Ngự Ban Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan nhẹ ngồi vào chiếc ghế sau Mị Hải, hai người đang không biết nói gì thì bên ngoài điện, các phi tần bước vào, ai nấy đều mang vẻ mặt khinh khỉnh không vui, nhưng khi thấy Hoàng Quý Phi vô cùng điềm nhiên thì liền đồng loạt hành lễ:
- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương.
Đoạn một người có vẻ là phẩm vị cao nhất trong dàn cung tần mỹ nữ ấy nhìn sang Linh Đan, như chợt nhận ra điều gì nói một câu nửa đùa nửa thật:
- Đây chính là Hoa Quý Phi sao? ... Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương, chúc nương nương sớm có tin vui, Thiên Ngân sớm có thêm hoàng tự.
Người vừa phát ngôn không ai khác ngoài Phùng Thục Phi - Phùng Chiêu Ái, trông dáng điệu tự tin của nàng ta chứng tỏ vì nàng cũng có Tam Hoàng Tử, có một đứa con là niềm hãnh diện của các nữ nhân trong Trường Lạc Thành. Ngược với Nhất Toàn, Tam Hoàng Tử Nhất Bảo lại ôn nhu lãng tử, thông thạo kinh thi, thích sách thánh hiền, thường được Thừa Danh cho mời cùng mình luận chính sự. Là mẫu phi của một hoàng tử mẫu mực như thế, Phùng Chiêu Ái có thể không ngẩng cao đầu sao? Nàng vừa cất lời, các phi tần đứng sau cũng giấu vội nụ cười nửa miệng rồi làm theo Chiêu Ái:

- Chúng thần thiếp thỉnh an Hoa Quý Phi nương nương, cung chúc nương nương sớm có tin vui!

Đồng loạt một lời, không ai nói sai nhịp nào, chứng tỏ bọn họ đối với Chiêu Ái vô cùng tôn kính, hết mực vâng theo, thậm chí không ngần ngại đối diện với Linh Đan. Cả Lập Chính điện đang chìm trong im lặng thì Linh Đan bất ngờ lên tiếng, nàng cũng đã cảm thấy sự khiêu khích từ phía các hậu phi này:

- Các tỷ muội thật có lòng, bổn cung tuy cũng muốn sớm ngày có long tự, nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào thánh ân hoàng thượng.

- Hoa Quý Phi làm thần thiếp thật khó hiểu, chẳng phải người được hoàng thượng sủng ái nhất là nương nương sao, nương nương nói vậy không lẽ...

Chiêu Ái nhướng cặp mày thanh thoát đầy đắc ý:

- Không lẽ người đang trách hoàng thượng ban thánh ân vẫn chưa đều sao?

Cuộc tranh cãi có vẻ sẽ không hồi kết nếu như Mạc Yên Cơ không xuất hiện sau tấm rèm châu, yên vị trên Phượng Kỷ, và Mị Hải không ra mặt can ngăn:

- Các muội muội xem như không thấy bổn cung thì cũng không thể xem như không có Hoàng Hậu nương nương chứ !

Yên Cơ nghiêm nét mặt nhìn xuống dưới, bộ trâm Hồng Kim Dao bằng hồng ngọc như tô điểm thêm vẻ uy quyền của nàng, suốt mấy mươi năm rồi vẫn chưa ai thay đổi được uy quyền nơi nàng, từ dung nhan, cử chỉ đều của bậc quốc mẫu, người dưới trướng chỉ có thể nể sợ cúi đầu.

Không đợi phải nói thêm, mọi người đều lập tức đứng ngay ngắn vào chỗ của mình, khấu đầu sát đất mà thỉnh lễ. Yên Cơ ra hiệu cho họ đứng lên, sắc mặt vẫn không đổi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng bảo Linh Đan đến gần mình, ngắm vị thê thiếp mới của Thừa Danh rồi buộc miệng cũng buông ra lời khen:

- Bổn cung nghe nói Hoa Thần Quốc nổi tiếng nhiều mỹ nhân, ngày trẻ ta cùng hoàng thượng chinh chiến cũng đã gặp qua nhiều, nhưng Hoa Quý Phi quả thật là tâm phúc đích thực của Hoa Thần, vẻ đẹp này đến bổn cung vừa nhìn cũng đã xiêu lòng. Chẳng trách hoàng thượng lại đặc biệt lưu tâm, bổn cung cũng già rồi, có Quý Phi bầu bạn với hoàng thượng ta cũng yên tâm.

- Thần thiếp chỉ là phù dung nhất thời, tuyệt đối không dám sánh với Hoàng Hậu nương nương.

Nhận thấy trong lời nói của Hoàng Hậu có đầy ẩn ý, Linh Đan chống chế chưa xong thì Phùng Thục Phi nhân sơ hở của đối thủ liền không bỏ qua cơ hội công kích:

- Ha, thứ tội thần thiếp nhiều lời, Quý Phi nương nương nói không dám sánh, là đang có ý rằng mình vẫn có thể sánh với Hoàng Hậu nương nương, nhưng lại nhường không so đo sao?

Dương như hết nhịn được sự gây hấn hết lần này đến lần khác của Chiêu Ái, Linh Đan liền đáp trả ngay:

- Tâm ý của bổn cung như thế nào Hoàng Hậu nương nương ắt sẽ hiểu cho bổn cung, còn Thục Phi có phải là đang cố tình chia rẽ bổn cung và nương nương?

Yên Cơ nhẹ đón lấy tách trà mà cung nữ vừa đem đến, nhấp môi:

- Hôm nay là ngày đầu tiên Hoa Quý Phi ra mắt Hậu Cung, Thục Phi không nên to tiếng làm mất hòa hiếu. Chiêu Ái trước giờ thẳng thắn, Quý Phi muội muội cũng đừng nên để bụng làm gì.

Linh Đan được lệnh lui về chỗ ngồi, Phùng Chiêu Ái tuy yên vị nhưng lòng nàng không ngớt dậy sóng, Hoa Quý Phi đối diện làm cho nàng có cảm giác không cam lòng, trước giờ dù hoàng thượng có là của tam cung lục viện bản thân Chiêu Ái cũng không cảm thấy ghen tuông, nhưng lần này, người của Hoa Thần Quốc lại ngang nhiên cướp đi Thừa Danh trước mắt nàng, mối thù năm xưa không hẹn lại trỗi dậy như vũ bão... Anh của nàng là Thống Soái Phùng gia năm năm trước đem quân đi đánh Hoa Thần, lập đại công chém được tướng giặc, nhưng chẳng hiểu sao đã phải lòng một thị thiếp của hắn, si mê đến nỗi luôn giữ bên mình rồi cuối cùng bị ả ta phản bội, chuốc rượu độc vào một đêm trước khi hồi kinh, thống lĩnh vạn binh mã để rồi thất bại thảm hại dưới tay nữ nhân Hoa Thần... Câu chuyện của họ không ai hiểu rõ, chỉ biết sau khi giết tân lang của mình, ả đã trốn đi biệt tăm biệt tích, để lại một mối thâm thù không thể xóa bỏ của Phùng gia đối với bất kì một ai có xuất thân Hoa Thần, dĩ nhiên Phùng Thục Phi sao có thể ngoại lệ?

Không để buổi thỉnh an trở nên vô vị, Quý Phi liền cho người đem các lễ vật đến để dâng cho Hoàng Hậu một thanh Như Ý bằng bạch ngọc trong trẻo, tựa như miếng ngọc dùng để làm Ngọc tỷ, dâng Hoàng Quý Phi một miếng bội cẩm thạch xanh biếc như cả núi rừng đều thu vào đấy, phi vị trở lên được cặp vòng tay đá Hồng Lựu khảm vàng, tần vị ban vòng tay đá Mắt Mèo khảm bạc, dưới tần vị là các phu nhân đều được ban gấm vóc. Không khí vừa được cải thiện thì Tô Tổng Quản vào bẩm báo:

- Hoàng thượng giá đáo !

- Các nàng miễn lễ đi, trẫm đến đây trông thấy hậu cung hòa thuận thật sự rất vui.

Thừa Danh bước lên bậc thềm, dịu dàng đỡ Yên Cơ dậy, ngồi cạnh nàng trên Phụng Kỷ, ánh mắt ngài quét qua từng thê tử ở dưới rồi lại âu yếm dừng lại nơi đôi tay đã có chút khô ráp của Hoàng Hậu, người hạ giọng:

- Trẫm muốn các nàng cùng dự một buổi tiệc, trước như để Hoàng Hậu được vui vẻ, sau để chào đón Hoa Quý Phi của trẫm nhập cung. Tô Phúc, ngươi mau bảo Ngự Thiện đem những thức ăn trân quý nhất cho buổi yến này, bất kỳ ai là nữ nhân của trẫm đều được tham dự.

Mị Hải mỉm cười nhìn Hoàng Hậu, rồi liền hưởng ứng:

- Hoàng thượng anh minh, Hoàng Hậu nương nương tương phúc như lộ thủy (*).

Như được gợi ý, tất cả cũng đồng thanh theo.

***

Trong thành Trường Lạc, có một nơi giáp với thác nước đổ ra con sông lớn nhất lục địa bấy giờ: Hoằng Tửu Giang, ngày đêm không ngớt tiếng nhạc nước vang động sơn hà, cảm trước vẻ đẹp lộng lẫy của nơi này, Thừa Danh đã cho xây một cung điện lấn ra giữa dòng, ngang nhiên chống chọi với dòng thác. Tạo nên một mỹ cảnh tiên bồng như mây sớm, không vướng chút hồng trần, cung điện dát vàng nguy nga lấp lánh mỗi khi ánh nắng phản chiếu xuống màu nước hồng đặc biệt, hai bên bờ thác tuy nước đổ rất mạnh nhưng lại mọc đầy hoa sen trắng, nên ngài đã đặt cho nơi đây là Liên Đăng Cung. Từ thuở mới hoàn thành, Liên Đăng Cung đã là nơi trang trọng để tổ chức các buổi yến tiệc và là nơi hưởng lạc của bậc Đế Vương, từ trong chính cung có thể ngắm bầu trời và sông Hoằng Tửu, cũng như thu gọn cả đất nước vào tầm mắt. Đây chính là một biểu tượng cho sự phồn thịnh bất diệt của Thiên Ngân Quốc. Ngự Ban Yến lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn xa hoa hơn những bữa tiệc trước. Đêm nay, Hoa Linh Đan là người được chọn, ba đêm liên tiếp thị tẩm, nàng mở rèm ngắm nhìn dòng sông lờ lững trôi, nhìn thì có vẻ chậm, nhưng thực chất nước rất xiết, ánh trăng sáng vành vạnh soi rõ gương mặt đượm buồn của nàng, nàng trông thấy Thần Vũ trên vòm trời đầy ánh trăng và sao lúc ấy, nhẹ nói với nàng hãy cố lên, phải thành công. Chớp mắt, hình bóng ấy đã tan, nàng giật mình nghe giọng Thừa Danh từ sau lưng:

- Nàng đang nhìn gì vậy?

Nhanh nhảu kìm tâm trạng xuống, Linh Đan kém rèm quay lại, đưa đôi mắt đa tình của mình nhìn Thừa Danh, mắt nàng trong veo, có lẽ hơn cả chén rượu mà ngài đang cầm trên tay. Thừa Danh thoát ra hỏi sự say đắm đó rất nhanh, bước đến đưa chén rượu đó cho nàng:

- Uống cạn xem như nàng uống hết sự sủng ái của trẫm rồi.

Ngài đương đưa lên uống bớt, thì Linh Đan liền giằng lấy, nở nụ cười như hoa nở đầy mê hoặc rồi liền một hơi cạn chén,... hơi men làm nàng quên đi người trước mặt không phải là Thần Vũ, nàng say như thế cũng đã biết bao lần, chỉ để muốn quên đi những gì cản trở nàng đến với Đại Hoàng Đế Thiên Ngân Quốc, Thừa Danh. Bất giác trong cơn mơ màng, điều nàng nghĩ đến lại chính là lời mỉa mai của Phùng Thục Phi:

"Cung chúc Quý Phi nương nương sớm có tin vui"

***

Không lâu sau, từ mười cung nữ bồi giá theo Thần Nghi Quận Chúa cũng đã chọn được hai người tài sắc nhất, vượt qua tuyển Tú chính thức lên làm chủ tử, phò tá Hoa Quý Phi tạo nên một thế lực nhất định, một người là Mai Phu nhân - Hoa Ngọc Mai và Hạ Phu nhân - Hoa An Hạ. Hoàng Quý Phi hôm nào cũng đến bầu bạn cùng Hoàng Hậu, Mị Hải sợ tỷ tỷ sẽ cảm thấy cô đơn trống trải khi lúc này Thừa Danh dành hết sự sủng ái cho Hoa Linh Đan và cả hai Phu nhân bồi giá, nàng muốn thay Hoàng Đế bù đắp cho Yên Cơ. Nhưng trái với sự lo lắng của nàng, Yên Cơ rất bình thản cũng như trông chẳng có vẻ gì là của một người vợ chính thất có nghĩa vụ khuyên ngăn chồng mình không sa vào tửu sắc.
- Bổn cung biết hoàng thượng làm vậy là có lý do riêng của mình.
Một buổi chiều nhạt như câu trả lời của Yên Cơ, nàng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ là hơi thở, Mị Hải trầm ngâm lắng nghe, rồi cũng thở dài sườn sượt, chôn vùi cả thanh xuân trong bốn mặt thành Trường Lạc, nàng biết rõ kết cục của những ai thất sủng, từ vị trí cao đến vị trí thấp, đều không khỏi thương tâm, nếu không bị hại chết thảm thì cũng già nua nơi cô phòng. Bất giác nàng quay sang nhìn Nhất Toàn, đứa trẻ đã không còn nhỏ nữa, đang bâng quơ hướng mắt lên màn mây xa xăm vời vợi cùng đôi mắt bối rối khó hiểu...

***

Chú thích nè:

(*) tương phúc như lộ thủy: phúc đến như nước chảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro