Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa cả đoàn tụ tập dưới đại sảnh để di chuyển sang nhà ăn của khu trọ. Vương Nguyên như thường lệ đứng với một đám bạn bè, tuy vậy thi thoảng lại liếc nhìn vào nhóm người lớn đi cùng kia, mắt láo liên kiếm tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.


Kết quả là ngó nghiêng cả buổi cũng không thấy hắn đâu. Còn mình thì lại cứ giữ khư khư tâm trạng để ý tới cha dượng, mà mất đi hứng thú vui chơi. Là ai đã sợ hãi hắn đi cùng sẽ cấm đoán này nọ khiến cậu không được tự nhiên. Cuối cùng thì sao đây, rốt cuộc lại trở thành người chăm chăm sau lưng dõi theo Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên cũng tự thấy mình khó hiểu không chịu.


"Này, đi thôi, chúng nó tới trước là mình ăn đồ thừa đấy."

Tiểu Vũ bá vai cậu bạn còn đang ngơ ngác thả hồn đâu đâu lôi đi. Miệng liên tục cười nói vui vẻ khơi lại tâm trạng, vậy mà cứ thấy Vương Nguyên mặt này ủ ê mãi.


Nhà ăn ở đây được thiết kế theo phong cách Tây dương, cửa ra vào bằng kính tự động kéo mở. Bên trong bày biện giống một bữa tiệc buffet tự chọn. Ai muốn ăn cái gì thì tự lấy phần cho riêng mình, không khí đủ náo nhiệt ồn ã.


Vương Nguyên chỉ ăn chút mì ống và hoa quả. Trong lúc dùng bữa cũng không quên lo cho người kia, dượng không đói hay sao? Tại sao lại khỗng xuống ăn cơ chứ?


Rốt cuộc là vẫn cứ không đành lòng, cầm một túi giấy dầu đựng hai ba cái bánh bao nhân thịt mang lên tầng. Chỗ ở của phụ huynh cũng có vẻ yên ắng hơn phòng trọ của đám con nít. Vương Nguyên đi dọc một hành lang, mãi mới nhớ ra số phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại mất công lội lại.

Cánh cửa phòng đóng kín mít bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa lạch cạch. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong phòng không muốn dậy, dạ dày đau quặn chỉ cần động đậy liền khó chịu. Hắn có chút bất lực chẳng muốn đứng lên đi mở cửa.

"Dượng, là con đây, mau ra mở cửa." Giọng Vương Nguyên cách một lớp gỗ dày mang thanh ầm trầm ồm ồm. Tay vẫn kiên nhẫn gõ gõ lên cánh cửa.

Sau cùng hắn cũng chịu đi ra, xuất hiện trước mặt cậu với vẻ xanh xao yếu ớt. Vương Nguyên hoảng hồn đánh rơi túi giấy đựng đồ ăn. Hai tay dang ra đỡ lấy eo Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi đang cật lực nhăn nhó.

"Dượng, sao thế, khó chịu ở đâu sao?" Vỗi vã dìu Dịch Dương Thiên Tỉ vào giường nằm,Vương Nguyên khẩn trương hỏi thăm. Lại thấy hắn nằm tư thế co như con tôm luộc cực thảm hại, bàn tay ép chặt lên bụng, đôi mày nghiêm nghị giờ nhíu lại thành một đoàn.

"Chắc không phải sáng nay ăn linh tinh gì chứ? " Cậu thở dài, nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ ban sáng có cùng xe với các cô dì. Hẳn là thứ nào tốt bụng cho cũng nuốt xuống đi.


Đành quay qua lục lọi ba lô tìm thuốc, cuối cùng thuốc cũng chẳng thấy. Vương Nguyên để hắn nghỉ ngơi đắp chăn trên giường, chạy đi tìm hiệu thuốc quanh đây xem thử.

Đường núi quanh co, nhưng được cái đã trải phẳng nên không có bị ẩm ướt bởi cơn mưa. Một tay cầm ô che cho người khỏi bị ướt, một tay cầm bản đồ chạy loạn khắp chốn tìm hiệu thuốc tây.

"Chỗ này không phải đi thẳng là về phòng trọ sao? Thế nào lại..." Bực bội giở tới giở lui tờ giấy đã sớm ướt đẫm nước mưa. Chữ trên đấy cũng hơi lờ mờ đi đôi chút, Vương Nguyên ngẩng đầu. Nhận thấy hóa ra mình đã đi được hai ba tiếng rồi vậy mà vẫn lẩn quẩn một chỗ.

Tay đưa vào túi áo móc điện thoại ra muốn gọi, nhận ra mình từ đầu đến cuối không hề mang theo. Thôi chết.


Ráng chiều đỏ cam dần bao bọc lấy con đường nơi cậu đứng, Vương Nguyên nhận ra thời gian đã trôi đi quá nhiều, chân cũng mỏi mà ngồi xếp bằng nghỉ một bên đường. Tự nhiên lại thơ mộng đến mức đem máy ảnh ra lưu lại cảnh đẹp này. Hay thật, máy điện thoại cần thiết thì quên, mang máy ảnh cũng chẳng có ích lợi gì.

"Cái này đem về phát weibo chắc được nhiều vote lắm đây." Vừa lầm bầm vừa nhắm một bên mắt tìm cự ly, ngón trỏ đặt trên thân máy liên tục bấm.

*****

Một đằng thì thoải mái hưởng thụ, còn tại sảnh chính nhà trọ, chính là một màn náo loạn không thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ sức khỏe còn chưa có tốt hẳn, đôi môi mất khí sắc vẫn mím chặt đem điện thoại của Vương Nguyên siết mạnh. Cư nhiên đi lạc mất tung tích, nãy giờ để mọi người lo lắng hoảng hốt kiếm tìm. Xem gặp lại hắn có trừng phạt một trận cái tật tùy hứng ấy.


Hắn mất mặt lại gần nói với quản lý nhà trọ đang đứng cạnh chủ nhiệm. Vương Nguyên cứ để một mình hắn đi kiếm là được rồi, không cần phiền hà liên lụy tới mọi người.


"Không sao đâu Dịch tiên sinh, Vương đồng học cũng là trò tốt bạn hiền, các em học sinh khác cũng rất lo lắng cho em ấy."



"Trời cũng đã tối rồi, thầy cứ nói lại với phụ huynh và học sinh khác để bọn họ yên tâm vui chơi thoải mái một chút. Đứa nhỏ kia, mình tôi 'lo' là được rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói xong, mỉm cười nhạt nhòa như có như không, quay lưng lại tròng mắt liền lóe lên tia quỷ dị cùng lãnh khốc. Tay cầm theo đèn pin và điện thoại của cả hai, cước bộ sải dài trên đường lớn ngoằn ngoèo tìm Vương Nguyên.


Dọc hai bên lan can bằng thép dày có m vài cột đèn cao áp đã được thắp sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ đi được nửa tiếng, từ xa nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ngồi gọn bên một góc, ngay dưới ngọn đèn đường vàng vọt mà rũ mắt đưa chân nghịch mấy hòn sỏi.


Hắn không nói không rằng đi đến, chưa kịp để Vương Nguyên nói gì. Thẳng tay đánh lên má cậu một cái, "Tại sao đi lung tung?"



"Con. A!" Vừa định nói liền bị đánh nữa. Cậu ấm ức ôm má không dám nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Trước mắt đã hơi mông lung nhạt nhòa, khóe mi cũng bắt đầu ửng đỏ tới sắp rơi lệ.


"Đứng lên đi về."


Vương Nguyên im lặng không động đậy, mặt đã tèm lèm nước.

"Oan lắm hay sao?" Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn, đã định xoay người đi trước. Vương Nguyên vẫn cứ ở yên một chỗ mà rơi nước mắt, cổ họng cũng nấc nhẹ tủi thân.


Cậu đưa tay run rẩy lau đi hai bên má, sau đó mới lôi từ trong túi áo ra mấy viên thuốc sủi giảm đau. Mặt cúi gằm không ngẩng, đôi môi cố mím chặt để không phát ra thanh âm nào nữa.


Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ ngàng, từ trên đỉnh đầu Vương Nguyên. Bàn tay vừa đánh cậu giờ này siết chặt, thì ra là đã trách nhầm người kia mất rồi. Hắn đúng là không suy nghĩ đã hành động, để cậu khổ sở ủy khuất.


Một chân quỳ xuống một chân co, ngang tầm với Vương Nguyên đem tay áo lau nước mắt ướt át trên mặt cậu. Còn không ngừng hôn môi muốn làm hòa, cảm nhận đầu lưỡi run run cùng hơi thở gấp gáp không theo nhịp. Lồng ngực cũng thôi phập phồng kịch kiệt nức nở.


"Ta sợ con có mệnh hệ gì, xin lỗi." Hắn nói khẽ thủ thỉ. Chắc chắn Vương Nguyên sẽ hiểu được trong lòng hắn nghĩ cái gì nên mới đánh cậu. Kể từ lúc chủ nhiệm nói cậu mất tích liền mặc kệ cơn đau mà vội vàng đi loanh quanh khu nhà trọ kiếm tìm. Hơn ai hết Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng cho Vương Nguyên rất nhiều, sợ cậu có bị làm sao, hắn không hề muốn xảy ra điều đó.



Vương Nguyên gật gật đầu nín khóc, coi sắc mặt người kia cũng không khá khẩm hơn so với ban nãy đau dạ dày. Trong thâm tâm tự trách, đã không giúp được gì hắn lại còn liên lụy Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hết đau đã phải đi tìm mình.



"Nhưng mà chân con bị trật rồi."


Hắn không nói thêm nữa, xoay lưng đem Vương Nguyên kéo lên để hắn cõng. Cả quãng đường xa xôi vừa nín lại cái dạ dày quặn thắt, vừa đem theo một người nữa trên lưng. Để mặc Vương Nguyên ngủ quên trên vai mình, đôi chân vẫn đều đều bước dưới ngọn đèn hắt hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro