Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hơi hướng SM, thỉnh cẩn trọng _.-._ )




Hai giờ sáng, quán bar vẫn xập xình nhạc mạnh. Mà Vương Nguyên đã sớm mệt mỏi, cộng thêm uống nhiều rượu, hai chân nhũn như bùn đến đứng không vững. Để mặc người nào đang xốc nách mình kéo đứng thẳng dậy, đầu mũi va quệt vào lớp vải mỏng cảm nhận được hơi ấm da thịt. Mùi hương vẫn ảo diệu không dứt, hòa lẫn với hơi men sẵn có trong người, Vương Nguyên lúc này chính là đang cảm thấy thăng hoa trong tâm trí.




Bên tai lờ mờ nghe thấy âm thanh nam trầm, Vương Nguyên ngay sau đấy được thả xuống chăn gối mềm mại. Giống như con cá được thả về nước, vừa nằm xuống một cái liền quẫy đạp âu yếm thâm tình với vải vóc mát lạnh dưới thân.




Tròng mắt mơ hồ hé mở, trước mặt giống như đan phủ một tầng sương mờ mịt. Nhìn thấy một gương mặt xa lạ, nhưng lại vương mấy nét thân quen tới ám ảnh cõi lòng. Thật giống như ánh nhìn thâm tình của ai đó đang quan sát cậu, sóng mắt dập dìu ôn nhu dịu dàng. Tuy có chút không tin rằng, có ngày đôi mắt ấy lại đối với cậu mềm mại đến vậy, Vương Nguyên vẫn không kìm được mà tự động dang tay ôm lấy.




"Thiên Tỉ, đừng đi."




Môi hôn ngọt ngào hòa lẫn đắng cay, hạnh phúc cảm tưởng như đang vỡ òa trong tầm với. Phút chốc lại rời xa khiến cậu hốt hoảng. Nước mắt đắng chát tràn khóe môi,  Vương Nguyên gần như cầu xin, hy vọng một khắc dù chỉ là hão huyền, được giữ lại hơi ấm mong manh ấy.




Tự động đưa tay cởi áo chính mình, cặp mắt đen tuyền chìm trong tăm tối không ngừng mang ánh nhìn khẩn thiết gửi tới đối phương. Hai tay ôm lấy cổ người kia dâng lên đôi môi mỏng ngọt của bản thân, chủ động mút môi hắn.




"Vương Nguyên, em say rồi." Giọng nói trầm khàn nồng đượm hương vị tình ái. Thâm tâm sớm đã không thể kiềm chế, nhưng vẫn cố níu giữ lại chút lý trí tàn tạ.





Sau cùng lại chịu thua bởi sự quyến rũ đối diện. Đôi bên lao vào nhau như chưa bao giờ được âu yếm, quần áo đều đem vứt bỏ một góc. Da thịt rực nóng hòa trộn hơi men, ai cũng không còn gợi lại được chút gì trong tâm thức, hoàn toàn hành xử như bản năng.




"Thiên...a....a...Thiên Tỉ...ư...ưm..hưm...a...a..."





Trong vòng tay là vuốt ve kẻ khác, cái ôm chặt chẽ cũng là người khác. Khuôn miệng lại không khi nào thâm tình gào thét tên ai kia, lại càng giống như đói khát tình cảm của người đó đến cùng cực. Tự huyễn hoặc bản thân mình bằng cái hành động không ra gì, sau cùng liệu có còn đọng lại chút gì ngoài cay đắng xót xa.





Cả đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa thật lớn, căn phòng không một ánh sáng nào còn thắp, gương mặt đối diện khi mờ khi tỏ qua ánh sáng chớp giật của cơn giông. Hạt nước to lớn đập vào cửa kính nghe xào xạc từng trận.





Qua ô cửa nhỏ là hình ảnh nóng bỏng hai thân thể trần trịu quần chặt vào nhau. Tiếng than thở cùng thanh âm nhờn dính tản mát trong không gian nhục dục. Tựa như không có hồi kết.




Sáng ngày hôm sau đã có người liền rời đi, mang theo hoang mang cùng sợ hãi mà bỏ trốn. Tựa như không thể tin chính mình lại cùng người khác mà không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, làm chuyện tình ái.




Cơ thể vẫn đau nhức mệt nhọc, mỗi bước chân đều cảm tưởng như đang đeo chì. Nơi đó vẫn ẩm ướt bết dính, theo từng chuyển động mà bất giác tràn ra càng nhiều. Cầm theo ba lô cũng là cả một quá trình gian nan.





Điện thoại không ngừng gọi tới, ngoài số máy thân thuộc của Tiểu Vũ, còn có dòng số lạ lẫm nào đó. Vương Nguyên thử nghe, nhận ra chính là anh họ của Tiểu Vũ, Thẩm hạo Hiên, qua một đêm đầy sóng gió như vậy lại vẫn thoải mái gọi lại cho cậu được.




"Anh xin lỗi, đáng nhẽ ra một người lớn tuổi như anh sẽ phải tự biết chừng mực. Nhưng ..."





Vương Nguyên xấu hổ nhanh chóng ngắt cuộc gọi. Phải, là cậu không biết liêm sỉ tự nhiên câu lấy người ta. Là cậu tưởng rằng có thể nắm giữ trong tay tình cảm đáng mơ ước của người ấy. Nhưng bây giờ có nói phỏng chừng có ích lợi gì, Vương Nguyên đã lỡ sa chân mất rồi, cậu chẳng có cơ hội để có thể phản kháng nhịp đập mãnh liệt của con tim.




Thẩm Hạo Hiên lại không muốn cứ như vậy bỏ cuộc, liên tục dai dẳng nhắn tin vào máy cậu. Vương Nguyên xóa cũng không kịp, đành bất đắc dĩ để kệ vậy. Nhưng tuyệt đối không hề trả lời lấy một lần.





Chuyến xe cuối cùng cập bến, đôi chân từ lúc ở ngoại ô thoăn thoắt chạy vội. Vậy mà đến lúc trở về gần đến nhà, lại cứ chậm dần chậm dần bối rối. Quay về, đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ như nào, có phải hắn sẽ lại giam hãm cậu một chỗ mà hành hạ.





Cường bạo giống như hận không thể xé tan Vương nguyên, hay là chỉ đơn giản lạnh nhạt như vẻ bề ngoài cố hữu. Nếu được, cậu thà rằng là trường hợp thứ hai, vậy có thể dành thời gian tĩnh tâm tự kiểm lại cõi lòng mình, cai gì nên hy vọng và cái gì cần ngay lập tức phải chấm dứt.




Cánh cửa bật mở, không gian vắng lặng như tờ. Tiếng bước chân chạm vào sàn gỗ khẽ khẽ cũng đủ khiến con tim đập như chạy nước rút. Bầu trời tối thẫm một màu lam, cơn mưa vừa lắng lại đêm qua, lại một lần nữa mang theo báo hiệu điềm xấu mà vây lại, đem đám mây tối tăm che khuất ánh nắng ban mai.



"Chịu về rồi sao?" Cõi lòng như lọt thỏm vào vực sâu không đáy, mang theo giá rét cùng cực đóng băng tâm hồn.



|||||





Tiếng nước chát chát vỗ vào nhau, đập vào tường phòng nhà tắm lát đá hoa cương. Bầu không khí đặc quánh đầy nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng khiến người khác e dè.




"Hộc...ọc...ọc..."




Dịch Dương Thiên Tỉ đáy mắt tràn ngập tia máu, tức giận kéo tới xóa tan lý trí. Hắn nắm mạnh tóc gáy Vương Nguyên, ánh nhìn hung ác đem đầu cậu dúi xuống bể nước rộng lớn đủ để bốn năm người cao to vùng vẫy.




Đợi đến khi người kia cảm giác không xong được nữa rồi mới mạnh bạo kéo lên. Chưa tới 1 phút liền ấn xuống mặt nước cuộn trào, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, thật giống như muốn dìm chết Vương Nguyên. Lại như không cho phép cậu cứ như vậy chết thật dễ dàng. Phải sống để hắn giày vò đã tay mới thôi.




Hôn ngân còn sót lại trên ngực khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nổi máu điên mà tàn sát. Càng nhớ tới càng bực bội, giống như chứng kiến món đồ chỉ thuộc quyền sở hữu của bản thân bị đứa khác động vào mà không xin phép. Còn đem nó làm hỏng mất, hắn chính là không thêt chấp nhận nổi điều đó.





"Đừng...ọc...ọc...." Vương Nguyên chỉ kịp nói được duy nhất một từ, liền bị ấn đầu xuống nước, mức độ kéo lên càng chậm rãi hơn, làm cậu khó chịu thiếu không khí tới muốn ngất xỉu.




Đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực co thắt đến đau đớn. Bên má liền bị giáng thẳng một cái bạt tai, kéo Vương Nguyên tỉnh trở lại. Cậu run rẩy tay chân nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, phải rồi, đôi mắt này tuyệt đối chỉ dung nạp cảm giác lạnh lẽo cùng chán ghét. Làm sao được như trong mộng tưởng mà ôn nhu nhìn cậu cho nổi.




Quần áo bị xé toạc, hắn nhìn chăm chăm nơi hạ bộ điểm mấy nụ hôn đã trở nên tím tái. Ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt lục soát, giống như đang trừng phạt cậu thì đúng hơn.




Sau khi nhận ra nơi đó vẫn còn sót lại dịch bạch trọc nhờn dính, liền rút tay ra tát mạnh má Vương Nguyên. Cái đánh đau tới nỗi khiến cổ cậu nhức nhối, khó khăn mới quay đầu trở lại, liền bị đánh mạnh vào bên kia. Tát hữu lực đến nỗi khóe miệng cậu đầm đìa máu, vương lên mảnh da trắng xanh nơi cằm một mảnh kiều diễm.





"Ngủ với người nào, nói."




Hắn gầm lên như con thú giữ, sau đó lại giống như dùng hết sức mà tát Vương Nguyên. Lồng ngực săn chắc nam tính không ngừng phập phồng. Giọng nói như gằn lại mang đầy vẻ hoang dại chẳng thể kiềm chế.




Cậu không trả lời, đôi mắt vô hồn nhìn đi nơi khác, từ từ nhắm lại mặc kệ điều gì tăm tối sắp xảy ra.




Cơn đau như xé toạt thân thể tràn lên từ giữa hai chân. Sống lưng Vương Nguyên như bị điện giật, liên tục chấn động không ngừng. Mang nỗi quặn thắt tấn công lên tục tới dây thần kinh.





Dịch Dương Thiên Tỉ đem dương vật giả nhét vào hậu huyệt Vương Nguyên, còn kéo rộng chân cậu mà song song đâm chọc. Bên tai nghe thấy tiếng gào thét như xé lụa của cậu, ngược lại càng cố tình dụng lực thúc đẩy. Hạ thân cùng đồ chơi thay nhau kéo căng huyệt khậu tới rách toạt chạy máu.





Vương Nguyên đau đớn tới muốn chết đi sống lại. Bờ môi nhiễm sắc đỏ mê người càng cố nghiến chặt, nỗ lực chịu đựng cơn đau hơn hành hạ thời trung cổ đang áp dụng trên người mình.





"Dừng...dừng lại...đau...làm ơn...hức...ư...đau..."





Đồ chơi sau một hồi trong không gian trơn dính cứ như vậy rơi xuống, kéo theo tinh dịch cùng máu đỏ mà rớt xuống sàn phòng tắm. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào phòng ngủ của hắn và Lâm Kỳ. Ngay trên bàn trang điểm của mẹ cậu mà dang rộng chân ra sức thao cậu.





Cửa phòng mở toang, Vương Nguyên sợ hãi không ngừng run cầm cập. Ánh mắt chẳng khi nào rời khỏi cánh cửa, lo sợ người mẹ mà cậu hết mực kính trọng sẽ đột nhiên đi vào, nhìn thấy một màn gai mắt cùng sai trái này.





Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tóc cậu kéo vào ngấu nghiến đôi môi. Còn nhe răng cắn chặt vào môi cậu tới chảy máu, hương vị của sắt tanh nồng ngập trong khoang miệng.



"Đừng như vậy....a...a...mẹ...mẹ con...hức....mẹ con sẽ thấy....hức...hức..."




Vương Nguyên sợ hãi khóc van xin, lại không đổi được cái nhìn thương tiếc. Cả người bị lật lại, trên giường của Dịch Dương Thiên Tỉ và mẹ cậu mà quần thảo. Hắn từ sau lưng nắm chặt eo cậu đỉnh mạnh hậu huyệt, tiếng nước dấp dính ba ba liên hồi vang vọng trong không gian.



Cậu ngạt thở vì nhịp độ mãnh liệt muốn thúc luôn nội tạng ra ngoài của người kia. Miệng liên tục hấp hé liều mạng hít thở không khí, rồi dần dần bị vờn cho tới ngất xỉu. Tới khi nhắm mắt rồi, hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt đang dần bủa vây bóng tối, rốt cuộc lại là ánh nhìn bi thương cùng cực. Có khi nào là tiếc nuối cho cậu?




Không! Vương Nguyên khẳng định là đã nhìn lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro