Trường Lạc Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Đoàn người chầm chậm lê bước trên bờ cát nóng bỏng của sa mạc Phù Man, đây chính là ranh giới cuối cùng của Hoa Thần Quốc để chuẩn bị bước vào lãnh thổ của Thiên Ngân Quốc. Xung quanh mấy dặm đều không thấy bóng dáng của cây cỏ, ngoảnh đầu tứ phía chỉ thấy một màu vàng sậm tẻ nhạt nhức nhối của cát sạn, và màu vàng chói gay gắt dưới cái nắng mặt trời đổ lửa. Mồ hôi chảy như suối trên gương mặt cũng tám người phu khiên kiệu, một chiếc kiệu quý chạm khắc hình chim loan, nạm trên đó vô số vàng bạc và bảo ngọc, lớp gỗ cứng rắn sau màu sơn đỏ cũng đủ chứng minh rằng có lẽ để vác được nó lên cũng không ít hơi sức, nếu tính luôn cả người ngồi trên, chưa kể rèm che bằng lụa dày, phải đến hơn 200 cân. Trước kiệu, binh mã trăm người, đều cưỡi ngựa chiến, mặc áo giáp, trông vô cùng uy dũng, có ai biết được, những bộ giáp sắt bảo vệ họ trước binh đao nhưng giờ đây, dưới ánh nắng và cái nóng thiêu đốt của đại sa mạc Phù Man chính là thứ chống lại họ. Theo sau kiệu là mười cô gái trẻ tuổi, có vẻ là nô tỳ đi theo hầu vị quý nhân trong kiệu kia, mỗi người đều một tay nải, gương mặt mệt mỏi dấp dáp bụi đường. Theo chân đoàn kiệu là lỉnh kỉnh một đám phu khuân vác, còng lưng với những chiếc rương được quấn vải đỏ, có hơn hai mươi rương lớn nhỏ, hai đầu treo vào cán, do các phu dịch lực lưỡng vận chuyển. Những con người đi lặng lẽ vượt qua biển cát, từng chút một cất bước, không một tiếng nói, không một âm thanh sống nào, như những bóng ma giữa ban ngày lầm lũi, thật khó để tưởng tượng đây chính là một đám rước dâu không thể quan trọng hơn: Cuộc hòa thân của Hoa Thần Quốc đối với Thiên Ngân Quốc.
***
"Đan Nhi, vận mệnh của đất nước này thật sự nằm trong tay của nàng, trẫm không thể tin tưởng ai khác nên mới bất đắc dĩ trao đại cục cho nàng quyết định... Khi chúng ta có được thiên hạ, nàng sẽ là Thiên Hậu, trẫm sẽ là Thiên Đế..."
... Nàng sẽ là Thiên Hậu, trẫm sẽ là Thiên Đế...
... Ta sẽ là Thiên Hậu, người ta yêu sẽ là Thiên Đế...
Nàng trong cơn mê sảng, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, lẫn vào giọt nước mắt, đổ mặn chát lên đôi môi đỏ hồng đang mím chặt, hơi nóng từ bên ngoài hắt qua lớp lụa dày và hầm hập từ trên mái kiệu làm cho không khí đặc quánh lại. Có tiếng thưa từ ngoài kiệu:
- Quận chúa, trước mặt có một quán trọ, xin người xuống nghỉ ngơi hết đêm nay, ngày mai là có thể tới Trường Lạc.
Linh Đan mở mắt, dần hồi tỉnh, mi mắt còn vương chưa khô, nàng vội vã lấy tay lau đi, rồi vén rèm cho cung nữ ấy đỡ xuống kiệu.

Quán trọ nằm dưới một gốc cây to lớn, bóng mát tỏa xuống rất rộng nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với cả vùng sa mạc mấy trăm dặm thế này, gọi là quán trọ nhưng thực chất chỉ có hai phòng, cả đoàn không thể ở hết được nên đành cho các cung nữ ở một phòng, phòng còn lại dành cho nàng, các binh sĩ hộ tống và phu khuân vác phải ngủ ở vách nhà, hoặc may mắn là trên bàn ghế của chủ quán. Linh Đan bước vào trong, theo sao là một cung nữ và một vệ binh, có lẽ do trời quá nóng nên nàng đã bỏ hết đầu sức, trâm cài, chỉ còn mỗi sợi dây hỷ đỏ thêu kim tuyến buộc hờ mái tóc thả dài, bộ y phục màu đỏ của nàng lướt trên nền cát, sự hiện diện của nàng làm mọi vật như tỉnh lại. Chủ quán trọ là một bà lão tuổi ngoài ngũ tuần, dáng vẻ cằn cỗi, đang ngồi lần chuỗi hạt đọc kinh, bàn tay già nua nhăn nheo chầm chậm mò mẫm trên những hạt gỗ đen bóng, tròn đều vành vạnh. Có lẽ một nhà tu hành lâu năm cũng không thể sở hữu một chuỗi hạt thượng thừa như vậy, chứng tỏ bà lão này đã dùng nó từ lâu lắm.
- Chúng ta là người Hoa Thần Quốc, đến đây đã đi được hơn mười ngày, lão bà, ở đây có phải là nơi trọ không?
Bà lão đang lầm bầm đọc kinh bỗng dưng dừng lại, im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn về phía có tiếng nói, một đôi mắt vô hồn trắng đục. Linh Đan thất kinh lùi về sau một bước, cung nữ vội vã dìu nàng, còn tên vệ binh tuốt gươm ra đầy đe dọa:
- Bà là ai ?
Bà lão không có vẻ gì là run sợ, hay nói cách khác bà có thấy dáng vẻ hung tợn của hắn đâu mà phải sợ, điềm tĩnh đáp lời:
- Một thỏi bạc một người, không thể bớt.
Một thỏi bạc?? Một người ?? Chỉ có một đêm mà giá cả lại cao như vậy, Linh Đan nhìn ra sân, mọi người có vẻ đã rất mệt mỏi, nếu còn bắt họ phải chịu đựng thêm 1 đêm nữa, thì còn gì là người, nghĩ rồi nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý, hơn cả trăm thỏi bạc tất cả, cái giá không hề rẻ để mua lấy một nơi ăn và một chỗ ngủ ở vùng sa mạc này.
Đêm, mọi người đều đã ngủ hết, có lẽ là do mệt quá, nhưng đến cả một tiếng ngáy cũng không có, yên tĩnh đến lạ thường, cứ như tất cả đều đã chìm vào khoảng không thinh lặng, nàng vẫn chưa an giấc được, cảm giác nhớ cố hương làm nàng cứ trăn trở, đau lòng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Thật lạ quá, cung nữ hay binh lính đều ngủ ở ngoài, sao lại không lên tiếng chứ !"
Cánh cửa mở, là lão bà chủ quán, nàng giật bắn người, lúc này dưới ánh trăng mờ, nàng mới nhận ra gương mặt phúc hậu, nét đẹp lão ẩn sau đôi mắt mù xấu xí, bà lão kiệm lời, chỉ nói một câu:
- Ta biết cô có tâm sự.
Rồi đoạn, bà đưa tay vơ lấy tay Linh Đan, nhẹ đặt chuỗi hạt gỗ vào:
- Đến quán của ta nhất định phải buông bỏ được tâm sự, thứ này ta cho cô mượn, sáng mai hãy trả.
***
Tiếng bà lão nói thêm mấy câu gì đó loáng thoáng bên tai, đôi tay nàng chỉ biết siết chặt chuỗi hạt, cơ thể đột nhiên nhẹ hẫng rồi rơi vào giấc ngủ. Nàng mơ. Mơ thấy mình mặc triều phục của Hoàng Hậu, thậm chí còn lộng lẫy hơn bội phần, từng bước từng bước đều có người nâng đỡ, vàng và hoa trải đầy mỗi bước đi của nàng, trên con đường đỏ thắm của nhung lụa, hàng vạn người quỳ rạp không dám ngẩn đầu, nàng cứ bước, bước trong sự xa hoa đến ngẩn ngơ. Rồi người đàn ông ấy đứng trước mặt nàng, trong bộ triều phục của Hoàng Đế, người nàng yêu, chàng đưa tay như muốn đón lấy nàng. Linh Đan đi nhanh hơn, rồi gần như cố chạy về phía chàng, tâm trạng hân hoan khôn xiết, gần hơn từng chút, chỉ một bước nữa thôi, nàng đã đến.
"Dừng lại, Đan Nhi!... Dừng lại..i"
Nàng giật bắn người xoay đầu lại, bỗng chốc tất cả, hoa, vàng bạc, châu báu, kể cả vạn người lúc nãy, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một thảm đỏ vô tận và chàng, vị Hoàng Đế trước mắt nàng, cảm giác hạnh phúc ban nãy tan biến đi đâu mất. Sợ, nàng muốn nắm lấy bàn tay chàng, cho xua đi nỗi sợ, nhưng giọng nói kia lại vang lên, thảm thiết.
"Đan Nhi, dừng lại đi... Đan Nhi..."
Khoảnh khắc nàng vừa bỏ ý định tiến lại gần chàng, thì chàng cử động, bước về phía nàng, bất ngờ đưa tay, nhưng không phải để nắm lấy tay nàng, mà là thô bạo đẩy nàng. Sau lưng Linh Đan đột nhiên hóa thành vực thẳm, cuốn nàng vào hố sâu hun hút, nàng muốn hét lên, nhưng không thể nói được, nước mắt tràn ra theo rơi thẳng xuống vực....
"Áa..." Linh Đan choàng tỉnh, thở gấp gáp, ác mộng, chính là ác mộng. Ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa gỗ rơi thánh thót lên gương mặt nàng. Trong tay nàng, chuỗi hạt đen nhánh óng ánh, vậy đêm qua quả thật bà lão đã đến, cung nữ cũng vừa đi vào, dâng khay nước rửa mặt lên:
- Quận chúa, người dậy rồi. Chúng ta sửa soạn tiếp tục lên đường thôi.
- Đêm qua ngươi có ngủ ngon không? Có mơ thấy gì không?
Linh Đan bần thần như không quan tâm đến những điều cung nữ vừa nói, chỉ mân mê chuỗi hạt rồi hỏi một cách vô thức. Cung nữ trả lời một cách e dè vì trước giờ chỉ thấy bọn gia nô thấp hèn hầu hạ và quan tâm chủ tử, chứ chưa từng nghe qua một chủ tử lại hỏi gia nô sinh hoạt thế nào:
- Hồi Quận chúa, nô tỳ ngủ rất ngon, và còn mơ rất đẹp nữa... có lẽ đó là giấc mơ hạnh phúc nhất của nô tỳ.
Nàng lại không đáp.
Sửa soạn trang điểm xong xuôi, Linh Đan bước ra ngoài, bà lão chủ quán đang quét lá, tuy mù lòa nhưng bà lại thao tác một cách hết sức thuần thục và nhanh nhạy, dường như không biết đến sự hiện diện của nàng. Binh lính và phu dịch cũng đã chuẩn bị xong, trò chuyện râm ran, nghe một chút nàng đã hiểu ra rằng tất cả mọi người ở đây đêm qua đều đã mơ một giấc mơ vô cùng đẹp, cứ như muốn mãi sống trong giấc mơ vậy. Sao lại có sự kì lạ này chứ ? Trên gương mặt từng người đều như được tiếp thêm sinh khí, vui vẻ hăng hái khác hẳn lúc đến. Bà lão dừng tay, vẫn những bước chân cóc cách đều đặn, tiến dần về phía nàng. Linh Đan không lùi lại nữa, có lẽ khi thấy quen thuộc với một dung mạo đáng sợ, thì sẽ không còn đáng sợ nữa, lần này nàng chủ động bước đến, trả lại chuỗi hạt:
- Đa tạ lão bà đã cho chúng ta tá túc đêm qua, ta lập tức đưa bạc cho bà.
- Ha ha ha ...
Bà lão cười lớn một cách sảng khoái trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng, tay cầm lại chuỗi hạt, nói lớn:
- Nơi đây là Giải Ưu Trang, người đến đây đều phải giải sầu muộn, số bạc ta nói chỉ là thử xem các người có dám bỏ tiền để mua sự giải ưu hay không thôi, ta sẽ không nhận.
Đoạn bà ngước lên, đôi mắt đục nhìn thẳng vào mắt Linh Đan, rồi nhỏ giọng bảo nàng:
- Riêng cô, đến Giải Ưu Trang mà trong lòng không thể hóa giải phiền muộn, tâm bệnh này Mộng chuỗi của ta cũng không thể điều hòa, thật đáng thương...
Nàng thoáng rúng động, như nhận ra điều gì đó, rồi quỳ xuống hành lễ với lão bà, giọng nàng có chút nghèn nghẹn:
- Ta từ Hoa Thần Quốc được gả đến đây,  không khác gì hươu vào chuồng hổ, lão bà có thể đoán được số mệnh, xin hỏi giấc mơ kia là nghĩa gì? Có thật hay không?
- Cô lầm rồi, ta không đoán được số mệnh, mệnh là do trời, ta chỉ có thể giúp cô hoàn thành tâm ý trong mơ, đêm qua tất cả mọi người đều rất hạnh phúc, chỉ có cô là gặp ác mộng, là do tâm không an, tự cô dọa mình vậy. Ta chỉ muốn nhắc cô một câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tất cả đều là ý trời...
***

Ra khỏi sa mạc Phù Man chết chóc, đoàn người đã tới địa phận của Thiên Ngân Quốc. Đúng như lời đồn, đây quả là một quốc gia cường thịnh và vô cùng hào nhoáng, từ ngoài lãnh địa đã có thể nhìn thấy những cột khói cao ngất chạy dọc nền trời xanh biếc, mùi khói từ các xưởng thủ công lẫn vào mùi hoa trà thoang thoảng. Ranh giới là một tường thành chạy dài tưởng như bất tận, mỗi dặm của tường thành đều có quan quân canh gác cẩn mật. Vị thủ lĩnh đoàn hộ tống binh thúc ngựa đến, gọi lớn:
- Đoàn hòa thân của Hoa Thần Quốc đến, xin các vị quan gia mở cổng !!
Từ trên đỉnh thành, một viên tướng nhìn xuống rồi ra hiệu. Linh Đan khẽ vén rèm. Cánh cửa thép chạm trổ tinh xảo dần dần mở ra, phải hơn bốn người đẩy mới di chuyển được, phía sau cánh cổng, nghi giá và lễ chế nghênh đón tân nương đã chờ sẵn, một vị cô nương sắc xảo vận giáp đỏ, áo choàng thêu mãnh hổ chỉ vàng, mái tóc buộc cao tung bay trong gió, sắc thái phong trần như thần tiên, nhưng gương mặt nửa lạnh lùng nửa khó hiểu, không có lấy một nụ cười. Bên trong thành, cánh đồng hoa trà trải dài như bất tận, đoàn lễ chế mang hỷ phục sắc đỏ đứng giữa một màn hoa trắng như tuyết sương, cảnh tượng này làm nàng bất ngờ chớp mắt.

Viên lễ quan từ trong bước ra, tiến tới trước đoàn hòa thân rồi cúi người:
- Thưa tân chủ tử, tướng quân, đến đây có thể để bộ Lễ của Thiên Ngân Quốc lo liệu hộ tống tân chủ tử về kinh thành Trường Lạc, đích thân Uy Nữ Vương Thiên Lưu Phong đã đến để nghênh đón, tướng quân đừng lo lắng. Tân chủ tử thân phận cao quý, là mối hòa hiếu giữa hai nước, tương lai là nương nương của bách tính, Thiên Ngân tuyệt đối không để tân chủ tử thiệt thòi.
Linh Đan chợt vỡ òa, đến khi thật sự sắp rời xa mẫu quốc, nàng mới trở nên yếu đuối biết nhường nào, từ đây nơi đất khách quê người, nàng phải làm sao? Vừa làm tròn sứ mệnh mà đất nước đặt lên người nàng, vừa đối mặt với những bão tố chưa lường trước được... "Hoa Thần Vũ, ước gì ta được nhìn thấy chàng một lần nữa, chỉ lần nữa thôi!"
- Quận chúa, chúng ta đi thôi.
Giọng cung nữ bên ngoài khẽ nhắc làm nàng chợt tỉnh. "Không được yếu đuối thế này, ta là hy vọng duy nhất của Hoa Thần Quốc, cũng là hy vọng duy nhất của chàng, ta không thể để giang sơn và chàng thất vọng" Nghĩ rồi nàng chỉnh lại chiếc trâm cho ngay ngắn, bước ra để cung nữ dìu mình đi về phía cánh cổng to đang chờ đợi. Nghi giá phủ một lớp màn đỏ ảo diệu, to hơn kiệu của nàng, trang trí chỉ độc nhất bằng vàng ròng, trên mái kiệu khắc một bức tượng  thanh loan cũng bằng vàng. Uy Nữ Vương xuống ngựa, chỉ khẽ gật đầu chào:
- Bổn vương là Thiên Lưu Phong, theo ý chỉ của Hoàng huynh đến hộ tống tẩu nương về kinh.
Linh Đan cũng cúi đầu thi lễ, lúc nhìn lên mới nhận ra nhan sắc của vị Nữ Vương này quả thật không tầm thường (vì đa số các nữ cường đều không xinh đẹp, nhưng Uy Nữ Vương thì ngoại lệ) thật sự nữ nhân có dung mạo phi phàm mặn mà thế này rất hiếm. Thiên Ngân Quốc quả thật không-dễ-đối-phó, đúng như lời tiên đoán.
- Đa tạ Nữ Vương, ta vẫn chưa được sắc phong, gọi tẩu nương thật khách sáo quá.
Mười cung nữ và năm thị vệ theo sau nàng, các rương châu báu sính lễ được trao lại cho đoàn hộ tống của Thiên Ngân, còn số phu dịch và quân lính còn lại phải được trả về Hoa Thần, trước khi bước lên nghi giá, nàng quay đầu nhìn lại mảnh đất cố hương một lần rồi khẩn khoản nói với vị Lễ quan:
- Binh lính và phu dịch của ta đã đi hơn nửa tháng, lại phải quay về e là không thể cầm cự, xin ngài cho họ trú chân ở thành này vài hôm, nghỉ ngơi lại sức...
- Tân chủ tử cứ yên tâm, chuyện này là hiển nhiên mà, cứ giao cho tiểu quan sắp xếp. Người đâu, đỡ tân chủ tử lên nghi giá, chúng ta hồi kinh chậm trễ sẽ bị trách phạt đó.
Nàng chưa nói hết câu thì Lễ quan đã xen vào, ý hối thúc nàng phải nhanh lên, không do dự nữa. Khi đã yên vị một lúc lâu, có lẽ đã xa cửa ải lắm, nàng mới dám mở mắt, thế là hết, nàng đã gả đi, chỉ sợ sau này vĩnh viễn cũng không thể đặt chân lên nắm đất mẫu quốc nữa, nàng ra đi với bộn bề những lời non nước, và hình ảnh của chàng, Thần Vũ, cứ hiện lên trong trí óc, nghĩa vụ của nàng đến đây là để cứu lấy triều đại của Hoa Thần, hay nói một cách đơn giản hơn, nàng là nội gián... Một quân cờ chết chóc được cài sẵn theo một cách thức hợp pháp: Hòa thân !
Ánh chiều vàng buông mình rơi xuống không gian, nàng nghe loáng thoáng tiếng sinh hoạt mua bán đời thường bên ngoài khung cửa phủ xen lẫn tiếng chiêng của các tay nhạc lễ, tiếng vó ngựa gõ trên nền lát đá, mùi thức ăn vẫn nao nức những màn thầu, thịt nướng, cháo hoa, nhưng không thể hấp dẫn nổi nàng nữa, có lẽ nàng cần ngủ một giấc dài sau một đêm ác mộng kia, ác mộng đến cả Giải Ưu Trang cũng chưa thể hóa được.
Xa xa
Ngọn núi hùng vĩ lấp lánh dưới ánh ráng vàng
Đằng sau ngọn núi ấy
Một Thiên Ngân vinh diệu đang đợi nàng.
Trường Lạc Cổ Thành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro