Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dõi mắt theo bóng dáng tiểu nam nhân đang khuất xa dần sau tán cây sau rộng phía xa mà nicole thổ phào nhẹ nhõm , miệng lầm bằm mỗi câu " yoseob , yoseob , yoseob . Định mệnh của em "

Từ phía sau , tiếng gọi của đoàn người đang tiến gần

" không sao chứ , phu nhân "

" câm miệng , không được gọi ta như thế "

Tại nhà của junhyung

mãi giờ này còn chưa thấy cậu về nếu mà nói chính xác thì nãy giờ anh cứ giương mắt dán chặt con lúc lắc kêu tít tít kia và đã điểm đúng 43 phút 36 giây . Đại nam nhân kia trong lòng uất hận nghẹn không nói thành lời chỉ buông được mỗi một câu rửa xả seobbie và tên mặt già kia , phân tích lại cho kĩ một tí anh lại thấy không được an tâm lắm . Tên nhóc kia rõ rằng trước khi đi hắn còn quàng ôm eo Yoseob rõ lâu như muốn để anh bắt gặp đã thế cái cập mắt lương của hắn ta cứ đảo liên hồi từ eo rồi xuống mong cậu bé

"mông" junhyung đưa tay vả miệng như thể vừa tuông ra điều gì đó đồi bại lắm rồi nhanh như cắt anh vươn tay bắt lấy điện thoại - lấy xe giùm tôi tài xế lee

Nhà hàng ocean cao cấp

- Hình như đang có chuyện gì sao dongwoonnie ? Mọi người bỏ đi cả - Yoseob sau khi thấy dongwoon yên vị xuống ghế trước mặt liền tuông một tràn câu hỏi cùng cập mắt hơi khó hiểu với tiếng nhạc đang toả ra từ một dàn hợp xướng tầm 12 người đang từ từ tiến đến chỗ bàn cậu

- Yoseobbie ! Hum .... Em có chuyện muốn nói với hyung - dongwoon nói giọng thân mật rồi dùng lại một tí sau đó lại tiếp tục - Hyung dùng bửa trước đã , hyung muốn dùng ít rượu mạnh không ?

- không ! Cảm ơn , nhưng cậu nói cho tôi nghe đang xảy ra chuyện gì ở đây được không ? - yoseob vẫn kiên định câu hỏi có nội dung lúc trước

dongwoon thấy mình có thể không thể giữ được bí mật cho việc làm sắp tới nữa , cậu nhanh chống nắm chặt tay rồi búng tay ra hiệu cho một tên phục vụ gần đó . Chưa đầy 5 giây sau một chiếc bánh kem to đùng được đạt trước mặt cậu , yoseob căng đôi mắt ră nhìn Dongwoon chừng 5 giây rồi trở lại trạng thái điềm đạm vốn có

- Dùng nói nhẫn giấu trong bánh nha , trò này xưa lắm rồi mà vẫn còn sử dụng được à ? - Yoseob bật cười trước sự lúng túng đến đáng yêu đến lạ thường

Dongwoon từ ngạc nhiên rồi chuyển sang thẹn thùng , cậu gãi gãi đầu liên tục trong khi cúi mặt nhìn vào ổ bánh to phía dưới

- Hyung đồng ý - Yoseob nói

- th......thă.....thật a...à ? Không được nuốt lời đâu đấy

Dongwoon giờ đây chẳng khác gì chú rối đang bị chính ảo gia không ai khác ngoài Yoseob dùng những ngọn đây điều khiển cảm xúc . Xấu hổ ngượng ngùng hạnh phúc cả ngạc nhiên là tất cả những cảm giác mà hôm nay cậu được trải qua một lượt

tại một nơi nào đó thật xa

- hắc xì , hắc xì , hắc xì , mẹ ơi , sao tự nhiên nhảy mũi liên tục chẵn lẽ điềm chẵn lành sắp đến ? - junhyung giờ đang co ro trước cổng nhà đang đợi lái xe Lee

Miệng lầm bầm chửi rủa thế thôi nhưng anh thương cậu nhóc đó lắm . Từ chỉ mới 17 tuổi nhưng xét về phẩm chất thì thật không ai bì được , tự cân bằng được việc học và việc làm đã là hay lắm rồi chú dùng nói gì đến việc phải đưa thân trâu ra mà bừa 5 6 chỗ một lúc để lo chơ người mẹ bệnh tật đang ở viện ung bưú

Ô mà quý thì quý thật đấy nhưng điều đó là không có nghĩa là anh không được nổi đóa trong trường hợp này . Nghĩ xem , ở đâu ra kiểu ông chủ phải đợi nhân viên thế này

Dậm chân tại chỗ mà thầm mắng tên khù khờ kia thì bỗng nhiên chiếc bmw tiến đến . Anh từ từ tiến đến , cánh của đen hạ xuống nụ cười toe tỏa nắng từ phía trong đội ngược ra làm junhyung cứ tưởng trời sáng

- mỏ dày , cấm sau này cười như thế - junhyung nói giọng bắt nạt

- hyung không được nói em như thế tuy em chỉ là tài xế riêng nhưng em cũng là con người cũng có lòng tự tôn đấy - kikwang cãi bướng và chuẩn bị tương một trần về đạo lý và nhân phẩm con người . Những lúc như thế anh chỉ đưa tay mà vuốt trán , líu tíu xin lỗi thầm mong " mỏ dày " mau mau tha mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro