Lăng Vương Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh Trường Lạc hoa lệ hiện lên trước mắt Vọng Thư, tòa Thái Cực Điện như một con hổ lớn nằm giữa rừng xanh, muốn đến được chính điện phải bước qua hàng ngàn bậc thang bằng đá trắng muốt, chia làm ba lối dẫn vào cánh cổng bằng đồng đen chạm trổ hình Vũ Trụ, thềm rồng nằm ở lối đi giữa, là một tấm phù điêu khổng lồ khắc nổi tạo hình Phi Long và Phi Phụng (*), ít ai biết đây vốn là một bức tranh bằng ngọc trắng, cùng một loại với Hòa Thị Bích (*) trứ danh, là một bảo vật có tính sát rất mạnh, khi được gắn nơi trung tâm của thành Trường Lạc sẽ giúp nguyên khí quốc gia luôn hưng thịnh, trấn giữ thủy thổ. Từ những đời Hoàng Đế đầu tiên, Thiên Ngân Quốc đã sở hữu tấm phù điêu này và khảm nó vào lối đi giữa điện Thái Cực. Cung quy quy định chỉ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, hoặc là các đại lễ sắc phong từ chính nhất phẩm trở lên mới được đi đến điện Thái Cực bằng lối giữa, còn lại đều phải đi bằng hai lối phụ. Vọng Thư bước lên hàng bên phải, bậc đá không tì vết, thậm chí còn không dám bước mạnh, không ngừng chuyển từ kinh ngạc này sang thán phục khác, sự xa hoa nơi đây vượt xa Lăng Quốc của chàng. Bên trong cánh cổng là một sự nghênh tiếp trang trọng dành cho chàng, trên chỗ cao nhất của chính điện, Thừa Danh ngồi trên Long Ngai bằng vàng ròng chói lọi, cạnh ngài là Hoàng Hậu Mạc Yên Cơ dịu dàng, dưới vị trí cao quý kia là Hoàng Quý Phi Mị Hải, cùng dàn phi tần đều đã an tọa, đang thưởng trà chờ nhập tiệc. Chàng khẽ nheo mắt cố nhìn xa một chút, cố ý tìm mái tóc quen thuộc, nhưng trong dàn mỹ nhân đang ngồi ở đây không có ai là Đại Công Chúa của chàng, dù rất ít khi chạm mặt, nhưng dáng vẻ của nàng không thể lẫn đi đâu được trong tâm trí chàng. Mải mê vừa nghĩ vừa bước, một dãy bậc thang dài cũng trở nên mau chóng vượt qua, tấm thảm đỏ đã được trải sẵn chờ chàng đến chầu. Vọng Thư bước đến trước Long Ngai, quỳ xuống trên một chân, chắp tay cúi đầu trước Thừa Danh: 

- Tiểu Vương tử là Lăng Vọng Thư, tham kiến Thiên Ngân Đại Hoàng Đế, đa tạ ơn cứu mạng cũng như bảo vệ của ngài. 

Ánh mắt của bá quan lúc này như dồn vào chàng, cuộc nói chuyện rôm rả giữa các hậu phi cũng trở nên im bặt, tập trung vào chàng và những lời chàng nói lúc này. Thừa Danh đứng dậy bước đến đỡ chàng dậy, cất lời: 

- Lăng Vương tử miễn lễ, trẫm chỉ là làm việc nên làm. Sức khỏe của ngươi đã khá hơn chưa?
- Nhờ có sự tương trợ của Hoàng Đế, Vọng Thư đã hồi phục hẳn rồi.
Thừa Danh cười lớn, đoạn nâng ly rượu đầy đưa về phía chàng:
- Vậy thì quá tốt, ly rượu này xem như chúc mừng Lăng Vương tử thoát khỏi kiếp nạn, trở thành khách quý của Thiên Ngân.
Vọng Thư không ngần ngại mà nhanh chóng cạn chén, rượu ở đây ngọt thanh đến lạ, lưu hương vị rất thơm nơi cổ họng chàng. Vừa thưởng thức, chàng vừa không quên nhìn kỹ lại từng bàn hy vọng tìm thấy người con gái thổi sáo hàng ngày kia,...
Vừa kính Thừa Danh đến ly thứ ba thì cửa chính chầm chậm mở, linh cảm làm Vọng Thư giật mình chú ý. Từ phía ngoài, ba nữ nhân tôn quý đặt chân lên thềm ngọc, người đứng giữa không ai khác chính là người mà Vọng Thư đang mong đợi: Đại Công Chúa. Bên cạnh nàng, một người là Nhị Công Chúa, một người là Tam Công Chúa, cả ba được mệnh danh là bảo bối của hoàng thất đã xuất hiện. Dung nhan mỗi người mang một vẻ đẹp rất riêng pha vào nét kiêu kì thiên bẩm của bậc quý nữ, Hoàng Hậu Yên Cơ có vẻ rất vui lòng khi nhìn thấy các con, không đợi Hoàng Đế lên tiếng đã vội cất lời:
- Nhược Vân, Nhược Châu, Nhược Tuệ, mẫu hậu đã sắp xếp cho các con ngồi gần ta.
Ánh mắt Vọng Thư lúc này không thể rời Đại Công Chúa Nhược Vân, chàng vừa nghe tên nàng, vừa trông thấy vẻ yêu kiều vốn có của nàng được tô điểm thêm bằng trâm cài châu báu thật khác lạ so với mái tóc giản đơn ngày trước. Cuộc gặp gỡ mở ra cho một câu chuyện sắp được bắt đầu...
***
Quay trở về với thực tại,... Chớp mắt đã qua ba mùa xuân Vọng Thư sống ở Hoàng cung của Thiên Ngân Quốc, đã tìm thấy và yêu thương nữ nhân của cuộc đời mình, chàng từ lâu đã muốn đường đường chính chính mà ngỏ lời cầu hôn nàng nhưng danh phận của chàng khi ấy chỉ là một tiểu vương tử nhỏ bé, mang tiếng là con tin trong tay nước lớn, thì lấy tư cách gì đến với Đại Công Chúa Thiên Nhược Vân, đứng đầu trong Tam Thiên Nhược Quý Nữ lừng lẫy khắp tứ phương này. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Lăng Quốc đã lung lay đến cực điểm, mùa đông năm đó Vọng Tín lâm bệnh nặng rồi mất, chiếu thư cho gọi đứa con trai duy nhất còn sống sót của mình là Lăng Vọng Thư về nối ngôi, hôn sự của Vọng Thư và Nhược Vân trở thành tâm điểm của bàn dân thiên hạ hai nước, ai cũng hết lời chúc phúc và ca tụng. Vọng Thư nguyện đem Lăng Quốc thần phục Thiên Ngân, cũng như sẵn sàng tương trợ giữa hai nước, quyết định cử hành hôn lễ với Đại Công Chúa ở nội đô Trường Lạc, rồi từ đây cả hai dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của quân đội song phương đến Tấn Thượng Thành,...

"Ta là Trấn Thiên Đại Công Chúa, đã nguyện gả cho Lăng Vọng Thư, chỉ hy vọng có thể đổi tình định tam sinh lấy tình giao hữu giữa Thiên Ngân và Lăng Quốc, trước là tận trung với nước. Ta chỉ hy vọng bản thân có thể gánh vác trọng trách làm Vương Hậu đoan chính mẫu mực, sau là tận hiếu với công ơn dưỡng dục sinh thành của Phụ hoàng, Mẫu hậu. Nguyệt lão se duyên giữa ta và chàng, không đổi thay dù già trẻ hay khi mạnh yếu, kết tóc làm phu thê, đó là ta tận nghĩa với chàng."

"Bổn Vương là Đại Vương Lăng Quốc, có được hôm nay là nhờ ơn cứu giúp của Thiên Ngân, tình thân như thủ túc, từ đây nguyện thần phục Thiên Triều, cho nhân dân hai nước tự do qua lại. Tình cảm bổn Vương dành cho Đại Công Chúa Nhược Vân sâu đậm đã lâu, nay muốn lập nàng làm Vương Hậu, là quốc mẫu của Lăng Quốc, cùng nhau trị vì giang sơn, bách niên giai lão. Bổn vương Lăng Vọng Thư và Vương hậu Thiên Nhược Vân tâm trí tương thông, kết tóc làm phu thê đời đời kiếp kiếp!"

Lời thề ước vang lên trước sự chứng kiến của cả Hoàng tộc Thiên Ngân và sứ thần từ phía Lăng Quốc, hoa đỏ được rắc bay đầy trời xuân. Mạc Yên Cơ rưng rưng nước mắt, nàng vốn dĩ yếu lòng, nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt vui sướng khi nhìn con gái mình chính thức gả đi xa. Nhược Châu và Nhược Tuệ đến cuối hôn lễ mới gặp riêng chị mình, quấn quít mãi không nỡ rời xa:
- Tỷ tỷ, muội và tam muội đã chuẩn bị cho tỷ túi thơm này, là loại hương mà chúng ta vẫn thường dùng, sau này tỷ tỷ có thể đỡ nhớ nhà.
Khuất sau tấm vải đỏ trùm đầu, có ai biết lòng Nhược Vân chợt đau nhói, khóe mắt cay cay, nàng không biết liệu bản thân có đang vì hạnh phúc riêng mình quá hay không.
- Nhược Châu, có phải muội cảm thấy người tỷ này thật tệ, bỏ Phụ hoàng và Mẫu thân để xuất giá sớm như vậy, không xứng làm Đại Công Chúa không?
- Tỷ nói gì vậy... Lăng Vương yêu tỷ thật lòng, Phụ hoàng và Mẫu thân chỉ mong chờ chúng ta có thể bình an vui vẻ, tỷ tỷ được như thế là không phụ mong đợi rồi. Muội sẽ thay tỷ tận hiếu với phụ hoàng, mẫu hậu mà.
Nhược Tuệ nước mắt chứa chan, chỉ biết ghì lấy tay chị mình, ấp úng chúc phúc trông rất buồn cười, người nhỏ nhất thường hay thế, nàng chỉ muốn mãi mãi là đứa em nhỏ bé trong tay hai chị, mới đó mà đại tỷ đã phải rời mẫu quốc, có thể không đau lòng sao? Trên bàn của hỷ phòng lúc này đã bày trí đủ các món ăn nhẹ và rượu hợp cẩn, hoa hồng đỏ được trải dọc theo lối đi lên tận chiếc giường cũng được bọc bằng gấm đỏ, bốn góc treo hoa cầu và màn hồng,... Mọi thứ đều như trang trọng bậc nhất có thể, cũng như thay lời tiễn đưa nàng rời quê hương, chỉ còn một đêm nữa thôi, Vọng Thư đang chờ bên ngoài. Không thể chậm trễ thêm, hai viên nữ quan khẽ đến gần ba vị công chúa vẫn đang nhìn nhau tiếc nuối: 

- Đại Công chúa, giờ lành đã đến, xin người chuẩn bị. 

- Tỷ tỷ, nhất định phải hạnh phúc đó, chúng ta sẽ đến Lăng Quốc thăm tỷ, không sao đâu, Phụ hoàng và mẫu hậu ở đây đã có muội. 

Nhược Tuệ bật ra câu nói, ghì chặt lấy tay Nhược Vân, rồi cũng đành đứng lên cùng Nhược Châu rời đi. Lúc vừa ra khỏi cửa hỷ cung(*) liền gặp Vọng Thư đang cầm thanh Uyên Ương, mắt nháy một cái vừa mang vẻ hài hước đắc ý: 

- Nếu không nhờ các muội nói tốt cho ta, thì có lẽ ta sẽ rất khó lập được Lăng Vương Hậu, ơn này khi nào các muội đến Lăng quốc, bổn vương nhất định sẽ trả. 

Nhược Châu nheo mắt, không quên đe dọa: 

- Bổn công chúa giúp Lăng Vương thành thân với tỷ tỷ cũng là thuận theo trái tim tỷ ấy, nhưng nếu như  tỷ phu dám làm cho tỷ tỷ của ta khóc một giọt nước mắt nào, ta nhất định bắt huynh chịu tội. 

Hai người rời đi rồi, Vọng Thư được các nữ lễ quan đưa đến gặp tân nương, bên ngoài thành Trường Lạc cũng thắp đầy đèn lồng và hoa trải, để sớm mai Lăng Vương và Vương Hậu sẽ cùng nhau khởi giá về nước. 

*** 

Đêm nay quả là một đêm đa sự, Hỷ cung tấp nập kẻ hầu người hạ, người trong động phòng ái ân nồng thắm, mãn nguyện cho một mối tình hiếm hoi đến được với nhau thời bấy giờ, người ngoài vội vã sửa soạn đồ đạc để lên đường, tâm thế chỉnh tề. Thừa Danh di giá đến Lập Chính Điện sau hơn một tháng độc sủng Hoa Quý Phi, điều này làm các phi tần khác thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mặc dù long ân không đến lượt họ nhưng như thế còn đỡ ngứa mắt hơn là nhìn một nữ nhân lạ hoắc mới vào cung mà đã có nhiều đặc lợi Hoa Linh Đan kia. Hơn thế nữa, hôm nay còn là ngày vui đặt biệt đối với Hoàng cung: Hoàng Quý Phi Dương Mị Hải được phép xuất cung về thăm Dương gia với sự hộ tống của Cẩm Y Vệ, Đại Hoàng Tử Nhất Toàn cũng đi theo. Thục Phi Phùng Chiêu Ái được ban Ngọc Bài (*), ban cung riêng cho Nhị Hoàng Tử, các hậu phi phẩm thấp đều được thăng lên một cấp, tối đa là Quý nhân, bá quan văn võ trong triều được tăng bổng lộc, đại xá thiên hạ một năm. Tất cả những điều tốt đẹp này đều nhằm cầu phúc cho hỷ sự của Nhược Vân được suôn sẻ,...
***
Chú thích nè:
(*)Phi Long, Phi Phụng: rồng bay, phượng múa
(*)Hòa Thị Bích: Ngọc trắng quý giá, báu vật của thiên hạ
(*)Hỷ cung: Cung đc chọn tổ chức lễ động phòng
(*)Ngọc bài: có ngọc bài có thể ban sắc lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro