Hậu Cung Tiền Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lạc Thành có hai nơi thường được nhiều người lui tới nhất, một là Thái Cực Điện (*), hai là Lập Chính Điện của Hoàng Hậu nương nương. Theo cung quy, cứ ba ngày một lần, các phi tần phải đến thỉnh an Hoàng Hậu vào giờ Mẹo, khi Hoàng Hậu tham dự thiết triều cùng Hoàng Đế thì được miễn. Hôm nay trời mới vừa hừng sáng, trống tuần canh điểm đến tiếng thứ tư, Điện Lập Chính đã cho đèn thắp sáng rực. Thì ra là Hoàng Quý Phi Dương Mị Hải đến sớm, nàng còn dắt theo cả Nhất Toàn. Mạc Yên Cơ vừa mới thức dậy, nàng trang điểm qua loa rồi bước ra tiếp khách, lớp phấn mỏng không che nổi một vài dấu hằn nơi khóe mắt, tuy vậy dung nhan của một Mẫu nghi thiên hạ vẫn trong trẻo điềm đạm phi phàm. Yên Cơ không vội búi tóc, vì nhập cung cùng Mị Hải đã hơn hai mươi năm nay, duy chỉ có hai người là tình như ruột thịt, không màn đấu đá, thân quen lâu nên cũng không cần phải quá lễ nghi. Hương trầm tỏa thoang thoảng làm ấm lên không khí lạnh lẽo của ngày mới, tách trà bốc khói có pha sương sớm làm thấm giọng chuyện trò của hai nữ nhân cao quý bậc nhất thành Trường Lạc. Mị Hải thỉnh an xong liền vui vẻ bảo Nhất Toàn:

- Toàn Nhi, hôm trước con đi săn ở bãi Mộc Lan, được thứ quý giá gì còn không mau dâng cho Mẫu hậu con.

Nhất Toàn nghe Mẫu phi nhắc, liền vội lấy chiếc khay từ tay cung nữ đi theo, đến trước mặt Yên Cơ, quỳ xuống:

- Mẫu hậu, nhi thần săn được hươu trắng, đã sai người đặc biệt lấy bộ lông chế tác thành áo choàng chống hàn lạnh, xin Mẫu hậu đừng chê.

- Con lo nghĩ cho bổn cung mà lại không chú ý đến sức khỏe của Mẫu phi con sao? Còn muội nữa...

Mạc Yên Cơ nhẹ gạt hơi nước trên nắp chén trà, quay sang nhìn Mị Hải, nhíu mày trách khẽ:

- Muội muội thân thể vốn yếu nhược, lại sai Toàn Nhi mang áo lông quý tặng cho bổn cung, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt trước đã.

Rồi không đợi Mị Hải kịp nói gì, nàng đưa mắt ra lệnh cho đại cung nữ của mình mang ra một khay nhân sâm:

- Muội muội lo nghĩ cho bổn cung như vậy, đối với ta mà nói có một người như muội bầu bạn chốn Hậu Cung thị phi này là quá tốt, muội cũng phải cho ta cơ hội chăm sóc muội chứ. Áo lông quý này ta nhận, nhưng ban lại cho muội cùng ít nhân sâm, nhất định phải về bồi bổ.

Mị Hải ấp úng nhận xong, nàng bảo Nhất Toàn ngồi kế bên mình, rồi ôn lại chuyện xưa cùng Hoàng Hậu:

- Lâu lắm rồi Hậu Cung mới có thêm người mới, lần này lại là Quận chúa của Hoa Thần, chưa cần tốn sức đã ngồi lên vị Quý Phi, nhân hôm nay rảnh rỗi, muội muốn cùng tỷ tỷ ôn lại những đã qua, cũng như định tâm cho những chuyện sắp tới...

- Phải, bổn cung cũng muốn nhớ lại.

"...Thiên Ngân Quốc năm thứ 226, Tiên đế băng hà, truyền ngôi cho Hoàng Thái Tử Thiên Thừa Danh, năm ấy đã hai mươi lăm tuổi. Thừa Danh lập chính thê của mình là Mạc Yên Cơ làm Hoàng Hậu, Mị Hải làm Hiền Phi, ra lệnh tuyển tú, bổ sung tam cung lục viện. Khi đó, tranh đấu giữa các phi tần vô cùng quyết liệt, dai dẳng không dứt, nhiều thế lực nổi lên lạm quyền trong Hậu Cung, lấn át cả Mạc Hoàng Hậu và phi tần lâu năm của Thừa Danh là Dương Hiền Phi, được gọi là Lãnh Thị Chi Loạn, do một nữ nhân xuất thân từ phủ Lãnh Thái Úy, chính là Lãnh Ngạn Nhu, con gái yêu của vị đại thần bậc nhất triều đình lúc bấy giờ, là niềm hy vọng của cả Lãnh Gia.

Nàng ta nhập cung năm mười ba tuổi, làm Quý Nhân một thời gian ngắn liền được phong Đức Tần. Nhờ gia thế khủng và miệng lưỡi của mình, chẳng bao lâu sau đã có thể lấy lòng Hoàng Đế Thừa Danh, bên ngoài dịu dàng đoan trang, nhưng bên trong ngấm ngầm triệt hạ các đối thủ của mình. Nạn nhân của nàng nhiều vô kể, từng người một, chỉ cần là người bò lên Long Sàn sau nàng đều có kết thúc thảm hại, Hoàng Hậu vốn không phải người tâm cơ, dù biết chính Lãnh Đức Tần mưu hại cung phi, nhưng không có bằng chứng nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Từng người một được sủng hạnh trong cung lúc đó đều Lãnh Ngạn Nhu diệt cỏ tận gốc, không chỉ giết một mình người đó, mà còn làm hại cả gia tộc. Điển hình như Lan Phu nhân,

có tài nhảy múa nên rất được Thừa Danh yêu thích, nhưng xuất thân ca kỹ nên Thái Hậu thường khinh bỉ, Lãnh Ngạn Nhu sử dụng điểm đó lập kế vu oan cho tội danh muốn hạ độc Thái Hậu, hại Lan Phu nhân bị khảo hình đến gãy cả hai chân, bị nhốt trong phòng riêng. Nhân đêm khuya nơi đó vắng người, không ai canh gác, Ngạn Nhu sai người xô Lan Phu nhân xuống sân, để tuyết rơi cả đêm vùi chết giả như bất cẩn ngã. Chưa thỏa cơn ghen, Ngạn Nhu xin cha mình là Thái Úy đương triều đem quân truy đuổi gánh hát xuất thân của Lan Phu nhân, tàn sát không chừa một ai. Lại nói đến một cuộc đời bi thương của Thư Huệ Tần,

bây giờ không ai còn nhớ chính xác tên của người con gái đó nữa, chỉ gọi là Thư Nương, là con của một nhà dân ở vùng núi Nhã Nhạc Sơn phía Đông xa xôi. Thừa Danh thân chinh đi đánh với Hoa Thần bị thương chạy vào núi, được nhà ấy cứu, về sau cả gia đình đó đều bị cướp giết, chỉ còn một cô con gái là Thư Nương. Hoàng Đế nhớ nghĩa cũ liền dựng miếu thờ cho họ ở vùng đó và lấy Thư Nương làm thiếp. Do tính tình nàng ôn hòa nhỏ nhẹ, nên Thừa Danh thường gọi nàng đến đọc thi ca cho ngài giải khuây, rồi khi Thư Nương mang thai được phong làm Huệ Tần. Lãnh Ngạn Nhu lại một lần nữa như phát điên, nhưng không thể tìm cách đổ oan được, biết rõ Huệ Tần thích đọc sách, lúc nào trong Hòa Cung(*) cũng chứa đầy sách, nên dặn dò cung nữ hầu hạ Huệ Tần thêm nhiều dầu một chút trong đèn ngủ. Hôm đó Hòa Cung thành biển lửa do chứa nhiều vật dễ cháy, lại thêm dầu trong các đèn đổ lênh láng, tiếng gào thét của Huệ Tần vang lên tuyệt vọng giữa thành Trường Lạc, Ngạn Nhu không chút e dè còn đến xem, nhỏ nước mắt khóc khi nhìn thấy thi thể đã không còn nhân dạng... từng người từng người, cứ thế Lãnh Đức Tần nghiễm nhiên ngồi lên ngôi vị Quý Phi. Tội ác của Lãnh thị không chỉ dừng lại ở đó, chỉ đến khi âm mưu của nàng ta vượt quá giới hạn, hướng đến Dương Hiền Phi và đứa con trai đầu lòng của nàng, cũng là Đại Hoàng Tử Nhất Toàn. Với Ngạn Nhu, điều đáng hận mà nói là nàng mang thai sau Hiền Phi chỉ có hai tháng, sinh ra con trai nhưng lại bẩm sinh bị liệt hai chân, là Nhị Hoàng Tử Nhất Lạp. Nhất Toàn vừa ra đời đã tướng mạo cao quý, mặt mũi bụ bẫm, điều này làm Ngạn Nhu hết lòng đố kị, chán ghét đứa con tàn tật của mình, muốn hại Dương Mị Hải. Để thực hiện kế hoạch, nàng mời riêng Mị Hải đến gặp, nói là muốn học hỏi kinh nghiệm nuôi con, để Mị Hải ẵm Nhất Lạp, rồi bất ngờ giật lấy ném xuống đất, đứa trẻ 6 tháng làm sao chịu nổi với độ cao như vậy? Đoạn Ngạn Nhu gào lên cho mọi người rằng Dương Hiền Phi muốn giết Nhất Lạp, mình chạy đến giành lại thì Hiền Phi thả tay cho Nhị Hoàng Tử rơi. Hiền Phi liền bị cấm túc ở Cẩm Lạc Cung(*). Lần này xui cho Lãnh thị, Hoàng Hậu nương nương Mạc Yên Cơ nhìn thấy muội muội bao năm hòa thuận của mình cũng bị ám hại, liền tâu lên Hoàng Đế những nghi vấn trong lòng mình, rồi đến gặp Uy Nữ Vương xin lật lại điều tra từ chuyện cũ chuyện mới. Lưới trời quả thật lồng lộng, hơn một tháng sau đã tìm được người sống sót sau cùng của gánh hát đã bị Lãnh Quý Phi truy sát ngày ấy, bắt giam thái giám và cung nữ của Khôn Ninh Cung(*) để tra khảo, cuối cùng từng người từng người đều buộc phải khai ra hết, chuyện Huệ Tần chết ra sao cuối cùng cũng sáng tỏ, thậm chí cả kinh thành được một phen chấn động khi biết chuyện chính tay Lãnh Ngạn Nhu giết con mình. Dương Hiền Phi bị cấm túc ba tháng cuối cùng cũng được minh oan, Thừa Danh thương nàng vất vả chịu khổ, đặc biệt sắc phong làm Hoàng Quý Phi, Đại Hoàng Tử Nhất Toàn cũng bình an vì được Hoàng Hậu che chở suốt thời gian qua. Về phần ác phụ Lãnh thị, vì có Lãnh gia chống lưng nên vẫn giữ được mạng sống, nhưng lúc này có lẽ chết sẽ tốt hơn, Thừa Danh nổi giận lôi đình, giam Lãnh thị vào một ngôi nhà cũ nát đã ở nơi cuối cùng của thành Trường Lạc, lệnh quân lính canh phòng cẩn mật, đối xử không khác nô tì, rồi cho đem bài vị của các vị phi tần mà Lãnh thị đã giết cùng Nhị Hoàng Tử xấu số đặt trong đó, để ngày đêm Lãnh thị phải sám hối. Chỉ hai năm sau, Lãnh Thái Úy phần vì xót con bị đày đọa, phần không chịu nổi nhục quá lớn, đi đâu cũng nghe người đàm tiếu, dùng gươm tự vẫn trong phòng riêng tại phủ. Gia quyến từ đó mà tan rã, thê tử người dập đầu chết theo, người gom của cải bỏ trốn cùng nhân tình, con trai của Lãnh gia lại chạy theo một ca kỹ, bán hết sản nghiệp rồi đến đường cùng phải đi ăn xin. Còn về phần Ngạn Nhu, từng ngày đều ngủ không thể yên, hóa điên hóa dại rồi một đêm trượt chân ngã chết. Từ đó, nơi nàng đã ở được xem là nơi đáng sợ nhất, được đặt là Lãnh Cung, các phi tần độc ác đều bị đày vào đây như một hình phạt kinh khủng, muôn đời sau đều lấy Lãnh Cung là nơi trừng trị các tội phi... Lãnh Thị Chi Loạn đến đây chấm dứt.

Sau khi minh oan cho Mị Hải, bảo vệ Nhất Toàn, Hậu cung yên bình một năm thì Hoàng Hậu có tin vui. Đại Công Chúa ra đời tươi đẹp như hoa, trán cao mắt sáng, đặt tên là Thiên Nhược Vân, hai năm sau Hoàng Hậu hạ sinh thêm Nhị Công Chúa sắc sảo tinh anh, trong trẻo như ngọc, đặt tên là Thiên Nhược Châu, Tam Công Chúa cũng ra đời cách đó một năm, yểu điệu như nước, thông minh trời phú, đặt là Thiên Nhược Tuệ. Trong các phi tử, Thiên Thừa Danh yêu nhất là Mạc Yên Cơ, nên cho dù nàng không sinh được con trai ngài cũng hết lòng yêu thương, nghĩ một cái tên cho các con gái nhỏ của mình cũng đắn đo cả đêm, cố gắng không để cho nàng thiệt thòi. Tình thâm giữa Mị Hải và Yên Cơ vốn đã tốt, nay lại càng thêm gắn bó, Đại Hoàng Tử từ nhỏ đã được cả hai người mẹ yêu thương, riêng Mị Hải, nàng cũng xem ba công chúa như con ruột mình, đều tận tụy chăm lo.

Trong suốt mười lăm năm đó, không còn người mưu tính hại nhau nữa, nên Hậu Cung cũng đông đúc trẻ con, chẳng mấy chốc, Thừa Danh đã có đến sáu hoàng tử và bốn công chúa, nhưng Nhị Hoàng Tử bị chính mẹ ruột hại, Lục Hoàng Tử đã qua đời ngay sau khi mới sinh nên chỉ còn bốn hoàng tử. Đại Hoàng Tử Nhất Toàn là con trai duy nhất của Hoàng Quý Phi Dương Mị Hải, Tam Hoàng Tử của Thục Phi Phùng Chiêu Ái, Tứ Hoàng Tử của Quý Tần Lý Phụng Tiên, Ngũ Hoàng Tử của Huệ Phi Tần Miêu Hi. Đã rất lâu rồi, Trường Lạc cũng đã được thanh tịnh một thời gian dài, không còn thế lực nào gây sóng gió, đột nhiên lúc này lại có thêm một gương mặt mới nhập cung với vị trí khởi đầu là Quý Phi, trên vạn người, hơn nữa còn mang sứ mệnh giao hòa giữa hai nước, không dễ đối phó như những người khác. Trong cung lúc này, nữ nhân có phẩm vị cao đa phần đều đã ngoài ba mươi tuổi, Hoa Quý Phi là đóa hồng xứ khác xuân sắc mơn mởn, thậm chí chỉ lớn hơn Đại Hoàng Tử một tuổi, nét thanh xuân rạng ngời tô điểm thêm, lần này chắc chắn sẽ khiến các phi tần khác không khỏi e dè xen lẫn ganh ghét. Có thể đây là dấu chấm hết cho gần mười năm sóng yên biển lặng trong Hậu Cung của Thiên Ngân Quốc..."
Tách trà đã nguội hẳn, Mị Hải đưa mắt nhìn Hoàng Hậu đang đăm chiêu đan hai tay vào nhau, nàng nhẹ cười:
- Chỉ là một chút chuyện cũ, đã làm tỷ tỷ suy nghĩ rồi. Tỷ xem các hoàng tử công chúa cũng đã lớn lên bình an, không phải là điều đáng mừng sao?
Yên Cơ như giật tỉnh khỏi giấc mộng, đồng tình:
- Phải, Nhược Vân của bổn cung năm nay cũng đã mười bảy rồi, cũng đến lúc xuất giá rồi... Nhược Châu và Nhược Tuệ vẫn còn nhỏ, đợi một năm nữa mới tính đến hôn sự cho chúng.
Nàng cầm tách trà đã cạn giao cho cung nữ đi thay trà mới, rồi vui vẻ nhìn Đại Hoàng Tử đang ngây người nghe Mẫu phi và Mẫu hậu của mình trò chuyện:
- Còn Toàn nhi, đã mười tám rồi vẫn chưa định lập thê tử sao, bổn cung phải phạt Mẫu phi con vì chậm trễ mới được.
Mị Hải không nhịn được cười, cũng đưa mắt âu yếm với con trai:
- Mẫu hậu con nói nếu con không thành thân sẽ phạt ta, con không nghe thấy sao?
- Nhi thần bản tính ham chơi, chuyện này xin Mẫu hậu và Mẫu phi định đoạt,...
Nhất Toàn bối rối. Gương mặt đỏ bừng lên, chỉ là Thiên Ngân có vô vàn mỹ nữ, nhưng mười tám năm nay chàng vẫn chưa ưng ý được một người nào, chẳng rõ vì sao đối với chuyện thành gia lập thất đều rất hờ hững, chỉ thích tập luyện võ nghệ, học thêm kiếm thuật, săn bắn khắp nơi.
Vừa lúc đó, điểm tâm do Yên Cơ sai dọn ra để mình cũng Mị Hải dùng bữa sáng cũng đã được dâng lên. Từ lâu họ đã xem như một lệ thường, sau khi dùng bữa sẽ cùng nhau ở Đại điện của Lập Chính chờ các phi tần đến thỉnh an. Nhất Toàn cũng hay dùng bữa cùng, hôm nay buổi thỉnh an lại có thêm người mới, chắc hẳn không khác bình thường, trong lòng ai cũng cảm nhận được điều này. Vẫn là giọng trầm trầm của Yên Cơ bắt đầu điểm tâm:
- Toàn nhi, hôm nay Ngự Thiện Phòng đã làm bánh Liên Trà ngọt mà con thích, ăn nhiều một chút.
...
- Muội ăn cháo yến này đi, bổn cung vừa ăn thấy rất ngon.
...
Ba công chúa thì giờ này vẫn còn ngủ nên không ăn cùng mọi người được, các cung nữ phải dâng riêng một bàn khác để lát sau các công chúa dậy mới dùng.
***
"...Keeng...g" Tiếng chiêng báo hiệu đã đến giờ Mẹo, chưa xong bữa, các phi tần cũng đang rục rịch đến Điện Lập Chính, thì Tô Tổng Quản bước vào:
- Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi nương nương, Đại Hoàng Tử điện hạ, Hoa Quý Phi đến thỉnh an, hiện đang chờ ở ngoài.
Yên Cơ cắn nhẹ một miếng bánh, thầm nghĩ: "Hoa Linh Đan này cũng thật có phép tắc, đến sớm như vậy là có ý muốn lấy lòng." Rồi đứng dậy cùng đại cung nữ đi trang điểm, không quên dặn dò:
- Tô Phúc, ngươi cho Hoa Quý Phi vào thỉnh an Hoàng Quý Phi muội muội trước, rồi bổn cung sẽ đến khi đông đủ.
- Hoàng Hậu nương nương đi thong thả.
Tô Tổng Quản cúi đầu cung kính.
***
Điện Lập Chính rộng thênh thang, so với Khôn Ninh Cung(*) của nàng có lẽ là gấp đôi, Linh Đan bước vào trong chính điện, dưới chân nàng là một tấm thảm lớn trải khắp mọi ngóc ngách, thêu tỳ hưu và các linh vật, hoa lá lung linh sinh động, màu gụ sẫm quý phái không nơi nào có. Nhiệm vụ của nàng đến Thiên Ngân là để tìm cho ra bá tinh, nên mỗi người mỗi việc đều phải hết sức lưu ý, kể cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Nơi này là chỗ tụ họp các kì trân dị bảo chỉ sau Tầm Bảo Các(*) xem qua một chút chắc chắn mở mang nhiều thứ. Mọi đồ vật trang trí ở đây đều được làm bằng vàng hoặc đá quý, cây Hải Đường lá đỏ nằm trong chậu ngọc bích, cặp đèn Hạc Vũ hai bên Phượng kỷ bằng vàng ròng chạm trổ tinh xảo, tấm rèm châu xõa xuống huyền ảo dưới ánh sáng dịu dàng mà hai con chim hạc đội trên đầu. Linh Đan tò mò đến gần hơn, dù gì cũng chưa có ai, nàng đánh liều vén rèm lên... Nàng giật mình nhìn thấy bóng lưng một nam nhân cao lớn, không có ai ngoài người đó cả. Đang định quay đi thì nam nhân kia cũng nhận ra sự có mặt của nàng, bốn mắt nhìn nhau thoáng chút kinh ngạc. Vừa lúc ấy từ bên trong, Hoàng Quý Phi Mị Hải bước ra. 

- Ta là Đại Hoàng Tử Nhất Toàn, tham kiến Quý Phi nương nương! 

Trông thấy Mị Hải uy nghi hiện diện sau bức bình phong, Linh Đan vội thả rèm lại như cũ, lùi mấy bước rồi quỳ xuống: 

- Thần thiếp Hoa Linh Đan thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương, Đại Hoàng Tử. Cung chúc nương nương và hoàng tử vạn an. 

Một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt Mị Hải khi nghe Linh Đan thỉnh an, nàng lướt qua con trai mình rồi đưa tay rẽ tấm rèm châu, đôi tay được nâng niu bằng những vòng cẩm thạch hàng ngàn năm tuổi, khó ai có thể tin được một trang mỹ nhân diễm lệ như nàng đã ngoài ba mươi, giọng nàng vang lên ngọt nhạt khó lường: 

- Hoa Quý Phi thân phận cao quý, mời miễn lễ, chúng ta cùng nói chuyện chờ Hoàng Hậu nương nương. 

***

Chú thích nè: 

(*) Thái Cực Điện: Điện để tập trung quần thần thiết triều hàng ngày. 

(*)Hòa Cung: Cung của Huệ Tần. 

(*)Cẩm Lạc Cung: Cung của Hiền Phi

(*)Khôn Ninh Cung: Cung của Quý Phi

(*)Tầm Bảo Các: Nơi trưng bày và cất giữ tất cả các bảo vật trong thiên hạ được chuyển đến Trường Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro