Thiên Nhược Quý Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trích Cổ Tạp Lục]

Hoàng Đế Thiên Thừa Danh vô cùng yêu thương chính thất của mình-Mạc Yên Cơ, dù nàng không sinh được đích tử cũng luôn xem trọng, thậm chí để củng cố vị trí của nàng trước triều thần, Thừa Danh đã ban danh hiệu cho ba công chúa ngay từ khi mới lọt lòng, đặc ân này đến cả các hoàng tử cũng chưa từng có. Thiên Nhược Vân làm Trấn Thiên Đại Công Chúa, Thiên Nhược Châu làm Trấn Thánh Nhị Công Chúa, Thiên Nhược Tuệ làm Trấn Quốc Tam Công Chúa, đều là bậc quốc sắc thiên hương, nhưng mỗi người lại một vẻ riêng biệt về cả tài năng và tính cách.

...

Thiên hạ đều tôn vinh ba vị công chúa này là Thiên Nhược Quý Nữ, đi đến đâu cũng nghe người ta ca ngợi tài sắc đức độ của họ, ngoài Thiên Ngân ba trăm dặm tiếng thơm vẫn còn vang, những điển tích về bậc Quý Nữ của Hoàng tộc thường được nhân gian truyền miệng đến mấy đời.

***

- Vân Nhi! Nàng muốn làm thê tử của bổn vương chứ?

Lăng Vọng Thư gọi lớn làm Thiên Nhược Vân giật mình đánh rơi cả giỏ hoa vừa hái, má nàng đỏ lên nóng hổi, lúc này chỉ cầu cho ánh mặt trời kia sẽ khỏa lấp giúp nàng sự ngại ngùng kia, hai cung nữ đi theo nàng đưa tay che miệng cố nhịn cười. "Bọn nô tỳ này đúng là chọc ta ngượng chết mất." Nhược Vân tức tối thầm nhưng chẳng biết có nên quay lại, mà quay lại rồi thì trả lời thế nào. Bất động một chút, trí óc thông minh của nàng đã xử lý thành công tình huống bất ngờ này:

- Ai muốn làm thê tử của huynh chứ? Hơn nữa ta là Trấn Thiên Công Chúa, huynh gọi ta là Vân Nhi thật quá thất lễ rồi đó.

Tiếng cười và cả nụ cười của Vọng Thư tan theo hướng nắng, trong mắt nàng chỉ là một vầng hào quang chói chang, bên tai nghe tiếng đáp:

- Được, vậy Trấn Thiên Đại Công Chúa Nhược Vân, nàng có nguyện ý trở thành Vương Hậu của Lăng Quốc không?

Lại một pha khó đỡ, câu hỏi này có sức nặng gấp đôi câu trước, đã không chỉ là thê tử bình thường nữa, mà là Vương Hậu của cả một vương quốc, Lăng Vương cố ý làm khó nàng, nếu bây giờ đồng ý thì còn gì uy nghiêm của một công chúa, nhưng nếu từ chối thì trái tim nàng đang làm loạn trong lồng ngực, tiến thoái lưỡng nan.

- Tỷ tỷ không nói nhưng câu trả lời rõ ràng ngài đã biết, Lăng Vương, ngài ép tỷ tỷ ta quá đáng rồi đó.

Vừa lúc cần quý nhân, quý nhân đã đến phù trợ, Nhược Vân bình tĩnh lại mừng thầm.

Từ góc Ngự Hoa Viên, Nhược Châu Nhị Công Chúa ung dung bước đến, không quên nháy mắt tinh nghịch với chị mình, ra hiệu: "Tỷ tỷ, là muội giải vây cho tỷ đấy nhé!" Bóng dáng Nhược Châu đúng là không thể nhầm với ai được, vẻ kiêu hãnh và cả ranh mãnh làm nên một mỹ nhân độc nhất vô nhị. Khúc khích tiếng cười phát ra sau lưng nàng, còn ai khác ngoài em út của nhà Thiên Nhược, Nhược Tuệ cầm chiếc quạt nhẹ phe phẩy, dường như đang cố nín cười làm ra vẻ trang trọng. Lăng Vọng Thư không hề nao núng trước khí thế áp đảo của hai người vừa xuất hiện, liền chất vấn:

- Vậy có nghĩa là Nhị Công Chúa và Tam Công Chúa cũng đồng ý để Nhược Vân gả cho ta?

- Chuyện này Lăng Vương sao có thể hỏi ý bọn ta được, nhưng ta biết là Mẫu Hậu cũng muốn tìm người để cho ta và Nhược Tuệ gọi là tỷ phu(*) lắm đó.

Nhị Công Chúa lém lỉnh ám chỉ xong liền vội nhìn sang Nhược Vân lúc này đang nghẹn ức vì thấy ai cũng đứng về phía Vọng Thư mà ép nàng phải chịu xuống nước, liền bỏ đi một mạch, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách còn gì, đứng đó một lúc lại không cầm lòng được mà đánh mất uy nghiêm thì hỏng. Mải bước đi nhanh, đầu óc nóng ran vì ngượng, không chú ý hai nô tỳ đã bị bỏ lại hụt hơi phía sau, nàng bất cẩn va chân phải một chậu cỏ, toan ngã nhào thì một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng kéo lại, ... "Ơ..." cơ thể bé bỏng của Nhược Vân vừa vặn một vòng tay của Lăng Vương, nàng cảm nhận được má mình áp lên áo bào lông gấu của chàng, đôi mắt nhắm từ từ hé mở rồi giật mình khi thấy đôi mắt chàng cũng đang mải mê ngắm mình, nàng thu hết hỉnh ảnh ấy vào đáy mắt thu trong trẻo vẫn còn vương vẻ hốt hoảng. Chưa kịp hoàn hồn, giọng Lăng Vương lần này nghe vô cùng mê hoặc vang lên:

- Với bổn vương nàng đừng uy nghiêm nữa, hãy để điều đó cho giang sơn của Lăng Quốc, Vương Hậu.
***
Mạc Yên Cơ đưa tay chạm nhẹ lên nụ bạch mai, tay kia khéo léo luồn vào cắt đi một vài chiếc lá, vui vẻ nghe Nhược Châu kể lại chuyện lúc chiều của Lăng Vương và Đại Công Chúa, nét mặt nàng dãn ra, lấp lánh niềm háo hức như chính mình trông thấy.
- Mẫu hậu cảm thấy rất hài lòng, gả tỷ tỷ con cho Lăng Vương không chỉ là hỷ sự riêng của Hoàng thất, mà còn là điều tốt cho hai nước.
Nhược Châu đỡ lấy chiếc kéo từ tay Yên Cơ, đáp lời:
- Nhi thần cũng muốn như vậy, lâu rồi trong Trường Lạc Thành này đã không có hỷ sự!
Nhược Tuệ đang ăn những quả hồng khô từ phương Tây tiến cống nghe thấy liền thắc mắc:
- Nhị tỷ, chẳng phải cách đây một tuần vừa cử hành hôn sự linh đình cho phụ hoàng và Hoa Quý Phi sao?
- Đó mà là hỷ sự gì chứ? Rõ ràng là tai họa.
Nhược Châu chau mày, nàng nhỏ giọng:
- Mẫu hậu, người không định ngăn cản Hoa Quý Phi? Cô ta tiếp cận phụ hoàng như thế chắc chắn là có âm mưu.
Hoàng Hậu điềm nhiên tỉa xong cành hoa, uốn lại những chiếc lá còn xanh cuối cùng, xong việc mới dịu dàng nhìn vào mắt hai con, như có ý ra hiệu đừng nên lo lắng:
- Mẫu hậu tin phụ hoàng con làm vậy là có lý do riêng của mình. Cho đến khi được biết rõ lý do, ta sẽ tạm thời không để tâm đến, Chuyện quan trọng nhất đối với ta bây giờ là hôn sự của Nhược Vân, sau đó cũng sẽ là đến các con đó.
***
[3 năm trước]
Lăng Quốc đem mười vạn binh mã tấn công biên giới của Thiên Ngân, Đại Vương Lăng Quốc khi ấy là Lăng Vọng Tín tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng lại rất hiếu chiến, muốn cướp đất của Thiên Ngân. Ông cho ba người con trai của mình đích thân ra trận, với lời hứa là ai sống sót trở về sẽ được truyền ngôi. Trong ba người, Lăng Vọng Thư là nhỏ nhất, là con của Vọng Tín cùng một cung nữ thấp hèn không được ban danh phận, mang thai không dám nói ra ngoài, mùa đông năm đó sinh nở trong điều kiện thiếu thốn nên đã qua đời, Vọng Thư được giao cho nhũ mẫu nuôi nấng nhưng từ nhỏ đã luôn phải chịu đàn áp bắt nạt của các hoàng tử anh em. Chàng lớn lên theo chân các quân lính lăn lộn tập võ nghệ, làm quen với cuộc sống cơ cực nhất chốn vương cung, nung nấu ý chí sau này sẽ ra đi tìm nơi thanh thản. Lúc ở chiến trận, hai người anh đã trở giáo muốn giết Vọng Thư để loại đối thủ cạnh tranh vương vị, chàng trọng thương bị vứt bỏ cho đối thủ là quân của Thiên Ngân. May mắn thay, Vọng Thư được cứu chữa trở thành con tin trên danh nghĩa, đưa về Trường Lạc. Lăng Quốc bại trận thảm hại, hai hoàng tử còn lại đều bỏ mạng trên chiến trận...
Tới Trường Lạc, Vọng Thư lúc dưỡng thương ở Tư Liêu Phòng gặp người con gái ấy.
Một buổi sáng cuối hạ oi bức, trong cơn mơ màng, một khúc nhạc trong trẻo chạy xung quanh tâm trí, từ từ đánh thức chàng rời khỏi hôn mê, Vọng Thư chạm tay lên vết thương đã khô trên vai mình, hơn mười ngày rồi chàng không thể cử động được, cơn đau tận xương tủy đã trở nên dịu đi, chàng cảm thấy môi mình khô khốc đắng chát vì phải uống canh thuốc liên tục để giảm đau trong những ngày trước. Hôm nay có vẻ đã khá hơn, chầm chậm dịch chuyển ra khỏi giường, chàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng, bày trí đơn giản nhưng lại có khung cửa sổ rất to nhìn ra vườn, nơi trồng các loại hoa mẫu đơn trải rộng cả một vùng. Gió từ đó lùa vào làm dịu đi sự ngột ngạt của căn phòng, Vọng Thư tự mình rót một cốc nước, khói bốc thành làn bay lên chạm gương mặt vài phần hốc hác của chàng. "Có lẽ ai đó vừa đổi ấm nước khác cho ta."

Chàng ngồi cạnh khung cửa sổ, đôi mắt tinh anh không giấu được vẻ mỏi mệt, rõ ràng là chàng đã an toàn khi ở đây, đồng thời trở thành đích tử duy nhất của Lăng Quốc, chàng biết Thiên Ngân cứu chàng một mạng vì với họ chàng chính là người giữ thăng bằng chính trị giữa hai nước, hay rõ hơn là người bị đem ra để uy hiếp mẫu quốc, nhưng bản thân Vọng Thư không muốn quay về nơi nhuốm màu đau khổ đó, nơi khiến mẹ chàng phải chết trong sự đau đớn, cô độc và khinh bỉ của người khác, trong khi người chàng gọi là phụ hoàng lại dửng dưng làm ngơ, không để cả cốt nhục của mình trong mắt. Đang mải suy nghĩ thì một tiếng sáo trầm bổng vang lên, dịu dàng chảy vào dòng ký ức của Vọng Thư, trước mắt chàng xa xa kia là một thiếu nữ đứng giữa cánh đồng hoa mẫu đơn về hè đang nở rộ, nàng bước đi về phía trước trong khi đôi mi cong khép chặt và đôi tay nõn nà không rời trên thanh sáo trúc, mải mê đến không biết rằng Vọng Thư đang chăm chú nhìn và cũng chăm chú lắng nghe, đôi môi hồng chúm lại điều chỉnh tiếng sáo bay khắp cánh đồng. Chàng nhận ra đây chính là khúc nhạc len lỏi vào giấc mơ của chàng, âm vực đầy mê hoặc này đã đánh thức chàng. Người con gái phía xa vẫn trầm lặng thổi sáo, một điệu vui tươi có lẽ là quá hợp đối với một ngày đẹp trời thế này, mái tóc nàng thả tự nhiên rơi xuống y phục, không cài trâm, chỉ là một dòng suối đen nhánh như thế như nổi bật hơn trên màu nền rực rỡ của hoa mẫu đơn. Đánh liều định cất tiếng hỏi, thì hai cung nữ ở đâu chạy đến bên người con gái đó, hành lễ rồi nói:

- Đại Công Chúa, Hoàng Hậu nương nương cho gọi người đến.

Thế là cung nữ còn lại nhanh nhẹn đỡ tay nàng, nhận lấy cây sáo rồi cầm một cách cẩn trọng, nàng đưa tay rẽ hoa bước đi. Vọng Thư còn đang mải nhìn theo thì hình như nàng cũng cảm nhận được sự hiện diện của chàng, đột nhiên quay lại nhìn về phía cánh cửa sổ nơi chàng đang ngồi... Bốn mắt thoáng chạm nhau giây đầu tiên ngỡ ngàng, chỉ trong vài khắc ánh mắt nàng chỉ còn trong trí nhớ của Vọng Thư, màu nắng đã lên cao.

- Cô ấy là Đại Công Chúa của Thiên Ngân ?

Từ hôm đó, mỗi ngày chàng đều cố gắng dậy sớm chỉ để nghe cho hết khúc sáo thần kì quyến luyến tâm tư đó, đều đặn. Nhưng chàng không ngồi cạnh cửa sổ nữa, cũng không có ý định bắt chuyện cùng nàng, không hiểu vì sao nhưng chàng lại ngại phải nhìn vào ánh mắt nàng, sợ chết chìm luôn trong đó. Chàng thích âm thầm thưởng thức âm điệu tuyệt vời kia, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn trộm bóng dáng thanh thoát trong bộ y phục tiên bồng nhẹ lay lay mỗi khi có gió lướt qua. Hình thành thói quen suốt một tháng trời như thế, cũng đến lúc vết thương lành lại hẳn và thái giám tổng quản đưa lời mời triệu Vương Tử Lăng Quốc-Vọng Thư đến diện kiến ở điện Thái Cực, Hoàng Đế Thừa Danh còn cho ban yến tiệc cũng như hết sức hậu đãi chàng. Suốt khoảng thời gian dài gần như bị giam lỏng ở Tư Liêu Phòng, cuối cùng cũng đến lúc được ra ngoài, Vọng Thư thầm nghĩ, nhận chiếu chỉ mà trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi:

"Liệu có phải cơ hội cho được gặp nàng không? Đại Công Chúa..."
***
Chú thích nè:
*Tỷ phu: anh rể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro