Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Vương Nguyên dậy khá muộn. Chính vì biết ngày hôm sau được nghỉ nên cậu có chơi game quá đà đến tối muộn mới đi ngủ. Phải tới gần trưa lúc mẹ Vương Nguyên đang nấu cơm cậu mới chịu tỉnh, lờ đờ lờ đờ chạy đi đánh răng.


Vào nhà tắm một cái, Vương Nguyên liền tiện tay chốt cửa thật cẩn thận. Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ bất chợt xông vào như mấy lần trước. Có hôm Vương Nguyên còn bị bế đến trước tấm gương to lớn, chân cưỡng ép dạng ra. Tận mặt chứng kiến huyệt khẩu chính mình cật lực nhả ra nuốt vào nam căn thô lớn của cha dượng. Vương Nguyên bây giờ nghĩ lại còn thấy dựng tóc gáy.


Hình như dượng vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mẹ cậu đang bận xào nấu dưới bếp. Vương Nguyên liền thả lỏng tâm tính, tiện thấy trên bàn có bánh bao hấp đậu. Cậu không suy nghĩ liền cầm lên cắn xé, ăn như chết đói, làm mẹ cậu nhìn không nổi, vỗ nhẹ vào đầu Vương Nguyên đánh yêu một cái.



"Dượng con có việc nên không ăn cơm ở nhà đâu. Mẹ sang bên bà ngoại, con có muốn đi cùng không? Bà mấy hôm ốm nặng không ai chăm sóc."



Vương Nguyên có hơi chần chừ, sang bà ngoại được cái không cần gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng ở đó không mạng mẽo không wifi, ở đó chán vô cùng, cậu càng nghĩ càng thấy khó chọn.



Mẹ Vương Nguyên quan sát thấy con trai tự nhiên đứng tần ngần. Tưởng Vương Nguyên ngại phiền phức nên thôi, đoạn quay lên gác thay đồ rồi một mình lái xe đi. Thế là có mỗi cậu ở nhà, Vương Nguyên tha hồ làm điều mình thích.


Trời mùa hè nắng nóng, Vương Nguyên mặc độc có quần đùi ngắn cùng áo phông rộng rãi đi lại trong nhà. Vừa ăn vừa chơi game, chơi đến quên luôn giờ giấc, ngẩng đầu lên đã thấy đồng hồ điểm 6h30. Mẹ cậu chắc không có về nấu cơm đâu.


Đang định điện thoại đặt pizza, đột nhiên dượng gọi về nhà. Vương Nguyên ngay lập tức khẩn trương nửa muốn nhận điện nửa không muốn, mãi một lúc lâu sau mới rụt rè gạt màn hình. Áp lên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp nam tính.


"Mẹ con ở nhà bà ngoại hết đêm. Con muốn ăn gì, ta tiện đường đi mua về."


Vương Nguyên âm thầm thở dài trong lòng, nói đại rằng muốn ăn gà rán. Ngồi trên ghế âm thầm đếm giờ, đợi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng là đợi xem bao nhiêu phút nữa thì công cuộc hành hạ sẽ lại diễn ra.

***

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha. Vương Nguyên tuy đã nhiều lần cảnh giác ngồi cách xa, nhưng vẫn là bị kéo trở về, nên về sau biết điều ngồi im trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngón tay mảnh khảnh đầy dầu mỡ cầm đồ ăn, mắt nhìn không dứt vào trận đấu bóng rổ đang đến hồi gay cấn trên mà hình tivi tinh thể.


Đương nuốt một ngụm cô ca, bàn tay nóng rực ai đó từ từ chậm rãi luồn vào áo phông Vương Nguyên. Khiến cậu giật mình suýt sặc nước. Vương Nguyên lén lút đưa mắt trộm liếc nhìn người kia.

Chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt vẫn bơ lớ, điềm tĩnh xem sách hoàn toàn mặc kệ cậu đang quan sát mình. Mái tóc đen tuyền thơm mùi dầu gội bạc hà, từng giọt nước li ti lướt khẽ lên sườn mặt góc cạnh nam tính. Cặp mắt hổ phách nâu trầm thủy chung coi chữ, giả vờ như không.


Vương Nguyên cũng ngại kháng nghị, có khi lỡ nói ra rồi. Người kia còn không kiêng nề mà lập tức đè cậu ra sô pha, điều đó là hoàn toàn có thể xảy đến. Cậu bất đắc dĩ nuốt nước bọt khan, tiếp tục nhai nuốt. Mắt từ gương mặt tuyệt mỹ kia quay về với màn hình tivi.


Vương Nguyên ăn no, đứng dậy dọn dẹp bàn rồi đi đánh răng. Định bụng trở lên gác làm bài tập. Ra khỏi nhà tắm đã thấy dượng đang đứng nói chuyện điện thoại với mẹ. Hình như là dặn dò gì đó có nhắc tới cậu, Vương Nguyên rón rén trở lại phòng khách ngồi. Tai âm thầm vểnh lên nghe ngóng bọn họ nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không nghe ra.



Dịch Dương Thiên Tỉ cười ngọt với mẹ cậu, sau đó tắt cuộc gọi. Trở lại ghế vẫn thấy Vương Nguyên ở đấy, hắn vừa ngồi xuống thì cậu liền đứng lên.


"Con đi làm bài tập."


Vương Nguyên khí thế bước đi chứ được bao lâu, eo đã bị kéo ngã trở lại vào lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Bàn tay khi nãy sờ chưa đủ, bây giờ công khai xoa miết da thịt Vương Nguyên. Đôi môi áp lên sau gáy cậu, liếm khẽ một cái làm Vương Nguyên rùng mình nổi gai ốc.


Vương Nguyên cố gắng kéo ra tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang vân vê đầu nhũ mình. Ngón trỏ nhẹ nhàng xoay xoay khỏa đậu hồng, lại ngắt nhéo khe khẽ. Tạo cảm giác vừa đau nhức vừa hưng phấn.


"A...ưm...hưm..."



Dịch Dương Thiên Tỉ nhào qua áp cậu xuống đệm ghế, vạt áo cuốn cao. Đôi môi cúi xuống ngậm mút hai hạt đậu, đầu lưỡi liếm mút có cảm giác ran rát nhột nhạt. Khiến Vương Nguyên nhất thời kìm không được mà ngửa đầu rên lớn, hai má dần dần lan sắc đỏ.


Quần lót trắng bị lột ra ném vào một góc, phân thân nhỏ nhắn trắng hồng được bao bọc bằng luồng hơi ấm. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa đầu lên xuống giữa hai chân Vương Nguyên, tai nghe thấy thanh âm khổ sở rên rỉ không ngừng vì sung sướng của thiếu niên, thật giống như đang khí thế cổ vũ hắn.


Vương Nguyên có hơi bức bách muốn ngăn lại sự khó chịu lạ lẫm đến run rẩy. Đùi non không ngừng cọ cọ vào tóc Thiên Tỉ, vừa như tận hưởng được hầu hạ, vừa như khó khăn bị giày vò.


Khóe mi Vương Nguyên ngấn lệ, hồng phấn hoe đỏ khả ái. Miệng còn không ngừng cắn chặt lấy ngón tay chính mình, cố gắng ngăn lại tiếng nỉ non van cầu, nước miếng ướt át trong suốt cứ không ngừng tuôn chảy ướt át ròng ròng. Một bộ dạng dâm đãng khát cầu.


Dịch Dương Thiên Tỉ lại hôn cậu, bàn tay trượt lên trượt xuống bộ vị khả ái trắng nõn của thiếu niên. Nuốt đi nước miếng của Vương Nguyên, cảm nhận nhờn dính ấm áp bắn tới lòng bàn tay mình. Nhìn cậu run run siết lấy ngực áo mình.


"Vương Nguyên...gọi tên ta đi."



Hơi thở ấm nồng kề bên tai Vương Nguyên, lời nói ra giống như thần chú mê hoặc. Ngón tay đưa đẩy trong hậu huyệt mềm dẻo đàn hồi, đem tinh dịch Vương Nguyên vừa phun tới mà bôi trải ướt át nơi đó. Đầu móng tay khẽ cào lên tường thịt, tận hưởng biểu hiện khó nhịn của Vương Nguyên.


Hạ thân trướng lớn chẳng thể tiếp tục kiên nhẫn trong quần. Vừa được thả ra liền thoải mái đứng thẳng, cứng rắn còn nổi cộm gân xanh đáng sợ. Lọt vào tầm nhìn của Vương Nguyên, dọa cậu hoảng hốt bật khóc thật lớn.


"Ngoan, gọi Thiên Tỉ đi."


Dịch Dương Thiên Tỉ ưỡn hông, dịch bạch trọc nhờn dính thuận tiện khiến mọi thứ ra vào thật dễ dàng. Chỉ có Vương Nguyên là làm bao nhiêu lần cũng không quen, ban đầu tiến vào luôn luôn khiến cậu đau đớn quẫy đạp.


Hắn vẫn ôn nhu vuốt nhẹ dòng nước mắt, nhịp độ thong thả nhưng mạnh bạo. Thúc vào người Vương Nguyên khiến cậu bị áp lực mà giật nảy người, đôi mắt mở lớn nhìn hắn. Thu vào tâm trí là gương mặt nam tính điển trai, miệng cười không ngừng cười hiền dịu.


Thật giống một con sói. Vương Nguyên sợ hãi nghĩ.


"Ta nói, gọi Thiên Tỉ đi." Lời nói chuyển dần sang nặng tựa ngàn cân. Khuôn miệng vẫn ngọt ngào cười mỉm.


Nhưng nhịp độ lại nhanh dần ro rệt, tương đương với tần xuất ma sát cọ mạnh với vách thịt. Vương Nguyên cuống cuồng hít thở không khí, nhưng vẫn là đau đến trợn mắt há miệng. Sau cùng không nhịn được kêu lên, tiếng nỉ non ướt át cùng thanh âm nức nở.


"A...a...ô...đau...đau...con...Con gọi...gọi mà...Thiên Thiên...Tỉ...chậm lại, đau ...đau.."


Vương Nguyên bật khóc, cố gắng ôm lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn môi hắn lấy lòng. Được hắn mạnh mẽ mút mát khoang miệng, cổ họng vẫn ấm ức kêu rên ư ư. Sau đó là trừu sáp tinh tế, không giống như ban nãy muốn lấy mạng Vương Nguyên nữa.


"Ngoan lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ thơm lên cái trán mướt mồ hôi của cậu.


Vương Nguyên gật đầu thút thít, đưa chân quắp lấy hông hắn. Để mặc người kia ôm mình đứng dậy, tấm lưng áp chặt lên tường mát lạnh. Cả người không ngừng giật nảy, lên lên xuống xuống, huyệt khẩu phát ra âm thanh như vỗ vào mặt nước.


Đột nhiên cả căn phòng tối om, hình như bị mất điện. Mà ngoài trời còn đang nổi cơn giông, sấm chớp thi thoảng lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tiếng mưa rào rào vỗ vào mái nhà, vào cửa kính.


Trên ghế hai người vẫn cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong tình dục hoan ái không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro