Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ để hắn nắn bóp chỗ bị trật. Cổ chân mỗi lần người kia xoay vặn liền nhói nhói đau thấu trời, khiến cậu không khỏi bật ra mấy âm thanh rên rỉ ám muội.


"Có trật tự đi không, đã làm cái gì đâu mà kêu." Hắn đầu mày nhíu chặt, còn ác ý nắm cổ chân Vương Nguyên cùng gan bàn chân. Chỉ bằng một động tác dứt khoát mà vặn một cái, thậm chí còn nghe rõ tiếng khớp xương giòn rụm vang lên.


Vương Nguyên đau đến bật khóc, hét thất thanh rồi ôm lấy chỗ vừa bị bẻ mà khóc thút thít. Qua một lúc mới nhận ra, " A! Không có đau nữa ta? Thật thần kỳ mà."

Rất nhanh liền nín thít mà nhảy xuống khỏi giường, chạy đi chạy lại thử. Ngay cả chút cảm giác cũng không sót lại, quả nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn chẳng bao giờ làm việc gì thừa thãi.


Mà Dịch Dương Thiên Tỉ ban nãy cũng uống thuốc mà Vương Nguyên đưa cho. Cảm thấy toàn thân khoan khoái, bụng cũng không thúc ép đến quặn ruột gan như vừa nãy. Sau dod hai người đi xuống tầng, đem theo quần áo ra sau núi ngâm nước suối.


Ôn tuyền được xây dựng khá độc đáo, mang phong cách của nhật bản. Xung quanh kín đáo, còn có không gian rộng rãi có thể chia riêng lẻ. Thích tắm giới hạn người cũng có thể.


Vương Nguyên tất nhiên là phải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hồ tắm giới hạn. Thân thể của cậu chỉ được phép xuất hiện trước mặt hắn. Thế nên lúc này hai người cùng ngồi trên bậc thang gần bờ mà thư giãn. Hơi nước nóng bốc lên hun đến hồng hào da thịt.


Cả người qua một ngày dài mệt mỏi, được ngâm mình trong hồ nước nóng. Xung quanh lại còn là cảnh thiên nhiên, tự nhiên thấy thơ mộng quá chừng. Vương Nguyên thật muốn nằm luôn ở đây mà ngủ một giấc.


Dịch Dương Thiên Tỉ hai khuỷu tay chống lên thành hồ, thân người ngửa hẳn ra sau tựa lưng. Mái tóc vuốt keo giờ thấm ướt nước, rủ xuống che đi một chút tầm nhìn. Giọt nước nhỏ bé tí tách theo đường cằm nam tính trượt xuống. Vương Nguyên ngồi cạnh cứ vậy chăm chú quan sát, thấy hạt nước dần trôi xuống tận bờ ngực rắn chắc, cơ ngực phân chia rõ ràng. Hai má vì thế mà bất giác đỏ bừng bừng.


Hắn mở hé đôi mắt, Vương Nguyên như bị bắt gian tại trận mà cuống cuồng quay lưng lại. Tự nhủ bản thân coi vậy mà chẳng có tí tiền đồ, cùng là nam nhân với nhau, vì sao lại ngắm cha dượng kỹ như vậy. Thật ngốc.


Mặt nước dạt dào lay động, cả người Vương Nguyên lập tức rợn tóc gáy. Cảm thấy da thịt ấm nóng ai kia đang áp dính lấy lưng mình, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bờ vai mảnh khảnh. Rồi dần dần thả xuống bụng, sau đó chính là nắm lấy tính khí còn yên lặng cúi đầu của Vương Nguyên.


Một phát liền động chạm tới địa phương nhạy cảm, khiến da thịt Vương Nguyên run rẩy không ngừng. Sống lưng giống như bị điện chích, không ngừng giật nảy giật nảy.



Cánh môi mỏng bạc hôn nhẹ lên gáy đối phương, đem cả thân hình tì hẳn vào người cậu. Tay cảm nhận thật rõ ràng phản ứng của vật nhỏ kia, dần dần ra tăng tốc độ, trên dưới vuốt khẽ khàng kích thích triệt để.



Vương Nguyên hai tay chống lên thành hồ, miệng không ngừng hé mở, gấp gáp nuốt vào nhả ra không khí. Được yêu chiều nắn bóp thật dễ dàng khiến cậu muốn nhũn ra, cộng thêm dòng nước ấm nóng bao phủ xung quanh. Chỉ qua một thời gian, cậu liền rên lớn rồi đạt được khoái cảm mà bắn.


Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên vừa tiết ra liền nhạy cảm, ngón cái vẫn ác ý mà bấm nhẹ lên đỉnh phân thân. Nhìn vẻ mặt khổ sở co rúm lại cả người của cậu, tay sau lưng đem hai ngón ấn vào hậu huyệt đòi vào.




Vương Nguyên hổn hển thở, khóe mắt cũng ươn át vương lệ. Bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhét vào rút ra hai ngón tay, huyệt khẩu tràn vào nước nóng khiến cậu giật nảy người. Môi lại quấn quít giao triền với hắn.



Móng tay đưa tới sâu bên trong, từ nhẹ nhàng vuốt ra nới lỏng huyệt khẩu,được một thời gian bắt đầu không ngừng cào qua cào lại vách tường thịt. Bên tai chốc chốc vang lên thanh âm khóc lóc nhỏ bé của Vương Nguyên.



Hắn đứng lên bậc trên cao, trước đôi mắt mông lung phủ tầng sương mỏng của Vương Nguyên. Kéo giật tóc mái trên đầu cậu, đem hạ bộ đã trướng lớn tòan bộ nhét vào miệng cậu khẩu giao.



Vương Nguyên trước giờ chưa khi nào phải làm công việc này, cho dù có qua bao nhiêu lần với Dịch Dương Thiên Tỉ đi nữa. Mọi khi cũng toàn là hắn dùng miệng mút mát cho mình, nên lần này khó tránh lạ lẫm mà trợn trừng mắt.



Nam căn thô lớn, khiến khoang miệng Vương Nguyên có chút phồng lớn khó chịu. Mỗi lần đẩy đưa đều gần như chạm tới cổ họng làm cậu buồn nôn. Tinh dịch nhịp nhịp tiết ra, đầu lưỡi cậu còn rõ ràng nếm được bị mặn tanh nồng.



"Ưm...hưm...hư..." Mái đầu bị nắm chặt kéo ra đẩy vào, đầu mày Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhíu chặt. Thái dương hắn nhịp nhịp đổ mồ hôi hòa cùng nước nóng trên tóc. Vương Nguyên đột ngột mở bừng mắt muốn tách ra khỏi cánh tay đang giữ lấy đầu mình. Nhưng càng muốn tránh càng bị ghì chặt. Hạ thân đâm tới tận yết hầu rồi mới thoải mái phun ra tinh dịch. Một chốc đã tiết đầy ắp khiến cậu phồng mang trợn má, cổ họng vô thức nuốt ừng ực xuống chất dịch đặc sệt, khẩu vị vô cùng kinh dị.



"Ặc...buông...ưm..hưm..."



"Nuốt hết đi, một chút cũng không được nhả." Giọng nói đè mạnh như đang ra lệnh, mặc kệ Vương Nguyên ủy khuất đem khuôn mặt vô tội nhìn lên hắn. Xui xẻo thay, lại càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nổi máu hành hạ.



Đem hai chân Vương Nguyên dang rộng kê lên khuỷu tay mình, hạ thân lại trướng lớn thêm một vòng. Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng một cái thúc mạnh tới tận nơi sâu nhất trong huyệt khẩu.



Vương Nguyên đau đớn thét lên, cảm nhận tường thịt mẫn cảm cùng nam căn ma sát tới muốn bốc hỏa. Cả người run cầm cập bị hắn nâng lên thả xuống mạnh bạo, mỗi lần đẩy đưa đều sâu tới không tưởng. Khiến cậu hoảng hồn ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng hít thở không khí.



Hắn đưa lưỡi liếm lên hai khỏa đậu hồng của Vương Nguyên, còn nhe răng cắn cắn như đang nhấm nháp. Nước miếng trong suốt cứ không ngừng nhiễu ra ướt dính khuôn ngực cậu.



"A...a...chậm...chậm lại...một chút...ư..hưm...sâu..sâu quá rồi.
.a...a...làm ơn..."



Thanh âm ngọt nị như mật ngọt quanh quẩn bên tai, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đều hiểu nhầm thành thiếu niên kia khát cầu. Càng ra sức rút ra đẩy vào huyệt khẩu hồng phấn mê người, cảm giác nóng nảy mềm mại ấy đang cật lực ôm trọn lấy toàn bộ chiều dài mà ủ ấm. Làm tình đến muốn nghiện luôn mất rồi.




Tới khi Dịch Dương Thiên Tỉ bắn ra dịch bạch trọc ướt đẫm hậu huyệt, Vương Nguyên liền bị xoay người nằm úp sấp xuống thành hồ. Hai chân nâng lên gập lại, thân hình cao lớn đổ xuống áp dính lấy lưng cậu, động tác cùng mặt nước dao động với nhau. Sóng nước dập dềnh mãnh liệt, âm thanh phát ra cũng đồng dạng chẳng khác là mấy, đều khiến người ta nghe qua mặt đỏ tía tai.



"A..a..ư...Thiên ...Thiên Tỉ...a...a...chậm ...chậm...một...chậm chút...con không...con không thở được..ưm..hưm..."



Dịch Dương Thiên Tỉ hôn khẽ lên lưng cậu, vòng eo kịch liệt đẩy đưa. Da thịt va chạm lách tách nhục dục. Hai người giống như đang ở địa bàn của chính mình, Vương Nguyên thoải mái la hét không nghĩ tới sẽ có ai phát hiện. Mà hắn cũng dung túng mặc kệ cậu nức nở ư a.



*****

Đôi lời của bạn au : Ta cảm thấy... chương này hơi nhạt  _.-._
Chính là, nói sao ta, không đủ lửa. Thôi các nàng dùng tạm. Ta sẽ cật lực tự kiểm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro