Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên buổi trưa nhà trường có việc nên tan học khá sớm. Cậu cố nhịn lại ham muốn được cùng đám bạn đi bơi, chính vì sợ sau đấy bị dượng phát hiện. Lại toàn một đám con trai cùng nhau, để Dịch Dương Thiên Tỉ biết được. Không chừng hắn sẽ cường bạo cậu đến chết.

Vương Nguyên nén không nổi một tiếng thở dài.


"Trời hôm nay nóng như vậy. Vương Nguyên cậu không đi là thiệt đấy nhé." Tên bạn cùng lớp khoác vai Vương Nguyên cố ý khiêu khích, nhìn cái vẻ mặt muốn đi chết đi được kia mà cứ giả vờ.

Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu thở dài bất đắc dĩ. Tay đẩy vai người kia ra, chân bước lên xe buýt, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng lũ bạn cùng vui đùa. Những lúc như này, cậu thật cảm thấy hận Dịch Dương Thiên Tỉ không kể xiết.


Đợi đấy, có ngày Vương Nguyên lật tẩy gương mặt xấu xa của hắn. Nhưng ngày ấy thật quá xa xôi, vả lại mẹ cậu vẫn đang hạnh phúc bên nam nhân tài giỏi kia. Cứ nhìn ánh mắt tự hào mỗi khi cả nhà đi chơi là biết, gặp bạn bè đều nói khen dượng là chủ yếu.


Vương Nguyên không nỡ để mẹ buồn lòng. Cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đấy đã khiến mẹ khổ sở rất nhiều, khó khăn lắm được người hoàn hảo như dượng giang rộng vòng tay. Cậu chẳng nỡ phá tan nó. Nhưng chính mình lại gò bó như ngục tù. Chắc chỉ có thể đợi lên đến đại học, nếu may mắn thi đủ điểm học ở nơi khác. Rời xa Bắc Kinh, mới có cơ hội sống yên bình, không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ bí mật động trời kia bị phát hiện.


Vừa nhắc tới hai người kia. Mẹ cậu liền gọi tới. Vương Nguyên xốc lại tinh thần, nhanh chóng bật chế độ vui vẻ, dạ dạ vâng vâng qua điện thoại.


"Công ty? Con chưa qua đấy bao giờ. Mẹ bảo dượng tự về lấy đi." Vương Nguyên dài giọng mè nheo.

"...."

"Vâng. Con biết rồi."


Cuộc gọi đã ngắt. Vương Nguyên thoắt cái tối sầm khuôn mặt. Chính là vì mẹ cậu gọi tới, nói Dịch Dương Thiên Tỉ để quên tập tài liệu ở nhà. Cuộc họp trong nửa tiếng nữa rất cần, nhờ Vương Nguyên lấy đưa tới dùm.


Trong nhà hai người đi làm, có Vương Nguyên là rảnh rang. Nên có muốn chối bỏ cũng không được, lại lết xác vào nhà rồi lại lững thững đón trạm khác. Vương Nguyern muốn mang đến chỗ tên xấu xa kia thật nhanh nhanh chóng chóng rồi biến về cho rảnh nợ.

*****

"Cô làm ơn thông báo dùm tôi dượng, à không giám đốc Dịch, có Vương Nguyên con...à không. Nói có Vương Nguyên tới gặp."


"Cậu có hẹn trước với Dịch tổng không?"


Thư ký xinh đẹp vẫn cắm đầu bấm điện thoại, ngẩng đầu lướt mắt nhìn qua bộ đồng phục mùa hè có hơi trong suốt vì mồ hôi của thiếu niên, có chút khinh thường không muốn tiếp.


Vương Nguyên nghĩ ngợi một lúc," Hình như không có. Nhưng tôi mang đồ đến gửi cho ông ấy, rất quan trọng, cần gấp."


Cậu giơ lên bao giấy màu nâu như muốn chứng minh, hơi thở có chút rối loạn vì chạy vội. Đến nơi lại gặp phải nữ nhân nhìn người bằng nửa con mắt kia, Vương Nguyên thật sự là chán đến không thể chán hơn. Ngày hôm nay quả nhiên là ngày xui xẻo của cậu mà.


"Vậy không được, tổng giám không thích ai tùy tiện lên gặp mình. Trừ phi cậu có hẹn trước, còn nữa, học sinh cao trung như cậu thì có cái gì quan trọng cần đưa chứ."



Vương Nguyên muốn nói thêm gì đó. Đằng sau lưng có ai đó đi đến, cùng chị thư ký kia nói với nhau dăm ba câu. Rồi dần dần chuyển sang buôn bán rôm rả, cậu còn nghe thấy rõ chủ đề cái gì mà mỹ phẩm các thứ.


Vương Nguyên có chút khinh thường, Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên là giám đốc bất tài, nuôi một đám nhân viên vô dụng lại chểnh mảng. Cậu âm thầm nghiến răng, tay bất giác siết lấy bao giấy.


Gọi nam nhân kia cũng không thấy hắn bắt máy, chẳng biết đang bận làm cái quái gì nữa. Vương Nguyên cam đoan, lúc này chỉ cần cậu bỏ về một cái, đảm bảo thư ký kia sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ sa thải cho đỡ tốn cơm ngay tắp lự. Nhưng cậu căn bản không có xấu xa như vậy, nên đành mang vẻ mặt đưa đám đến gần băng ghế trước sảnh ngồi đợi.


Vừa ngồi vừa chơi game trên điện thoại, chơi hết lượt sẽ gọi lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Lại thấy đầu dây bên kia bận, cậu cũng không có vội. Đã đưa đến rồi, không ai nhận thì thôi vậy, quay lại thảnh thơi chơi game tiếp. Vương Nguyên chính là đang chờ giây phút hắn đi xuống rồi mang nét mặt lạnh lẽo với cô thư ký kia đấy, vô cùng tận hưởng.



"Sao không mang đồ lên, ngồi ở đây có biết là sẽ lỡ việc của ta?"



Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng mới xuất hiện dưới sảnh, thấy được thanh niên mặc y nguyên đồng phục. Ánh mắt tập trung màn hình mỏng tang, tay bấm liên hoàn đánh quái. Có vẻ vô cùng gay cấn.



Vương Nguyên đột nhiên khẩn trương đứng thẳng, tay đưa điện thoại giấu ra sau lưng. Đôi mắt dần dịch chuyển ra sau lưng hắn, thấy cô thư ký kia đang mang nét mặt hoảng hốt. Nửa muốn chạy lại gần chỗ cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lại sợ bị khiển trách.


"Con...".


"Lên văn phòng nói chuyện, nơi này không tiện."


Sau đó giữ nguyên vẻ bình thản, tới gần bàn thư ký.


"Soạn đơn xin nghỉ việc mang lên phòng cho tôi, sau đó có thể ngay lập tức dọn dẹp đồ."



Vương Nguyên đang bỏ gọn các thứ vào ba lô, dư quang đột nhiên bắt gặp thư ký kia ngã ngồi dưới mũi chân Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vô cùng ngỡ ngàng ngưng lại động tác, khó hiểu nhìn bọn họ.


Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lạnh lùng mặc kệ không cúi xuống đỡ, hắn thản nhiên đi tới ấn thang máy chờ đợi. Cặp mắt hổ phách nâu trầm vẫn phẳng lặng bình yên đến quỷ dị. Vương Nguyên vội chạy theo, tuy rằng cái nhìn vẫn không rời khỏi thư ký kia cho tới tận lúc cửa thang máy khép lại.


"Cô kia...làm sao vậy?" Cậu rụt rè hỏi nhỏ.


"Không có gì. Con ăn cơm chưa? Đã quá trưa rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức cười mỉm với cậu, bàn tay còn mang hơi mát lạnh của điều hòa vuốt khẽ trên tóc cậu. Trong chốc lát còn đưa mặt mình tới gần định hôn môi Vương Nguyên, có điều chưa kịp chạm, ngay lập tức bị cậu ngăn lại. Ánh mắt cậu lén lén đưa lên phía trên, ngụ ý nói nơi này có camera, sau đó ngại ngùng không dám nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.


Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người chốc lát, sau đó bật cười khẽ, rốt cuộc bỏ đi ý định hôn Vương Nguyên. Cả hai đứng chờ thang máy lên trên tầng, không ai nói với ai một câu nào nữa, hoàn toàn là một mảnh yên ắng.


Văn phòng Dịch Dương Thiên Tỉ nằm tít trên tầng bảy, lên đến nơi cũng mất mười phút. Xung quanh vô cùng khác biệt so với bên dưới, bày trí sang trọng hơn. Mà phòng làm việc còn tiện nghi hơn nữa, quả nhiên là người có quyền cao chức trọng.


"Lại đây." Nam nhân trầm giọng ra lệnh, hắn tiến đến ngồi trên sô pha trước, đưa lưng ra phía ánh sáng cửa sổ cao tầng. Hai tay đặt lên đùi mình vỗ vỗ, chờ đợi Vương Nguyên đi đến. Thật giống như bậc đế vương đang thị uy với kẻ hầu người hạ, khiến Vương Nguyên quả thực rất khó chịu không muốn bước.


Nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu. Mà động tác thì không thể chần chờ, có điều cậu chỉ dám ngồi bên cạnh. Còn đặc biệt cách xa hai mươi cm, chưa đến nửa giây đã bị nắm eo kéo đến ngồi vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên quả thực đã dự đoán trước được điều này.


Sau gáy Vương Nguyên là bàn tay nam nhân ép nhẹ, hương trà thảo mộc thanh thuần tràn vào khoang miệng Vương Nguyên. Thoáng chốc khiến cậu choáng ngợp không kịp phản ứng. Lưng áo cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng thanh âm loạt soạt.


Đầu lưỡi nóng rực Dịch Dương Thiên Tỉ liếm nhẹ môi cậu, khẽ tách ra. Đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, khiến cậu đột nhiên bối rối quay đi. Hai má hồng phấn khẽ lan, mặt cũng nóng rất nhiều.


Dịch Dương Thiên Tỉ siết mạnh eo cậu, Vương Nguyên giật mình nhìn hắn khó hiểu. Ngay lập tức bị tháo ra caravat, đôi môi mỏng bạc quyến rũ mút lên xương quai xanh quyến rũ. Cổ họng Vương Nguyên nhanh chóng bật ra tiếng rên rỉ ái muội.


"Vừa rồi ta để quên điện thoại trong phòng, không biết con gọi tới."

Vương Nguyên mở mắt, trong lòng đánh cái thịch, hắn đây là đang giải thích với cậu sao. Là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ cư xử nhún nhường như vậy, khiến Vương Nguyên có hơi lạ lẫm không kịp thích ứng.


"Lần sau không cần ở dưới chờ, nhớ số tầng thì cứ tự nhiên đi lên."

Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, đầu gật gật mơ hồ. Tâm thức bận phân tích động cơ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến lúc thức tỉnh trở lại, đã thấy hắn đang áp lên người, quần cũng đang dần tháo cởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro