Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Các chế đã được cảnh báo.)


Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, thấy được nụ cười nhẹ nhàng ấm áp hiền từ của nam nhân. Bàn tay hắn đang cầm ly nước liền thả ra đặt lên bàn, thay vào đó là  đưa sang vuốt lấy mái tóc mềm mượt như tơ của cậu.


Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được thân hình gầy nhỏ của Vương Nguyên đang cật lực run rẩy. Bát cơm trên tay cậu cũng suýt chút đánh rơi vỡ tan dưới sàn.

"Mẹ, con cũng học rất được mà. Không...không cần phiền cha dượng đâu." Vương Nguyên không dám nhìn một cái, đôi mắt cụp xuống che dấu tâm trạng.



Bàn tay người kia trên đầu cậu trượt nhẹ, áp lên sau gáy Vương Nguyên cảm giác nóng rực khiến cậu giật nảy mình. Đôi mắt Vương Nguyên không dám nhìn thẳng vào cặp hổ phách mãnh liệt ấy. Chỉ tập trung chăm chăm đếm hạt cơm trên bàn.


"Không phiền. Chúng ta, là người một nhà mà." Một đũa đầy thịt gắp đến bát cậu, từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Cha dượng mỉm cười ngọt ngào với Vương Nguyên, ngay trước mặt mẹ cậu giả tạo một màn ba con hạnh phúc.


*****


"Aaaa....ha....tha...tha cho con. Làm ơn...đau...a...đau...ư...ư...ưm..."


Âm thanh lách tách va chạm đầy ám muội vang lên trong thư phòng yên tĩnh. Hòa lẫn vào đó là tiếng rên rỉ khổ sở xiết bao của thiếu niên, chất giọng mềm yếu đến tai người nghe khơi gợi biết bao nhiêu là quyến rũ kích tình.



Nam nhân đè chặt người con trai kia xuống bàn làm việc, nơi lúc nãy còn bày la liệt sách vở, giờ này tán loạn như bị gió bão thổi qua. Quần áo cũng nhàu nhĩ vứt la liệt xung quanh.



"Vương Nguyên, nhỏ giọng một chút, mẹ con sẽ nghe thấy mất."



Giọng người đàn ông vô cùng trầm khàn từ tính, hương vị tình dục tỏa ra nồng đậm. Bàn tay thô to mạnh mẽ ấp sát nắm chặt eo thon của Vương Nguyên, mạnh mẽ giữ lấy thân người mảnh mai. Tay còn lại nâng một bên đùi non lên cao, từ đằng sau lưng hung hãn sáp nhập.


Mỗi lần đẩy mạnh nam căn to lớn vào người phía trước, đều dùng sức chín trâu hai hổ. Nghe được thanh âm nỉ non rên rỉ cùng thở dốc trong lòng, chính là cực kỳ thỏa mãn.


Hậu huyệt đỏ ửng mê người, mị thịt ấm mềm bên trong ướt át dịch bạch trọc của hắn, liên hồi đem nam căn ôm ấp sưởi ấm. Mỗi lần ra vào đều nhóp nhép trắng đục lũ lượt chảy ra, thật giống như nơi đó của phụ nữ lúc làm tình. Có điều còn chặt chẽ siết, so với lũ đàn bà kia còn tốt hơn.



"Đã nhiều lần như vậy rồi, nơi này sao vẫn khít như vậy?"



Giọng cười trào phúng, Vương Nguyên nghe qua hoàn toàn là tận lực sỉ nhục. Cậu cố cắn chặt môi, mặc kệ nơi đó đã bị tàn sát đến sưng đỏ rướm máu. Kiên nhẫn không muốn phát ra bất cứ tiếng ngân dâm loạn nào.



Vương Nguyên biết Dịch Dương Thiên Tỉ là cố tình nói thế, căn phòng này sau khi hắn cưỡng bức cậu. Đã được xây lại hoàn toàn, tường cách âm đặc biệt tốt. Chính là cố ý giúp Vương Nguyên chuẩn bị, nơi này chính là địa ngục.



Mỗi khi mẹ cậu không bận công tác mà đi xa, Vương Nguyên sẽ phải chịu dày vò ở đây. Còn nếu như mẹ cậu đi vắng, đâu đó một hai ngày gì đấy. Thì đến nhà bếp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tha. Lần trước nam nhân kia còn ác ý đem trứng luộc nhét vào người cậu, chơi đùa chán chê khiến Vương Nguyên bật khóc mới thôi.


Ban đầu Vương Nguyên thật sự vô cùng quý trọng người cha dượng này. Có một địa vị tốt đẹp, quyền cao chức trọng và ngoại hình tuyệt mỹ. Lại có thể bỏ qua sự tình rằng mẹ cậu đã lấy một đời chồng và chấp nhận cậu là con riêng.


Vậy mà trong một đêm, mọi thứ đảo lộn. Dịch Dương Thiên Tỉ khi ấy cũng là kèm Vương Nguyên cậu học. Rồi kiếm cớ động chạm. Cho dù là Vương Nguyên có cố ý coi nhẹ, nhưng sau đó hắn liền lộ khuôn mặt thật. Xé tan quần áo rồi cường bạo, mỗi khi nghĩ tới đớn đau cùng nhục nhã ấy. Vương Nguyên chỉ hận không thể dùng dao đâm chết người kia.


"Đừng...không...chỗ đó không được. Á...á...khó chịu lắm ...làm ơn tha....tha...cho con...ư...ư..."


Hạ thể bị nắn bóp nhiệt tình, cổ tay điệu luyện cùng nhịp độ vừa phải. Sung sướng và đớn đau hòa lẫn, khiến đôi chân Vương Nguyên cứ từ từ nhũn ra. Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại. Cậu hẳn đã ngã lăn ra sàn mà co quắp.


Nơi mẫn cảm bên trong vách thịt được tìm thấy. Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhân cơ hội ma sát mãnh liệt, rũ mắt quan sát Vương Nguyên đang sống giở chết giở bên dưới. Dường như là thích thú cực kỳ.


"Chỗ đó? Là đây sao?"


Phân thân vẫn dai dẳng trướng lớn, ra sức đâm chọc vào điểm yếu của Vương Nguyên. Nhẫn tâm nhìn thấy gương mặt cậu đã đỏ hồng một mảnh. Nước mắt tèm lem ướt đẫm hai bên má. Khuôn miệng không kịp khép lại, cứ như vậy trào ra nước miếng trong suốt nhờn dính. Thật hư hỏng biết mấy.


Vương Nguyên không chịu nổi kích thích dồn dập. Dưới sự chiếu cố nhiệt tình của cha dượng mà bắn ra. Tinh dịch trắng sữa phun tới, đáp xuống sách viết đầy chữ rơi dưới gầm bàn.


Tiết ra một cái liền mất hết sức lực. Hạ thân nằm trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng rủ xuống, yếu ớt nằm yên.


Đầu gối Vương Nguyên cũng trĩu nặng. Lập tức cả người cậu bị lật ngửa lên, không cần duy trì tư thế chống hai tay lên bàn nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ để Vương Nguyên nằm nửa vời bên trên, nâng cổ chân cậu kê cao tít lên vai. Hai cánh mông lại tách ra, ngắm nhìn tinh dịch theo đấy mà len lỏi đi xuống.


Vương Nguyên căn bản là đã chịu nhục nhã đến quen. Nếu là như ban đầu thì còn có sợ hãi cùng ngại ngùng muốn che đi. Nhưng đến bây giờ thì chẳng cần nữa rồi, cậu chỉ mong sao chuyện này sớm kết thúc, càng nhanh càng tốt.


Tư thế như này khiến cho nơi đó tiếp xúc chặt chẽ hơn nữa. Nam căn còn cảm nhận đã chạm tới tận cùng. Vương Nguyên bị bắt phải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đối mặt, làm tình.



Hắn nắm lấy tóc gáy Vương Nguyên, đôi môi tìm tới mút mát khuôn miệng. Tham lam nếm trải mùi vị non nớt ngai ngái. Đầu lưỡi dẻo dai như con rắn, cật lực luồn lách bên trong. Kéo cả hai bên cùng vui đùa.


Vương Nguyên chỉ duy nhất có hôn môi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là không thể chán ghét nổi. Thật sự cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lạ kỳ như vậy. Nhưng cái hương thơm thanh thuần như mùi trà của hắn. Cậu dường như nghiện mất rồi. Thậm chí còn có chút mong chờ nữa.



Dịch Dương Thiên Tỉ di chuyển nụ hôn tới bên tai Vương Nguyên. Cắn gặm nhè nhẹ, khiến cậu rùng mình siết lấy vai hắn. Thân thể vẫn nối liền chưa khi nào tách rời, hắn cuối cùng lên đỉnh mà tiết ra.



Tinh dịch đầy ắp hết chỗ chứa, theo động tác hắn nhấp vào mà tràn ra như nước. Khi phân thân tách rời liền kéo theo một bãi lớn, rớt rơi xuống sàn.



Vương Nguyên cả người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nằm yên lặng như con cá nửa sống, hai chân vẫn yên vị trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Tròng mắt tối tăm mơ hồ, còn có cảm giác không muốn tiếp tục tồn tại trên thế giới đáng sợ này nữa.


Lại kết thúc một ngày bằng nỗi kinh hoàng thế này. Vương Nguyên cảm thấy mình thật kiên cường. Có thể cứ như vậy nén uất ức mà tiếp tục hít thở, tiếp tục đi học và quen biết bạn bè. Mang trong lòng một bí mật động trời.



Còn mặt dày cùng cha dượng tàn ác diễn một màn kịch tình nghĩa trước mặt mẹ. Khi cha dượng vui, sẽ 'đối xử' tốt với cậu. Còn nếu Vương Nguyên trót để hắn thấy mình bá vai khoác cổ với nam sinh khác. Thậm chí còn có thể sử dụng chút đồ chơi.



Khổ cực chẳng đo đếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro