Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lồm cồm bò dậy, tầm mắt mơ hồ rồi dần rõ ràng, Vương Nguyên nhanh chóng bắt gặp đôi dép đi trong nhà màu đỏ. Gương mặt nam tính cùng cánh môi mỏng bạc, khẽ câu lên một nụ cười ôn nhu ấm áp.


Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ bằng một động tác gọn nhẹ liền đem Vương Nguyên ôm dậy. Cậu vội vàng vòng tay qua cổ nam nhân sợ bị ngã. Đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn thẳng tròng nâu hổ phách của hắn.


"Đi đâu mà vội vàng. Con không phải đang bệnh sao?"


Nói xong liền áp trán mình vào trán Vương Nguyên, âm thầm cảm nhận nhiệt độ ấm nóng trong người cậu. Khiến Vương Nguyên bất ngờ không kịp trở tay, cứ như vậy ngây ngốc đỏ mặt với sự ngọt ngào ấy.


"Mẹ con có việc nên nhờ ta chiếu cố con, vậy hôm nay ta sẽ phục vụ con tới bến. Được chứ." Đồng điếu duyên dáng nở rụ hai bên má.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu di chuyển tới ghế dài ở giữa phòng khách. Cửa sổ cũng không kéo rèm lại, mặc kệ ánh nắng chói chang xuyên qua chiếu lên mặt hai người.


Dịch Dương Thiên Tỉ nằm đè lên Vương Nguyên, đôi môi bắt đầu say mê mút mát khoang miệng cậu. Hoàn toàn chỉ nếm được chút đắng ngắt của thuốc tây cậu vừa uống. Bàn tay luồn dần vào áo phông rộng rãi, cảm nhận làn da mềm mịn trơn láng mang theo nhiệt độ nóng rực.


Môi ấm di chuyển tới mang tai, Dịch Dương Thiên Tỉ cắn nhẹ nhàng kích thích tới điểm mẫn cảm ấy. Trong tình trạng sức khỏe thế này, Vương Nguyên liền nhận biết mọi thứ vô cùng sâu sắc. Động chạm nhỏ xíu cũng bất giác trở nên mãnh liệt hơn.



"A...hưm..ưm...đừng..."

Đầu lưỡi liếm lên khỏa đậu hồng trước ngực, liền sau đó là ngậm vào miệng mút nhẹ. Khoái cảm kích thích tới thần kinh trung ương, Vương Nguyên chẳng còn nhận biết được cái gì ngoài sự sung sướng trước mặt.


Cậu vô thức bật ra mấy tiếng ngân êm ái, bất cứ ai nghe thấy cũng không thể chịu nổi. Dịch Dương Thiên Tỉ rời tay xuống chạm vào bộ vị Vương Nguyên qua lớp vải quần. Lướt lên lướt xuống mơn trớn nhẹ nhàng, từ từ gợi lên lửa dục trong người cậu.


Đương lúc định đưa tay lột xuống y phục trên người cả hai. Ngoài cửa vang lên mấy tiếng chuông báo. King koong hai ba lượt.


Vương Nguyên giật mình vội đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, khẩn trương đem áo trải lại tử tế. Trước đôi mắt sâu thăm thẳm nhuốm sát khí của hắn.


Vương Nguyên căn bản là có nhìn thấy biểu hiện ấy, âm thầm tự cầu khấn mình sẽ sống xót qua ngày hôm nay. Ngoài mặt thì vẫn bơ lớ vẻ tức giận uy vũ của Dịch Dương Thiên Tỉ, đi ra mở cửa cho mấy đứa bạn.



"Các cậu."


Vương Nguyên vừa hô một tiếng, nét mặt thế nào lại giống như sắp khóc, lại giở cười, nhìn chúng nó tay xách nách mang quà cáp. Có đứa vừa vào liền khoa trương ôm eo Vương Nguyên nhấc lên cao, bày tỏ vẻ thân thiết quý mến.


Nhưng có ai biết là trong tâm trí Vương Nguyên lúc này là đang tự thắp nén nhang cho chính mình. Tấm lưng toát mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy có cái nhìn nào đó giống như sắp xuyên một lỗ trên người cứ không ngừng chĩa vào mình.


"A! Cháu chào chú. Bọn cháu tới thăm Vương Nguyên."


Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gật đầu cười lại, sau đó liền liếc tới Vương Nguyên, nụ cười tắt ngấm đáng sợ. Khiến Vương Nguyên bỗng chốc nghĩ rằng mình nên có nên chạy đi nhảy lầu, như vậy còn đỡ khổ sở hơn chịu đựng cơn thịnh nộ của dượng sau đấy.


Mấy đứa bạn theo sau lưng Vương Nguyên ngồi xuống ghế. Còn cậu trở vào bếp đem hoa quả mẹ gọt sẵn trên bàn tới, mời mấy đứa cùng ăn. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói thêm lời nào, đi lên căn phòng làm việc cách âm. Ngoài mặt giống như đang dành cho mấy đứa trẻ tự vui vẻ với nhau. Nhưng trong lòng hắn thì ai mà đoán được chứ, Vương Nguyên bất giác mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy.


"Vương Nguyên."


"Hả? Ờ... cậu vừa nói gì?"


"Không có nói. Mà thôi, ngồi nãy giờ đủ lâu rồi, bọn mình về trước đã, cậu đi nghỉ ngơi đi. Bài tập không cần lo lắng."


Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau cùng gật đầu tạm biệt mấy tên bạn.

Vừa đóng lại cửa cổng sắt, cậu liền lao như gió báo cấp độ cao trở về phòng. Tay đương chưa kịp chốt khóa, liền bị ai đó mạnh bạo đẩy ra, theo sau là Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào.


Người đàn ông nhìn rũ mắt nhìn cậu, hết sức lãnh đạm giống như đang âm thầm quan sát con mồi. Khiến Vương Nguyên sợ hãi lùi dần về đằng sau, cho tới khi ngã trở lại giường.


Dịch Dương Thiên Tỉ một tay chống xuống bên cạnh người Vương Nguyên, tay kia nâng cậu lên. Nhìn thấy trong đôi mắt ấy hoảng loạn xiết bao, "Con đang run rẩy đấy à? Lạnh sao?"


Giọng nói vốn dĩ đã trầm, lúc này còn có chút nhừa nhựa lười biếng. Giống như đang chế nhạo Vương Nguyên, hay là đang bắt bẻ cậu? Dù sao thì tất nhiên là đều không hay hớm gì, cậu có thể sẽ bị giết không chừng.


Lực tay mạnh dần, đem má Vương Nguyên bóp đến đau. Cổ họng hắn khe khẽ bật ra tiếng cười, giống như báo hiệu cho Vương Nguyên biết. Chính mình tiếp sau đây sẽ thảm ra sao.

*****

Buổi tối mẹ Vương Nguyên trở về, thấy cả nhà im ắng không bóng người. Thật khó hiểu đi lên gác, phòng con trai cũng vắng ngắt như tờ.

Đành lấy điện thoại ra gọi vào máy Dịch Dương Thiên Tỉ. Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên.

"Anh đưa Vương Nguyên đi chơi một lúc sẽ về, không cần lo lắng."



Mẹ Vương Nguyên rất nhanh nở nụ cười hạnh phúc,  hỏi han hai người chơi có vui không. Vương Nguyên sáng nay mới cảm dậy, tối đã có tinh thần chạy nhảy được, thật tốt. Sau đó còn muốn hắn chuyển máy cho cậu nghe.



"Vương Nguyên, con đi chơi với dượng sao rồi?"


Mãi một hồi mới thấy con trai trả lời.

"Hộc...hộc ...vui...mẹ. Con chạy nhảy...có chút....ha...ha...có chút mệt...lát...lát con kể mẹ sau."

Mẹ Vương tuy có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh bị Dịch Dương Thiên Tỉ nói bâng quơ lôi kéo, dần dần cũng không để linh tinh nữa. Trò chuyện một hồi với hắn rồi mới an tâm cúp máy.

Vương Nguyên nhìn màn hình của cha dượng sáng trở lại. Trong lòng nhẹ nhõm đi bao nhiêu, khi nãy cậu còn bị hắn bắt ép nói đôi câu với mẹ. Vừa trả lời vừa bị ôm thân thể nâng lên hạ xuống, bộ vị to lớn hung hãn đâm chọc như muốn đẩy hết nội tạng trong người cậu ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực đáng sợ, không có việc gì là không dám làm.

Khẳng định là muốn dằn mặt Vương Nguyên, cho cậu biết nếu dám trái lời hắn. Không chừng còn phải mạo hiểm liên quan tới mẹ lần nữa. Giống như đang thách thức sự chịu đựng của cậu vậy.

Nửa ngày quần thảo cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên sớm đã mệt mỏi muốn lăn ra ngất tại chỗ, thần kinh lại trong tình trạng căng như dây dàn, bất cứ lúc nào cũng lo lắng động thái tiếp theo của hắn. Đến lúc mọi thứ trước mắt dần tăm tối, người kia nhanh tay tát má cậu không cho ngủ. Nhất định bắt Vương Nguyên tỉnh táo trở lại mà nhận sự trừng phạt.


Thật ra bọn họ không có đi đâu hết, nơi đây chính là thư phòng cách âm của cha dượng cậu. Nhưng vì đèn đóm tối om, nên mẹ Vương Nguyên mới nghĩ rằng cả hai đều không có ở nhà. Đây mới chân chính là mạo hiểm thần kinh, vì cửa phòng căn bản không hề chốt. Còn hắn và Vương Nguyên thì vừa di chuyển xung quanh nơi này, bất cứ đoạn nào họ đi qua. Đều có dịch bạch trọc nhớp nháp tuôn trải đến đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro