Tân Phi Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng ròng rã, kiệu hoa đón Tân Lăng Vương cùng Vương Hậu cũng đến kinh thành, khắp nơi treo tú cầu đỏ, người dân mặc áo đỏ như chính họ là người thành thân vậy, hoa được trải khắp mọi nẻo đường đón Vọng Thư thật long trọng. Có thể nói nhìn thấy cảnh này, cũng đủ hiểu thần dân Lăng Quốc mong chờ một đấng minh quân đến thế nào.
Đoàn vệ sĩ hộ tống xa giá vào cổng thành, trên thềm đại điện đã có Tăng Vương Hậu tiền triều cùng bá quan ra đón, bà là một người phụ nữ chiến thắng sau bao năm tranh đấu hậu cung, sắp sửa ngồi lên ngai vị Thái Hậu bao người mơ ước để an hưởng vinh hoa phú quý cả đời, cũng như làm rạng rỡ gia tộc Tăng Thị.

Người phụ nữ trước mặt mà Vọng Thư phải gọi hai tiếng "mẫu hậu" làm sao chàng quên được năm xưa, chính bà ta ngoài mặt tỏ vẻ thương hại mẹ con chàng, sau lưng tẩm ngẩm tầm đẩy mẹ chàng vào con đường chết. Nay bà ta lại cầm tay chàng, ra vẻ nhớ thương, không ngớt kể lể. Tăng Vương Hậu rưng rưng nước mắt:
- Vương tử à, mẫu hậu thật sự rất sợ đất nước này không còn người kế vị, may mà con đã trở về bình an.
Nhược Vân thấp thoáng sau tấm vải đỏ dát vàng che mặt, nhẹ cúi đầu:
- Nhi thần khấu kiến mẫu hậu.
- Nào, đứng lên, con thân là bảo bối của Thiên Ngân, nay được gả về Lăng Quốc, càng phải được trân quý.
Tăng Vương Hậu vội vội vàng vàng đỡ nàng dậy, vui mừng như sắp nhảy cẫng lên, tay không ngớt nắm chặt tay Vọng Thư rồi đến Nhược Vân, tâm tình hàn huyên như thể mẫu tử thật sự. Lễ đăng cơ sau đó được diễn ra êm đẹp như dự kiến, nhưng đêm đầu tiên ở hoàng cung, Tăng Vương Hậu lúc này đã là Tăng Thái Hậu triệu kiến Vọng Thư đến Hoa Dương Cung để gặp mặt. Chàng đặt tay lên vai Nhược Vân như thể bảo nàng hãy yên tâm, vén tóc mai ra sau tai nàng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng lo ấy:

- Quả nhân không sao, chỉ là đi gặp mẫu hậu một lát, Vân Nhi đừng căng thẳng.

Chàng đi rồi, một mình Nhược Vân đưa mắt vô thức lên trần nhà, linh cảm cho nàng biết một điều gì đó bất an sắp đến.

Ai cũng nghĩ trong Kinh Thành, nơi hoa lệ nhất sẽ là tẩm điện của Đại Vương, nhưng có lẽ Hoa Dương Cung mới là nơi rực rỡ hơn cả, nơi chỉ để phục vụ một nữ nhân là quán quân trong một thời kì tranh đấu hậu cung đẫm máu: Tăng Thái Hậu. Đèn được đốt lên thắp sáng mọi ngóc ngách, Thái Hậu mình khoác choàng lông thú dày cuộm, ngồi trên sập gỗ trầm hương, tay cầm chén rượu hết chén này đến chén khác, cung nữ hầu bên chỉ chực Thái Hậu uống xong là sẽ rót chén khác. Lúc này Vọng Thư mới nhìn kỹ người mẹ đột ngột của mình, một nữ nhân tuổi tứ tuần hào nhoáng cùng châu báu trên người, đắm chìm trong hơi rượu.

- Đại Vương đã đến rồi, mời ngồi.

Chàng suýt giật mình bởi lời nói của Thái Hậu, dường như bà rất say, nhưng cũng lại rất tỉnh, cứ như thể trên đời không còn gì tiêu dao hơn nữa, bà mỉm cười nửa gượng nửa mỉa mai:

- Ai Gia mời Đại Vương đến là vì việc của Hậu Cung Lăng Quốc.

- Thỉnh an Mẫu hậu.

Lúc này Vọng Thư mới miễn cưỡng xen một câu vào, dù cho Thái Hậu không mấy để tâm, chỉ chăm chăm chuyện chính của mình.

- Hậu Cung hiện giờ ngoài chính thê là Vương Hậu ra thì không có một ai khác, có nhiều hoàng tự là gốc bền vững của xã tắc, Ai Gia nghĩ cần phải gấp rút mở tuyển tú nạp thêm phi tần. Tú nữ phải là con cái của các quan hoặc các vương quốc khác cầu thân. Ai Gia nghĩ con cùng Vân Nhi đã mệt nên cũng có chuẩn bị trước chuyện này, nửa tháng nữa sẽ đưa các Tú nữ vào cung tuyển chọn. Ý Đại Vương thế nào?

Vọng Thư ấp úng:

- Nhi thần chưa có chuẩn bị, sợ là sẽ không chu đáo.

- Vậy thì sẵn đây Ai Gia có một đứa cháu gái tuổi vừa mười lăm, muốn nhờ Đại Vương hãy nạp làm thiếp, xem thử có vừa mắt không?

Tâm ý của Thái Hậu cuối cùng cũng đã lộ rõ, bà ta muốn giữ vững sự hưng thịnh của tộc Tăng Thị nên làm sao có thể quên đề bạt nữ nhân họ Tăng vào bộ máy Hậu Cung được. Vừa dứt lời, sau tấm bình phong, một thiếu nữ e lệ bước ra, cúi gằm mặt quỳ hành lễ:

- Nữ nhi thỉnh an Thái Hậu nương nương, chúc người khang thọ. Dân nữ Tăng Tử Hàm khấu kiến Đại Vương, Đại Vương vạn phúc kim an.
Cách ăn mặt của vị thiếu nữ đơn giản nhưng không giấu được vẻ sắc sảo sau đuôi mắt, tô son điểm phấn nhẹ nhàng vẫn có thể thấy ý chí rừng rực của nàng ta, mừu cầu lớn đến thế nào, chắc vì thế mà Thái Hậu lại đặt niềm tin và chọn nàng làm người gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Vọng Thư cắn môi, cố tìm cách từ chối:

- Nhi thần cùng Vân Nhi đã là phu thê, trong lòng Nhi thần cũng chỉ xem trọng Vân Nhi nhất, mong Mẫu hậu cùng cô nương hiểu cho.

- Đại Vương hồ đồ rồi, từ trước đến giờ làm gì có vương triều nào mà không có Hậu Cung ba ngàn giai lệ chứ? Chỉ có một người thì làm sao đảm bảo được phúc trạch dồi dào như tiên đế, làm sao có nhiều vương tôn? Huống chi Đại Công Chúa Nhược Vân thân phận cao quý, đã là Vương Hậu của Lăng Quốc, vị trí này đâu dễ thay đổi.

Bà đặt mạnh chén rượu xuống sập, có vẻ nóng nảy hơn:

- Nhưng cái Lăng Quốc cần là Hậu Cung, cái Tử Hàm cần cũng chỉ là một vị thiếp, Đại Vương hà tất phải khó xử như vậy?

- Nếu Nhi thần quyết không nạp thiếp thì sao?

Không nhượng bộ, Vọng Thư nói chậm rãi từng tiếng nhưng đến tai của Tăng Thái Hậu lại như ngàn kim châm chích, bà liền nghiến răng:

- Vậy thì xem như ngai vàng này đã nhầm người, thần dân cũng đã tin nhầm người. Hơn nữa chính Công Chúa Nhược Vân cũng tin nhầm người. Nếu người không có Hậu Cung thì sao có thể làm một vị vua chân chính? Đất nước không chấp nhận điều đó, Vương Hậu cũng không còn là Vương Hậu chân chính, đến khi đó người không những mất đi quyền lực, mà còn không thể bảo vệ Vương Hậu nữa. Ai Gia chỉ nói đến đây, người tự quyền định đoạt.

Tử Hàm nãy giờ vẫn quỳ dưới đất, đột nhiên góp lời nỉ non:

- Dân nữ tự biết mình là cỏ dại, đối với Đại Vương vừa gặp đã yêu, nguyện ý vì người và xã tắc Lăng Quốc, cho dù là thân phận nào cũng cam chịu.
Chàng nở nụ cười khó coi, đuôi mắt nhíu lại như kìm nén sự tức giận vào trong lòng mình:
- Vậy từ nay cô là Ngự Nữ(*) của Quả Nhân.
- Dân nữ ...!
"Xoảnggg" Tăng Thái Hậu không ngờ lại trở nên kích động, đập vỡ chén rượu trên tay, loạng choạng đứng dậy đầy phẫn nộ:
- Cháu ruột của Ai Gia mà Đại Vương chỉ cho làm một Thất phẩm Ngự Nữ hay sao? Người muốn sỉ nhục Tử Hàm hay là muốn sỉ nhục Ai Gia? Người nên nhớ nếu như không có sự phò tá của Tăng tộc thì ngai vàng này người không ngồi lên nổi đâu !
Biết đã tiến thoái lưỡng nan, Vọng Thư đành miễn cưỡng:
- Tạm thời cô nương cứ nhập cung, ở chỗ Thái Hậu, đến ngày Tuyển tú thì Quả nhân ắt có dự tính. Cô nương có Thái Hậu che chở, Quả Nhân không bạc đãi cô. Mẫu hậu, nhi thần mệt rồi, Vương Hậu cũng đợi đã lâu, xin cáo lui.

Nói rồi không đợi Thái Hậu cho phép, chàng liền đứng dậy quày quả bỏ ra ngoài, tưởng như chỉ cần ở lại chút nữa thì đầu óc sẽ nổ tung lên mất. Nhược Vân đã ngủ, nàng cuộn tròn trong chăn ngủ say thoải mái sau hơn nửa tháng ròng rã, một giấc ngủ như bù lại tất cả mệt nhọc, vô lo vô nghĩ. Vọng Thư cẩn thận ngả lưng xuống cạnh nàng, vòng tay đặt nhè nhẹ lên vai nàng, xiếc khẽ như muốn giữ nàng lại mãi.

"Vân Nhi, Quả nhân nhất định bảo vệ vị trí đáng có của nàng, quyết không để nàng chịu khổ!"
***
"Đại Vương, Vương Hậu ra chiếu tuyển chọn Hậu Cung, các Tú nữ mau tiếp chỉ!!!"
Viên tổng quản rướng cổ cố làm giọng thật dõng dạc:
"Tú nữ Tăng Tử Hàm được sắc phong làm Tòng tứ phẩm Phu Nhân, lấy hiệu là Lệ, chọn ngày lành cử hành hôn lễ ở Hoa Dương Cung do Thái Hậu làm chủ."


"Tú nữ Bùi Kế Giai được sắc phong làm Tòng lục phẩm Lương nhân.

Tú nữ Bùi Nhã Dương được sắc phong làm Tòng lục phẩm Lương nhân.

Tú nữ Hạ Tử Tang được sắc phong làm Tòng lục phẩm Lương nhân.

....
Các tú nữ tiếp chỉ.
Khâm thử"
Sau lần tuyển tú đầu tiên đó, có tổng cộng 10 ngự thê vào cung, danh phận đứng đầu không ai khác là Lệ Phu Nhân Tăng Tử Hàm, còn lại ở dưới đều là các Lương nhân, Tài nhân, phải có công hay được sủng hạnh thì mới hi vọng thăng chức. Nhưng có một điều đặc biệt là Bùi Gia-Một gia tộc không mấy nổi trội-lại có đến hai tú nữ trúng tuyển vào hậu cung, là chị em của nhau. Lệ Phu Nhân tuy ở địa vị cao quý chỉ đứng sau Thiên Vương Hậu nhưng sự sủng ái nhỏ nhặt mà Lăng Vương dành cho nàng đôi khi còn thua cả hai chị em Bùi Lương nhân kia, chứ đừng nói là so với Nhược Vân. Vì thế nàng chỉ có thể quanh quẩn trong điện ngọc bầu bạn cùng Thái Hậu, tình cảnh cô đơn lẻ bóng đến nỗi cả bọn nô tỳ thái giám cũng kháo nhau rằng: " Lệ Phu Nhân thất sủng nghiêm trọng, Đại Vương cũng chưa từng ngồi trò chuyện cùng."
Không lâu sau đó, Nhược Vân có hỷ, điều này cũng tương đối dễ hiểu vì Lăng Vương thời gian qua chỉ độc sủng mỗi mình nàng, tin tức lan nhanh khắp kinh thành, Vọng Thư sung sướng đến độ ban chiếu đại xá hai năm cho bá tánh, nhưng đồng thời đã làm những phi tử khác ngấm ngầm lo lắng như ngồi trên đống lửa... Tử Hàm cũng sẽ không ngoại lệ.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro