Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chống tay vào cạnh bàn, cánh mông tròn trịa nâng lên cao. Toàn thân liên tục đưa tới đưa lui, nam căn thô to không ngừng đỉnh mạnh hậu huyệt.


Đôi chân sớm đã mỏi mệt chẳng muốn gắng gượng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bắt buộc duy trì tư thế. Eo rộng săn chắc liên hoàn đâm tới, tinh dịch nhớp nháp phun đầy huyệt khẩu đỏ hồng mê người. Mà trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm mị nhân, hoàn toàn không có biểu hiện thô tục của mấy nam nhân tầm thường khác khi làm tình.


Đột nhiên điện thoại bàn kêu lên từng đợt chuông quấy phá, là dưới bộ phận tiếp tân gọi tới. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay nắm đùi non Vương Nguyên nhấc lên gập lại, cả người đổ tới phía trước tì lên người cậu. Nam căn càng mãnh liệt ra vào, Vương Nguyên vội vàng áp tay lên miệng che đi mấy thanh âm rên rỉ. Khuôn mặt đẫm lệ hòa cùng mồ hôi, hai má ửng hồng câu dẫn.


Nam nhân kia tay còn lại nhấc máy nhận điện nói chuyện.

"..."

"Được, 10 phút nữa có thể lên gặp."


Vương Nguyên trợn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy mà còn có thể vừa làm chuyện ấy vừa nói chuyện công việc. Cậu quả thật bái phục người này sát đất, nhưng như vậy có phải mười phút nữa cậu sẽ được thả. Trong đầu Vương Nguyên là đang bắt đầu tính giờ, lại vô cùng mong chờ đối tác kia nhanh chóng lên đến nơi.

Đang nghĩ bâng quơ, cả người liền bị lật ngửa lại. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào lòng, hạ thân vẫn không chịu rời khỏi huyệt khẩu ấm nóng, dường như có chút không nỡ rút ra.


Vương Nguyên ôm chặt lấy cổ hắn, khó hiểu không biết người đàn ông này sẽ mang mình đi đâu. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng loạch xoạch, bức tường trắng tinh cứ như vậy được mở ra, lộ một khoảng không gian vô cùng lớn khác. Thật giống như một cái phòng ngủ nho nhỏ, có giường cùng chăn gối đầy đủ, còn có tủ sách mini đầy những tác phẩm văn học nổi tiếng. Khiến Vương Nguyên nhất thời hốt hoảng mà há hốc miệng.


Dịch Dương Thiên Tỉ thả cậu xuống nệm, từ trong hộc tủ lôi ra còng tay. Đem hai tay Vương Nguyên ghim lên đầu giường. Còn lấy thêm cái gì đó hồng hồng, tròn nhỏ giống như quả trứng cùng dây dài nối với công tắc.


Vương Nguyên vừa thấy một cái liền giật nảy sợ hãi quẫy đạp muốn thoát. Nhất thời muốn khóc thét luôn, Dịch Dương Thiên Tỉ không cho cậu tiếp tục kêu gào nữa, đem băng keo dính chặt miệng cậu lại. Khiến Vương Nguyên chỉ có thể uất ức trừng lớn mắt, khóe mi không ngừng tiết lệ.



Hai chân giang rộng đặt lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay hắn thong thả tách ra huyệt khẩu ướt át của Vương Nguyên. Mặc kệ thanh âm ư ư van xin của cậu, đem hai cái trứng rung cùng lúc đẩy vào. Khiến Vương Nguyên hoảng hồn liều mạng hít thở không khí, lo sợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.


"Nếu có cái nào rơi ra, con đừng trách ta ác."

Cánh môi mỏng bạc thơm khẽ qua lớp băng keo, nụ cười mỉm ngọt ngào như thuốc độc. Vương Nguyên bất lực lắc đầu quầy quậy, cả thân người đột nhiên giật nảy. Vương Nguyên chính thức cảm nhận hai cái trứng rung đang bắt đầu va đập vào nhau trong thân thể. Ma sát liên tục vào tường thịt mẫn cảm giống như muốn lấy mạng Vương Nguyên.

Căn phòng nhỏ trở nên tối om trở lại, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ tấm rèm che đi kính cửa sổ là có thể chiếu sáng một chút.


Cổ họng Vương Nguyên không ngừng ưm hưm rên rỉ. Hạ thân đã tiết ra không biết bao nhiêu lần, ướt đẫm hai bên mép đùi non, nhịp độ tàn sát lại cứ tăng lên từng đợt. Khiến thiếu niên thật mệt mỏi chỉ muốn ngất. Nhưng mỗi lần cậu hơi lả một chút, trứng rung liền xoay chuyển đập vào nơi nhạy cảm. Tâm trí lại bắt buộc phải tỉnh táo trở lại, oằn mình hứng chịu kích thích.


Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ở bên ngoài cùng đối tác bàn tính chuyện hợp đồng. Đôi khi sẽ lơ đễnh liếc màn hình điện thoại của mình một chút, tay hắn đưa lên ấn nhẹ vào mặt phẳng kính bằng nhựa cao cấp. Ánh mắt quỷ dị khó đoán nhìn thanh niên đang khổ sở trong kia thông qua camera ẩn.


Đến khi trở lại, mặt mũi Vương Nguyên đã sớm trắng bệch suy yếu. Đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền không còn sức, trên mặt tèm lem nước miếng cùng mồ hôi hòa quyện, mà trứng rung vẫn không ngừng vang lên âm thanh ong ong.


Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần lấy ra, hậu huyệt vừa được tha liền thoải mái tràn ra bạch dịch dính nhớp. Hắn lặng lẽ đem khăn giấy lau đi sạch sẽ, còng tay và băng dính cũng tháo ra. Mang chăn đắp hờ lên thân thể gầy mảnh, để yên Vương Nguyên ngủ.

Mãi tới tờ mờ tối Dịch Dương Thiên Tỉ mới mang đồ ăn lên căn phòng sau vách tường. Vương Nguyên đã dậy từ khi nào, thân thể vô lực lười ngồi dậy. Cứ như vậy duy trì tư thế nằm nghiêng người, nửa muốn ngủ thêm nửa không.


"Ăn cơm đi."


Dư quang liếc thấy bức tường kéo qua. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới lại gần, hôn môi cậu chán chê rồi mới ôm eo Vương Nguyên dựng dậy. Thấy vẻ mặt buồn chán của Vương Nguyên cũng mặc kệ, đưa muỗng thức ăn lên đến miệng cậu bắt nuốt vào.


Vương Nguyên biết mình có chống đối cũng vô ích. Miệng nhai nuốt như người máy, vừa ăn vừa bị hắn say mê mút mát cần cổ. Đầu lưỡi còn liếm lên tai khe khẽ, khiến cậu rùng mình không nhai được nữa chỉ muốn phun hết ra, tay cậu bất giác siết lấy vạt áo hắn.

Về đến nhà may mà không có mẹ. Vương Nguyên thoải mái thở phào nhẹ nhõm, trở lên tầng tắm rửa thật sạch. Quyết tâm ở lỳ trong phòng làm bài tập, tránh việc lượn qua lượn lại trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều. Có khi sẽ lại phải vào văn phòng được hắn 'kèm' nữa.


Thân thể cậu hôm nay đặc biệt nhức mỏi. Chắc chắn là do bị dày vò quá nhiều, đến lúc mẹ mang sữa lên phòng bồi bổ cho cậu. Vương Nguyên còn có chút liên tưởng mà buồn nôn, ám ảnh qúa là ám ảnh.


*****

Vương Nguyên ở trường học hành cũng có nhiều thành tích. Lại rất được đồng bạn quý mến, chỉ có điều mỗi lần chúng nó kêu muốn qua nhà chơi. Cậu lại chẳng còn cách nào khác ngoài từ chối vòng vèo, viện đủ mọi loại lí do.


Ngày hôm trước vừa chơi thể thao ướt mồ hôi đã vội tắm. Kết quả là bị mắc cơn cảm cúm, bất đắc dĩ nằm liệt giường mà rên hừ hừ. Chỉ muốn mãi mãi không phải cử động hay đi đâu cả, căn bản là mệt quá mất sức luôn rồi.


"Vương Nguyên, cậu bị ốm à, tụi này qua đó thăm nhé."


Mắt lờ đờ muốn díp lại mà vẫn cố nghe điện thoại. Cổ họng đau rát nói không ra hơi, Vương Nguyên vẫn kiên trì thuyết phục chúng bạn là bản thân cậu không có việc gì cả. Không phiền phức bạn bè tới thăm. Còn không phải sợ bị dượng dày vò nữa.


"Không có phiền phức, chỉ có hai đứa mình thôi. Ấy, đến nơi rồi này. Thôi lát nói sau nha."

"Ơ này, này."

Vương Nguyên bất lực trùm chăn quá đầu, muốn thét lên mà chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn như gió. Sau cùng cậu dồn chút sức tàn gắng gượng bò ra khỏi chăn, vừa đi vừa thấy đất trời lúc tối lúc sáng như bị hạ huyết áp.


Đến lan can cầu thang vì sơ ý mà trượt chân ngã lăn, đầu Vương Nguyên đập vào sàn đá hoa đến choáng váng. Vương Nguyên trong lòng thầm chửi rủa mấy thằng bạn, vừa tới một cái liền mang xui xẻo cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro