Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học của Vương Nguyên đang trong dịp kỉ niệm ngày thành lập. Nên mở ra một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở suối nước nóng. Các em học sinh chỉ cần là nộp đầy đủ tiền đi lại và thuê phòng là có thể đi. Các em nữ nếu bố mẹ không yên tâm, có thể đưa một trong hai người phụ huynh đi kèm.

Học sinh vừa nghe xong liền hét toáng, có mấy đứa còn phát dại mà ném sách lung tung. Quả nhiên là được đi chơi xa có khác, cứ như chưa bao giờ vui như bây giờ.

"Vương Nguyên, ông cũng đăng ký đi. Tôi nghe nói trên núi đó buổi đêm còn có dải ngân quang nữa đấy."

Tiểu Vũ ngồi cạnh bàn sau một hồi rú giật, quay sang ghì chặt cổ Vương Nguyên lắc qua lắc lại. Chính là quá khích đến mức điên luôn, Tôn Ngộ Không cũng phải gọi nó bằng bố.

Vương Nguyên đương nhiên muốn đi, có điều còn phải xem thái độ hai vị ở nhà thế nào đã. Mà tất nhiên là phải kể đến cha dượng, hắn cho đi thì tốt quá rồi, còn không thì cho dù có năn nỉ gãy lưỡi, mẹ cũng không đồng ý. Cuộc sống bị chi phối thế này, có gì đau khổ hơn hay không.

"Tôi phải về xin phép đã, các ông cứ cầu nguyện để tôi có thể đi đi."

Vương Nguyên cười gượng, sau đó ôm đầu gục xuống bàn. Đại não thi triển hết tốc lực trình độ nói dối, cần phải viết trong đầu một bài diễn thuyết đủ dài. Đủ thực tế đủ thuyết phục, đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ càng không được nói lắp.

Tan học một cái, Vương Nguyên ba chân bốn cẳng chạy đi tiệm bánh mua donut vị trà xanh. Còn nhớ mỗi lần dượng chở cả nhà đi ăn, đều thấy hắn gọi cái này. Vương Nguyên những lúc ấy cũng vô cùng lơ đãng không để ý, về sau mới nghĩ lại. Chí ít cũng có cái đem ra nịnh.

Buổi trưa Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao mấy nay thường đem công việc về làm. Vương Nguyên vừa về đến, liền chạy vào bếp pha chút trà, đem bánh xếp ra đĩa đẹp mắt. Sau đó hít một hơi, tiến lên căn phòng cách âm ấy.

*Cộc cộc* hai tiếng. Lồng ngực cũng theo đấy mà có chút khẩn trương. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trong tân trí rối loạn thầm rủa cái điều hòa hình như bị hỏng hay sao. Tự nhiên thấy nóng quá chừng.

"Vào đi."

Quả nhiên là giọng dượng, vô cùng trầm thấp vô cảm. Vương Nguyên đột nhiên thấy hối hận quá chừng, hay là thôi không xin xỏ gì nữa, ở nhà đi cho lành, đỡ tốn công uốn ba tấc lưỡi.

Thiếu niên rốt cuộc nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tay kia cầm cái khay, tay còn lạnh vặn nhẹ nắm đấm cửa. Đôi chân di chuyển nhẹ nhàng như con mèo, còn có cảm giác giống đang vụng trộm làm việc xấu vậy.

Tầm nhìn bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi tập trung nhìn xuống loạt giấy tờ. Ánh nắng gay gắt từ cửa sổ chỉ kéo rèm lơ lửng chiếu qua, đáp lên nửa gương mặt góc cạnh nam tính. Đôi môi nam nhân ấy mỏng bạc nhẹ mím, cặp mắt nâu trà dưới dương quang chói lòa, lấp lánh hắt lại màu hổ phách cao sang.

Khiến người nhìn như Vương Nguyên đột nhiên ngơ ngẩn, cứ như vậy quên mất mục đích. Đứng trông ngóng bên cửa không rời.

Hắn ngẩng đầu, bàn tay lật giở văn kiện ngưng lại. Nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay Vương Nguyên, khó hiểu không biết cậu lại định làm trò gì.

"A! Cái này, con thấy dượng có vẻ thích ăn, khi nãy đi qua tiệm...tùy tiện chọn mấy cái." Vương Nguyên bước tới đặt khay trà bánh xuống bàn làm việc, cách bàn tay đang ký văn kiện một khoảng vừa tầm với. Bản thân thiếu niên đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ có đôi chút khẩn trương.

Lúc này cư nhiên hồi hộp, đến câu từ sớm chuẩn bị cũng rối tung rối mù. Tâm thức thì trống rỗng không sắp xếp kịp câu chữ, kịch bản rõ ràng khi nãy đã luyện đi luyện lại, vậy mà đến lúc này cần thực thi lại quên.

Vương Nguyên cúi đầu, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cầm tách trà lên nuốt một ngụm. Hoàn toàn không đả động gì đến bánh trái mà mình mua, cậu thậm chí đang nghĩ liệu có phải hay không bản thân nhớ nhầm.

"Còn...cái đó...trường con tổ chức đi dã ngoại. Hai ngày một đêm, con cũng muốn đi." Thiếu niên dè dặt lên tiếng vừa nói vừa nhìn xuống đôi tất trắng dưới chân.

"Vậy nên mang mấy thứ này để tới lấy lòng ta?" Hắn nói nhẹ bẫng, cầm lên cái nĩa sáng bóng xắn nhẹ miếng bánh. Khuôn miệng khi ăn cũng thật tao nhã mĩ vị, thoạt nhìn còn tưởng người kia là đang thưởng thức cao lương gì đấy. Khiến đôi mắt Vương Nguyên cũng vô thức bị hấp dẫn, dính chặt lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ, cần mẫn quan sát từng hành động nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu im ắng không trả lời, cũng chẳng muốn hỏi han thêm nữa. Ăn được một chút nho nhỏ rồi thôi, nói Vương Nguyên mang đi. Sau đó mới chậm rãi bổ sung, giống như bố thí chút ân huệ cho thiếu niên kia vậy.

"Ta sẽ suy nghĩ lại."

Vương Nguyên đương nhiên không thỏa đáng với cậu trả lời lấp lửng ấy. Muốn hay không muốn, ừ hoặc không là được, mắc gì còn dấm dứ chẳng chịu dứt điểm. Thiếu niên cứ vậy vẫn chưa muốn như vậy đã bỏ cuộc, cứ đứng lỳ một chỗ không rời. Trong đầu là thầm đem tổ tông họ hàng Dịch gia ra mà hỏi thăm một lượt. Cuối cùng cũng chỉ là đi chơi một chuyến, đâu cần nghĩ lâu như vậy chứ. Cậu cố tình nhân lúc nam nhân kia không chú ý mà uất hận lườm lườm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mà hắn dường như cũng nhận ra cậu bướng, đem bút máy đập mạnh xuống bàn. Cặp hổ phách chĩa thẳng vào Vương Nguyên đe dọa, khiến cậu khí thế bỗng dưng chạy biến đi đâu mất.

"Con muốn đi." Vương Nguyên đánh liều nói lớn, gần như hét vào mặt Thiên Tỉ. Nhất định lần này không chịu đầu hàng, căn bản là sắp đến giờ mẹ cậu đi làm về rồi. Cửa phòng mở hé, cậu đánh cược xem liệu Dịch Dương Thiên Tỉ có mẹ, xem hắn dám làm gì cậu.

Gương mặt lạnh lẽo của nam nhân giống như mặt hồ băng tháng 12 vậy, đôi đồng tử thoáng chốc vô cảm xoáy sâu vào đáy lòng Vương Nguyên. Thiếu niên chột dạ lùi lại, thế nhưng cứ càng lùi, lại càng thấy đối phương dần tiến tới. Mang theo sát khí bạo ngược. Lúc này cho dù có là to gan cũng bị dọa sợ, huống gì Vương Nguyên mỗi ngày đều đều bị điều giáo một trận. Cậu sắp bị dọa ngất luôn rồi.

Nam nhân chỉ bằng một động tác đem tay bóp mạnh khuôn miệng Vương Nguyên, ánh mắt hung tàn như muốn nhai nuốt luôn Vương Nguyên vào bụng nghiền ngẫm quan sát, giống như cậu là con mồi vậy. Thời gian càng trôi qua, hắn càng gia tăng lực tay, thật giống như muốn vặn chệch khớp hàm Vương Nguyên luôn.

"Ức...đau..." Khóe mi vì nhức nhối mà miễn cưỡng ướt át, chứ có đánh chết Vương Nguyên cũng không chịu thừa nhận là cậu đang khóc.

"Con có phải là đang tìm ngược? Hử?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng gầm gừ. Bàn tay nam nhân soát một cái rời ra sau gáy Vương Nguyên, nắm chặt tóc cậu mà giật mạnh. Bắt ép Vương Nguyên ngẩng đầu đưa mặt ra nhìn hắn, chất vấn cậu như kẻ tội phạm.

Trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra Vương Nguyên là đang âm thầm quan sát đồng hồ. Giỏi thật! Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc hiểu rõ thằng nhóc này tự nhiên hôm nay sao bỗng lớn mật tới vậy, cư nhiên quát hắn, hóa ra chính là đang chờ cứu viện về. Nhưng mà, cuối cùng lại tự cho rằng mình thông minh nữa rồi, hắn đến tận cùng là phải dạy dỗ bao nhiêu lần, thiếu niên kia mới chịu sáng suốt hơn đây.

"Đừng nhìn nữa, cho dù là tới sáng mai. Mẹ con cũng chưa chắc đã về đâu, đi công tác bên Thái Lan mất rồi." Đồng điếu cứ như vậy ngọt ngào nở rộ, trong đôi con mắt hoảng hốt tột cùng của Vương Nguyên.

Bóng tối lại một lần nữa bủa vây tâm trí, giống như muốn nuốt chửng lấy thân hình gầy nhỏ của Vương Nguyên. Đối diện với người đàn ông hai mặt này, hắn thi thoảng lại cười tươi rạng rỡ giả giạng ngay thẳng giống thiên thần. Quay lưng liền cởi bỏ lớp áo trắng tinh khiết, lộ rõ bản chất xấu xa từ trong cốt tủy. Nam nhân ấy chính là một con dã thú, sẵn sàng nhân mọi lúc mọi dịp mà cắn nuốt Vương Nguyên, dày vò cậu, cho cậu biết chính mình mãi mãi chỉ ngu ngốc bị hắn gói gọn trong lòng bàn tay mà thôi.

"Yêu! Lại làm sao thế? Lạnh hả?" Ma trảo đưa lên xoa vuốt lưng áo sơ mi như đang an ủi, rồi khẽ mon men trượt dần dần xuống cạp quần. Một hơi xỏ vào bên trong lớp vải, trong im lặng tách ra cánh mông mềm thịt đàn hồi mà tìm tới địa phương bí mật ấy ác ý trêu đùa.

Vương Nguyên chỉ kịp a lên một tiếng, đôi tay siết chặt vai áo Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên cắn chặt môi, cảm nhận hai ba ngón tay khô khốc của người đối diện, sau một hồi lần mò ngoài huyệt khẩu ve vãn, sau đó liền mạnh bạo thọc thẳng vào hậu huyệt hãy còn khô khốc. Vương Nguyên lúc này khóc, chắc là vừa kịp đấy.

Vương Nguyên giật nảy người, mồ hồi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn. Cảm nhận Dịch Dương Thiên Tỉ là đang gia tăng tốc lực, nét mặt hưng phấn dâm đãng mang theo mấy ngón tay hết đưa ra lại đẩy vào, hoàn toàn không có bôi trơn. Vương Nguyên bị nhức nhối lại càng buốt rát, da gà cũng dần nổi một trận. Thiếu niên khổ sở khóc rấm rứt trong cổ họng, muốn giữ lấy bàn tay đang ác ý dày vò khiến mình đau đớn kia ngưng lại. Nhưng cậu càng quẫy đạp chống đối, cha dượng càng vui sướng hành hạ, tần suất trở nên đáng sợ vô cùng.

"Không có ai lại cứu con đâu. Vương Nguyên." Dịch Dương Thiên Tỉ thì thào thổi khí vào tai Vương Nguyên.

Nói rồi liền đem quần áo thiếu niên thành đồ bỏ, mặc kệ ánh nhìn sợ hãi đến đáng thương cảm của Vương Nguyên. Mãnh liệt kéo cả người cậu nâng lên rồi lại hung hãn ấn ngồi vào lòng mình. Hạ thân to lớn một đường đâm thẳng, chen chúc vách thịt chặt chẽ của Vương Nguyên muốn xông vào, giống như con mãng xà hung hãn, cuồng dã tàn sát hậu huyệt thiếu niên trước mặt.

Vương Nguyên nhất thời không chịu nổi, ngửa đầu hét thất thanh, chất giọng vì đau đớn mà có hơi khàn đặc. Cảm tưởng như nơi đó chắc cũng muốn rách mất rồi, chất lỏng ấm áp mang theo vị sắt tanh nồng từ từ theo đỉnh hạ thân Dịch Dương Thiên Tỉ trượt xuống, mang một màu đỏ nồng nhức mắt người nhìn.

Vương Nguyên đương nhiên nhận ra điều đó, bản thân ngồi trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng run rẩy. Chưa kịp hoàn hồn liền bị siết chặt lấy eo nâng lên hạ xuống, kết hợp với người kia liên tục đẩy hông. Khiến Vương Nguyên cảm tưởng như nội tạng trong thân thể sắp bị hắn đẩy trào ra ngoài luôn.

"A..ân... hưm..ưm...."Hàm răng nghiến chặt đôi môi chính mình, thiếu niên cố ngăn lại thanh âm khốn khổ tột cùng. Khi nãy rõ ràng là tự tin cao ngất, vậy mà lúc này lại hạ thấp mà cầu xin hắn, Vương Nguyên không làm được.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giận dữ, mặc kệ Vương Nguyên đang gồng mình chịu đựng, gương mặt cũng trắng bệch không còn giọt máu giống như bị suyễn khí. Hắn thậm chí còn thấy vậy mà nổi máu tàn sát. Đem Vương Nguyên lật úp sấp lại, vừa đem hạ thân giày vò huyệt khẩu, còn ác ý nhét thêm vào hai ngón tay. Bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng Vương Nguyên thét lên như xé lụa, đôi mắt càng mờ đục phủ đầy bóng đêm.


"A...a...không ...không được nữa, đau...A...đau....Đừng, sẽ...sẽ hỏng mất. Con xin lỗi...xin lỗi, hức...sẽ...ức..hu hu...a...sẽ không tái phạm nữa mà...a...đau...làm ơn...đừng ..."

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng, lem nhem đôi gò má, mặc đắn tuôn nhiều tới ướt đẫm một mảnh đệm ghế, gương mặt đầy nước mếu máo. Cậu thua rồi, cậu không nên thách thức tính kiên nhẫn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cứ như vậy, cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng, sẽ vì đau chết mà bỏ mạng.

Vương Nguyên nức nở, sống chết ôm chặt cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, liên tục hôn môi nam nhân muốn làm hòa với người kia. Mỗi lần Vương Nguyên làm như vậy đều có tác dụng, đúng đúng, chỉ cần chủ động hạ mình liền sẽ được tha.


Nhưng mà cứ càng hôn càng bị nắm hai cánh mông tách rộng, cậu khóc liên hồi không dứt. Sau đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ ôm dậy, tiến tới cửa kính đang kéo rèm một nửa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào thân thể trần trụi của cả hai. Đôi tay hắn nâng lên đùi non Vương Nguyên dạng ra, thật giống như muốn cho người khác xem được cảnh bọn họ đang làm cái chuyện đáng xấu hổ lúc này.

Xung quanh tuy chỉ toàn cây cỏ, Vương Nguyên vẫn thấy nhột vô cùng, bên dưới còn là chỗ mà hàng xóm gần nhà đi lại. Cậu sợ có ai đó nhìn thấy, hai nam nhân cùng nhau đã đủ kinh hãi. Đằng này còn là cha dượng đang dốc hết sức cùng cậu làm tình. Người nào mà thấy báo lại với mẹ, cuộc đời Vương Nguyên chẳng phải rất thảm.


"Con sai rồi, đừng như vậy...á....không...đừng...a...a...a...con sai rồi mà..."

Tấm rèm kéo toạt gạt hết cỡ vén sang một bên, Vương Nguyên một tay chống lên mặt kính. Tay kia đặt lên bắp tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm chặt eo mình. Hai chân không chạm đất, cứ như vậy giữa thanh thiên bạch nhật bị cha dượng thao. Thân thể cậu nâng lên hạ xuống giật nảy liên tục.


Hậu huyệt bị phát tiết vào tinh dịch, trừu sáp qua một thời gian tuy đã hết đau đớn, nhưng Vương Nguyên nghĩ rằng thà bị đau còn đỡ nhục nhã hơn tình thế lúc này. Vương Nguyên tự nhận thấy mình ngu hết sức, đáng nhẽ ra nên từ từ mềm mỏng thuyết phục mới đúng.

"Còn muốn đi suối nước nóng không?"

Tiếng nói trầm đục hòa cùng thanh âm rên rỉ nhừa nhựa ướt át của Vương Nguyên. Đôi môi hắn dán lấy cổ cậu mà cắn gặm, sau còn cúi xuống mút mát đầu nhũ đỏ hồng, tiếng kêu cầu hoan càng trở nên rõ ràng.

"Không...không..đi...a....a...ưm...hưm...con không...ân...ư..a..ha..a...a..."

"Tốt lắm." Nam nhân nhếch miệng cười thỏa mãn, sau đó đổi tư thế, đem lưng Vương Nguyên áp chặt tấm kính trong suốt. Vẫn là hai chân không chạm đất quắp chặt eo hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn nhẹ lên lỗ tai cậu khẽ thổi khí. Vương Nguyên rên miotj hơi đầy tiêu hồn, đôi mắt lờ đờ cản nhận tinh dịch lại phun trào lần nữa, dung dịch nóng bỏng làm ấm huyệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro