[Cổ Tạp Lục]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạp lục thời Bàn Cổ ghi chép lại rằng:
Sau Cổ Chí Kim, lục địa vẫn giữ nguyên như thuở sơ khai, nhưng những kẻ thống trị ở đó không còn là thần tiên hay yêu ma nữa, mà là con người, một sự hòa hợp của cả hai thế lực Thượng Cổ: Thần-Yêu.
Trong bản ngã của con người có hai mặt thiện và ác, được chi phối bởi tứ hồn, nếu được nuôi dưỡng lương thiện, con người sẽ đạt đến sự thanh tẩy và hóa tiên, nếu sinh trưởng trong môi trường nhiễm tà ác, thì linh hồn sẽ vẩn đục thành ma. Về lý thuyết là vậy, nhưng sự thật thì hai thái cực tồn tại trong một cái tâm đều có sự cân bằng, lưỡng tự bất diệt với nhau mặc dù chúng luôn đối nghịch và giằng xé nhau. Cho nên một người có thể tốt cũng có thể xấu, nói đúng hơn là ranh giới rất mong manh, tùy tâm mỗi người mà định đoạt bên nào hơn, bên nào kém.
Ngũ quốc phân tranh:

*Thiên Ngân Quốc, thống trị hải nguyên phía Tây Bàn Cổ, vương quốc được gây dựng trên nền móng long mạch thời cổ đại mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn làm thánh địa, nhưng sau chiến sự Yêu-Thần, đã được trao lại cho Hoàng tộc của Thiên Ngân Quốc. Do là đất thánh nên giàu tài nguyên khoáng sản, thiên thời địa lợi, ruổi dài về phía Nam, lấy thành Trường Lạc làm hội tụ tinh hoa, xây dựng nên một hoàng triều lỗi lạc, tăm tiếng vẫy vùng lúc bấy giờ. Nhắc đến một trong những thắng cảnh hùng vĩ nhất Bàn Cổ lúc này, không thể kể đến Hoằng Tửu Giang của Thiên Ngân Quốc, dòng sông có nước trong và thơm như rượu quý, nhuộm theo ánh nắng trong ngày, kéo dài từ thượng nguồn đổ thành thác xiết ra đến biển, là biểu tượng cho sự vĩnh cửu của quốc gia này, chảy từ vạn kiếp đến tương lai.

*Hoa Thần Quốc, làm chủ một vùng rộng lớn phía Đông Bàn Cổ, vương quốc to lớn nhất về diện tích do được thừa hưởng sự bao dung của đất mẹ, ở nơi đây cây cỏ tốt tươi, vạn vật sinh sôi, có nhiều loài vật linh dị, sở hữu một triều đại huy hoàng không kém Thiên Ngân Quốc, không ngừng bành trướng thế lực nhằm thôn tính các nước khác. Lợi thế nằm ở địa hình cao nguyên, bốn bề nhìn thấy đất liền, thế như hổ lớn giữ ngôi cao, phòng thủ dễ dàng chặt chẽ. Có lẽ vì là vùng đất của sự dung hòa nên nơi đây cũng nổi tiếng với mỹ nhân. Trong Ngũ Quốc, nơi đâu cũng có mỹ nhân khuynh đảo thiên địa, nhưng số lượng thì không nước nào qua được Hoa Thần, được nhắc đến với sự phong tình lãng tử.  Lấy thành Đại Thống làm kinh đô. 

*Kế đến là Hỷ Quốc, nằm xen giữa Đông Tây, phía Nam Bàn Cổ, đất nước thứ ba trong cuộc phân chia nảy lửa giữa hai nước kia, vì là hậu duệ của Hỷ Thần, vị thần của hạnh phúc, nên hoàng tộc chủ trương ôn hòa với cả hai phía, đồng thời nêu rõ quan điểm tự cường và độc lập, không muốn bị lôi kéo về nước lớn mà đánh mất đặc trưng. Có lẽ vì là đất nước của sự hạnh phúc nên con người nơi đây không ham tranh đấu, đến cả nơi đáng ra phải rất thị phi là Hậu cung lại cũng vô cùng yên ổn. So về mọi mặt vật chất, Hỷ Quốc thật sự là đất nước thua kém, nhưng điều đáng nói là cảm giác thanh bình, từng người đều có tâm tốt, vui vẻ thái lạc, không phải đã là điều quý giá nhất hay sao?  Vì diện tích giới hạn hơn hai nước kia nên lấy Hỷ Thành làm hoàng cung, rộng lớn phồn thịnh, dân an cư lạc nghiệp. 

*Lăng Quốc, nắm bên rìa của bờ Bắc trên lục địa Bàn Cổ, là một tiểu quốc chịu sự thần phục Thiên Ngân Quốc, nổi tiếng với các thảo dược và thuốc độc, không một đại phu nào có thể giỏi hơn các đại phu đến từ đất nước này. Trên thế gian tương truyền Lăng Quốc có một loài hoa cải tử hoàn sinh gọi là Vạn Sinh Hoa, rất nhiều người từ khắp mọi miền Bàn Cổ dù là Hoàng Đế hay thường dân cũng đều muốn sở hữu. Nhưng từ lâu người ta đã không còn thấy loài hoa này nữa, có dị tích nói rằng Hoa Vạn Sinh cần một nơi thanh tịnh để nở nên muốn tìm được nó, phải vượt qua phía bên kia của dãy núi Nhã Nhạc Sơn, nơi quanh năm băng giá, không loài thú nào sống được, người thường đều ít lui tới. Lấy thủ đô là thành Tấn Thượng.

*Dị Quốc, nhiều bộ tộc người kì quái sống tập hợp ở Hắc quần đảo ngoài lục địa Bàn Cổ, bao gồm tộc Nhân Miêu, Nhân Mã, Hồ Ly, Nhân Điểu cùng vài cá nhân của các tộc khác đã bị tuyệt diệt gần hết. Thường có yêu thuật, sức mạnh hơn người, từng có một thời họ chính là bá chủ của lục địa Bàn Cổ này, vinh quang không thể kể hết, nhưng vì phản bội lại Thần Giới trong cuộc chiến Yêu-Thần đã dần bị đánh bại, những người còn sống sót bị Thần Đế lưu đày ra Hắc đảo, trở thành nơi giam giữ tội đồ của cuộc chiến. Lục địa Bàn Cổ được trao lại cho thuộc hạ trung thành của Thần Giới là con người. Dị Quốc rất căm hận con người, bao nhiêu năm qua không ngừng xây dựng lực lượng, chấn hưng quân đội quyết phá vỡ phong ấn của đảo để giành lại quá khứ huy hoàng của tổ tiên. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro