc bên cạnh cậu giờ vừa có chú cảm xúc ngạc nhiên lẫn khó chịu . Ngạc nhiên thì ai cũng biết rồi , còn khó chịu là dù gì ông ta cũng dàng tuổi cha tuổi chú của cậu ta thế mà một người học vấn cao xa kia lại hành xử một cách lỗ mãn hết sức . Ông tâ giương tay bắt tay thì sau đó dongwoon lại lôi một chiếc nhung lụa ra mà lau tay làm ông ấy chỉ cười trừ trước ánh mắt đồ xét của Yoseob đó là chưa kể cách nói chuyện không kính ngữ là ngông cuồng

Yoseob vào trong theo đề nghị của Dongwoon mà không để lại một câu " nhóc con láo toét "

Dongwoon chỉ gãi đầu cười cười sau đó là ánh mắt văn nài như muốn cậu nên để lại tí thể diện cho cậu ta . Sau đó cậu bé sang bàn nói gì đó trong có vẻ bí mật lắm với ông chủ , ông ta chỉ gật gật đầu làm ra hiểu ý rồi ra hiệu cho những tên bồi gần đó đến thì thầm với những vị khách đang ở sảnh . Chừng 15 phút sau họ rời đi trong ánh mắt đan nhiều cảm xúc túc giận , thông cảm , buồn . Yoseob hơi ngạc nhiên , hiện cậu đang trong sảnh lớn mà sao mọi người lại rời đi đồng loạt . Cậu không quan tâm , cậu đang cố tìm dongwoon trong lẫn trong đám người đó nhưng mãi không thấy . Mãi một lúc sao cậu ta xuất hiện cùng vẻ mặt khá lạ thường cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro