Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tan học chưa, cha dượng đến đón."


Vương Nguyên chần chừ không muốn trả lời tin nhắn. Âm thầm đưa mắt tới trước cổng trường, trong đám học sinh đông như kiến cỏ. Lại không trông thấy bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc kia.


"Con, con tan học xong liền đi học thêm. Không cần tới đón đâu."


Đầu dây bên kia yên lặng một lát, khiến trái tim Vương Nguyên giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Sau cùng nam nhân ấy thở dài, ừ một cái thật trầm. Khiến cậu không rõ rốt cuộc là chấp nhận hay gì.



"Vậy học thêm ở đâu? Học xong sẽ qua đón con đi ăn."



Vương Nguyên gấp gáp ý muốn chống đối. Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia hửm thật dài, thật nhẹ nhàng cảnh cáo. Thế nào lại không bớt đi sự sợ hãi trong lòng cậu. Khiến Vương Nguyên chỉ biết câm nín vâng lệnh.


Vương Nguyên đứng một bên nói chuyện điện thoại. Đột nhiên bạn học nhào tới bá vai quàng cổ. Giọng nói cậu con trai khác truyền qua, lọt tới tai Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên cuống cuồng nhanh chóng quay ra bịt miệng bạn học nam kia, sau đó ngắt máy cái rụp.


"Sao thế?"


"À...ờ, không có gì hết. Chúng ta đi thôi."


Giờ học ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Vương Nguyên còn có cảm giác muốn ngồi ỳ ở lớp. Trở về phải gặp cha dượng, cậu không thích một chút nào. Mỗi lần chỉ có cả hai là thể nào cũng lại xảy ra chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như bóng đen, ác quỷ xuất hiện trong cuộc đời Vương Nguyên vậy.

Mà hắn canh giờ rất chuẩn, không cho phép Vương Nguyên lề mề. Lão sư vừa ra khỏi lớp không lâu, điện thoại lập tức vang lên cuộc gọi. Vương Nguyên bất đắc dĩ ngoan ngoãn dạ vâng rồi chạy nhanh xuống lầu.


Chiếc xe hơi đen cáu cạnh, như dự đoán nằm im lìm bên kia đường, núp mình ẩn trong bóng đêm. Vương Nguyên âm thầm đoán xem Dịch Dương Thiên Tỉ định sẽ làm gì mình tiếp theo. Hai tay chính mình không tự chủ siết lấy vạt áo, cậu thật sự căng thẳng.


"Con chào dượng."


Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, ra đứng bên ngoài đích thân mở cửa cho Vương Nguyên. Tuy nhiên kỳ lạ một chỗ, là mở cửa ghế đằng sau, không phải ghế lái phụ.


Vương Nguyên cũng không dám thắc mắc nhiều, ngoan ngoãn vâng lệnh cúi đầu ngồi vào trong. Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi vào cùng, hắn dùng lực đóng sầm cửa sau lưng lại.

"Ơ...ô..."


Nam nhân nhanh chóng đưa tay siết lấy eo Vương Nguyên ghì vào ngực mình. Đôi mắt nâu trà đầy thâm trầm và lạnh lẽo ủ rũ nhìn xuống, giống như đang thầm quan sát con mồi, tính toán tiếp theo nên hành hạ kiểu gì. Khiến thiếu niên bên cạnh bất chợt có linh cảm không tốt. Tay Vương Nguyên có hơi run rẩy nắm lấy cánh tay hắn.

"Không biết chuyện gì đang xảy ra chứ gì?"

"..." Gật gật đầu. Thiếu niên nuốt nước bọt khan, cẩn cẩn trọng trọng đưa mắt quan sát biểu hiện tức giận trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng mà cậu quả thực không biết, mình rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn.

"Thằng nhãi hôm nay con giấu giếm ta, là ai? Không phải nói rõ ràng là tránh xa những thằng con trai khác rồi sao, muốn chống đối?" Bàn tay thô to của Dịch Dương Thiên Tỉ có bao nhiêu mạnh mẽ, nắn mạnh khớp hàm Vương Nguyên giống như muốn vặn trật luôn. Khuôn miệng nam nhân cay độc nhả từng chữ, từng chữ như thù hằn vô cùng sâu sắc.


"Là...ư...đau...bạn học bình thường."

Vương Nguyên hai mắt đã ngấn lệ vì nhức miệng, cảm giác vòng eo bị ôm càng dụng lực khiến cậu đau. Vương Nguyên sợ tới toát mồ hôi lạnh, cậu trộm nuốt một ngụm nước bọt khan.

Vương Nguyên sau đó lập tức bị đẩy xuống nệm, cậu giật mình vội giữ lấy vạt áo. Nơi nào cũng được, nhưng đừng là ở đây, cho dù có là xe hơi kính đen một chiều, nhưng khi hoạt động mạnh sẽ khá rung lắc. Còn chẳng phải là sợ bạn học cậu không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.


"Con xin lỗi, con sẽ không tái phạm....đừng....ưm...hưm..."


Khuôn miệng bị chiếm đoạt, Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe thề thốt. Hắn lần mò vào áo Vương Nguyên không kiêng nể xoa nắn da thịt mịn màng. Bàn tay có chút thô ráp, miết lên khiến cậu có chút rùng mình mà nổi da gà.


Hai khỏa đậu hồng trước ngực bị vo tròn, ấn nhẹ rồi lại vân vê đến căng cứng. Vương Nguyên há miệng rên nhẹ một tiếng, mặt cũng dần dần đỏ lên nhuộm sắc hồng. Đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ rời xuống mút mát cần cổ cậu, cắn lấy caravat Vương Nguyên giật ra ném đi. Bàn tay cởi cúc áo đồng phục thật nhanh chóng giống như rất thèm muốn khao khát.


Đầu lưỡi nam nhân ướt át liếm lên đầu ngực Vương Nguyên khiến cậu hoảng hồn, cổ họng phát ra thanh âm nhờn dính. Ngay lập tức, bên tai Vương Nguyên nghe thấy một tiếng click, là tiếng động từ thắt lưng trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.


Không hề bôi trơn hay khuếch trương. Vương Nguyên bị đẩy lên tấm kính cửa xe, cậu sợ hãi nhìn ra bên ngoài. Có cảm giác như bạn học đang đứng ngoài kia có thể biết được cậu cùng cha dượng đang làm gì vậy. Cảm giác của người mang trong mình bí mật cùng tội lỗi lại khiến Vương Nguên nhịp tim đập mạnh như trống dồn. Cậu sợ hãi run rẩy chân tay.


Cự vật thúc thật mạnh không thương tiếc đâm vào hậu huyệt khô khốc của Vương Nguyên. Mà thiếu niên còn không dám hét, chỉ có thể tự che đi miệng mình. Cả thân người đau đớn đến sắp nổ tung, nơi đó hình như cũng bị rách luôn rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay lên, ngay bên cạnh mang tai Vương Nguyên. Đôi môi hạ xuống nhẹ nhàng liếm đi mấy giọt nước mắt đầm đìa, miệng cười nhàn nhạt chế diễu. Vương Nguyên trong vô thức bất giác trợn tròn mắt nhìn lại hắn, khóe mi đỏ ửng lem nhem trông thật mong manh dễ vỡ.


"Để cho con nhớ, lần sau không được như vậy nghe chưa. Đừng tưởng nhanh lẹ một chút mà qua mặt được ta."



Dịch Dương Thiên Tỉ thôi nghỉ ngơi để cho Vương Nguyên kịp thích ứng, hắn đến giờ mới bắt đầu đưa đẩy, trong xe vang lên mấy tiếng ư ư cùng nức nở thống khổ. Dịch Dương Thiên Tỉ mắt thấy Vương Nguyên giống như sắp không chịu nổi ma sát đang cào xé kiểu vậy. Mặt cũng đỏ nặn ra được máu, thương tình nên đành dùng bôi trơn, thế nhưng vẫn ở trên xe hơi luân động.


Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng, đùi non kẹp chặt eo hắn. Nam nhân từ bên dưới hung hãn đâm thẳng lên trên, hạ thân chạm tới điểm tận cùng, ma sát liên tục với tường thịt mẫn cảm tìm vui sướng thỏa mãn.


Vương Nguyên thở dốc không thôi, mông cũng bị xoa nắn đến muốn nhũn. Bàn tay nóng rực phía trước vuốt ve hạ thể đã dựng thẳng, chọc vào bụng hắn.


Môi Dịch Dương Thiên Tỉ mút vào đầu nhũ Vương Nguyên, liếm nhẹ còn dùng răng kích thích. Khiến Vương Nguyên nhất thời không kìm được mà rên rỉ khe khẽ, chất giọng đặc sệt quyến rũ lọt vào tai hắn. Khiến cậu ngại ngùng cắn chặt một không muốn phát ra tiếng.


Vốn dĩ chỉ là cảnh cáo nhẹ, nên Dịch Dương Thiên Tỉ không vận động quá lâu làm gì. Còn miễn cưỡng bắn ra khăn giấy, quần áo khi nãy cũng không có cởi hẳn. Cả Vương Nguyên lẫn hắn đều chỉ mở khóa một chút. Sau đó hắn y như lời nói qua điện thoại ban nãy, dẫn cậu đi ăn.


Nhưng bấy nhiêu mãnh liệt cũng đủ khiến Vương Nguyên sợ mất mật, lần sau cậu tuyệt đối sẽ không dám tự cho mình thông minh nữa. Đùa cợt với những nhân vật cáo già như Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chỉ toàn chuốc lấy khổ đau. Nếu như bạn học mà biết quan hệ thật sự của Vương Nguyên và cha dượng. Cậu sẽ thật sự nhảy lầu tự tử mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro