Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng cảm tưởng như không có hồi kết. Vương Nguyên nhận ra mình đã đang nằm trong phòng mình, toàn thân được rẩy rửa cẩn thận. Tuy có cơn đau vẫn còn sót lại, nhắc nhở cậu biết rằng mọi thứ tuyệt đối không giống như giấc mơ chỉ cần thức dậy liền có thể tan biến.



Vương Nguyên đang đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ, một cách chính đáng. Không hề muốn nhún nhường thêm lần nào nữa, cậu cần nhanh chóng quẫy vùng khỏi hố sâu dây dưa này. Cậu đau lòng, thân thể cũng rất đau, Vương Nguyên có thể sẽ một ngày nào đó bị mắc chứng trầm cảm mà mất mạng. Nếu cứ tiếp tục trầm luân trong đoạn tình ái sai trái này.




Hắn ngồi trên ghế bên cạnh, khuôn miệng mỏng bạc ngậm hờ điếu thuốc lá. Làn khói xám từ đầu thuốc đỏ lửa nhẹ tản mát, vấn vương một bầu không khí ảm đạm mà tối tăm. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô tình, ánh mắt nhẹ rũ nhìn tới xa xôi hư không trước mặt.




"Chúng ta...đừng như vậy nữa."



Vương Nguyên khó khăn cất lời, cậu cũng đã hét đến khàn cả giọng mất rồi. Vậy mà ngoài cái nhức nhối ấy, còn nghẹn đắng thứ gì đó, khiến cậu bức bối tới nhói buốt thâm tâm.



Dịch Dương Thiên Tỉ cười hắt, ngoài ra chẳng nói lại lời nào nữa. Tiếp tục ngậm một miệng khói rồi lại nhẹ nhàng phun ra, nhuốm không gian một màu trắng bạc gai mắt.



Vương Nguyên không nghe được hồi đáp, chỉ lẳng lặng ngồi dậy khỏi giường. Đem quần áo mặc vào tử tế, ngay trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà tròng lại y phục. Mặc kệ có bao nhiêu đối với hắn phật ý, mặc kệ mình đang chống đối là nam nhân độc ác biết bao.


"Ai nói sẽ thả con đi?"



Bàn tay nắm chặt khuỷu tay Vương Nguyên ghì lại, tay kia nhanh chóng đặt tới yết hầu của cậu mà siết chặt khó thở. Đôi môi còn vương mùi thuốc lá đắng cay mút lấy đôi môi xưng đỏ, còn có trầy xước của cậu. Nụ hôn gấp gáp lại mang 7,8 phần cưỡng cầu, sau cùng chẳng thể níu giữ chút tự nguyện nào từ Vương Nguyên.



Hôn môi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa khi nào khiến cậu chán ghét như lúc này. Hương trà thanh thuần kia chẳng khiến cậu thanh thản hay đam mê như ban đầu nó vốn dĩ. Giờ này chỉ có mong muốn bài xích ngay tắp lự, mạch máu cũng dồn dập chạy lên tim đau nhức. Vương Nguyên khóc giọt lệ nhạt nhòa vấn vương khóe môi, cái đầu cật lực tránh né.



Vương Nguyên bí bức vung tay tát lên má hắn. Lực đạo không hề dứt khoát, đến khi việc cũng đã xảy ra. Cậu lại sợ hãi còn có hối hận, nửa băn khoăn hắn liệu có đau hay không.




"Dượng đừng ép tôi....nếu không.... nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy."




Cắp mắt hổ phách hung tàn nhìn Vương Nguyên khẽ nhướng thách thức. Nhìn cậu hư thoát đôi chân mà không ngừng lùi lại, đôi tay siết chặt tỏa ra sát khí. Tiến đến gần chỗ người kia đang cật lực tránh né.





Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì cước bộ, tay rút ra điện thoại, nắm lấy lòng bàn tay Vương Nguyên thật nhẹ nhàng, cảm nhận nó đang toát mồ hôi lạnh. Đem điện thoại cầm trên tay kia đặt vào tay cậu, "Vậy gọi đi, ta xem con có bao nhiêu dũng khí."





Giọng nói nhàn nhạt cùng nét cười trào phúng, Vương Nguyên trong đầu quả thật là sợ quá nên mới bất giác nói như vậy mà thôi. Cậu không hề có ý niệm gì muốn báo cảnh sát, mà xem ra Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm đoán được Vương Nguyên đang nghĩ ra sao. Điệu bộ cực kỳ nhàn tản cùng tự tin.





Ngón tay tự khắc nhấn dòng số khẩn cấp, đưa cho Vương Nguyên. Chỉ còn chờ cậu chạm vào biểu tượng cuộc gọi, hắn sẽ lập tức bị truy tố trước pháp luật.



"Sao, chẳng phải muốn báo án?"




Dịch Dương Thiên Tỉ nắm eo cậu siết lại gần mình, bên sườn mặt cảm nhận hơi thả nóng ấm đang rối loạn. Đôi môi hắn dán lên vành tai Vương Nguyên, từ từ cắn gặm nhẹ nhàng, tay kia luồn vào trong áo sơ mi của cậu chạm tới da thịt. Ngắm nhìn người trong lòng đang run rẩy nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn bất đắc dĩ làm con mồi nằm gọn trong lòng hắn mà thôi. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ tất cả chỉ cần mỗi như thế này là đủ.



"Dừng lại đi." Câu nói lọt thỏm qua tiếng ngân rên rỉ, bàn tay nóng rực của người kia đã luồn vào quần lót Vương Nguyên mà nắm lấy hạ thân.




Trên dưới không hề sót lại bất kỳ nơi nào được chạm, hạ thân vừa bị sờ mó nắn bóp khiêu khích. Ngay cả áo phông cũng bị vén cao, đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm lấy đầu ngực Vương Nguyên mà liếm láp, mút mát khẽ khàng.




Khuôn miệng mỏng bạc 'xuy' một tiếng. Nhếch môi cười thâm tình với cậu, tiến lại gần hôn Vương Nguyên, đầu lưỡi đảo khoanh vòm miệng cậu. Đôi mắt đã quan sát thấy cặp má kia đang dần đỏ ửng, tròng đen lóng lánh màu mực cũng dập dìu sóng nước, đan phủ một màn sương mờ ái tình.




Vương Nguyên lại ở một khoảnh khắc ngắn ngủi mà không thắng được trái tim. Suýt chút nữa lại xảy chân rơi vào hố sâu của sự khát cần yêu thương nơi Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến khi nhận ra, cõi lòng lại thổn thức tự trách.





"Không. Lần này là thật, hãy dừng lại đi, chúng ta như vậy là sai trái. Dượng là chồng của mẹ con, đừng vụng trộm hành động không có tương lai này nữa."




Vương Nguyên dứt khoát đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, mu bàn tay quệt nhẹ lên khóe môi lau đi dịch vị trong suốt. Cố gắng trấn tỉnh lại lý trí.




Dịch Dương Thiên Tỉ không hề ngỡ ngàng đối với động thái này của cậu. Cũng chẳng thể hiện sự tức giận như ban nãy muốn siết cổ cậu đến chết. Dường như chính là nhíu mày ngờ ngợ, " Con vậy mà, thật lòng thích ta?"





"Không có." Vương Nguyên cật lực lắc đầu, vừa lắc vừa nghiến chặt đôi môi tới bật máu. Bàn tay bấu lấy mép quần tới đỏ ửng. Tình huống bị hắn phát hiện ra sự thực, thế nào lại xảy đến sớm như vậy, Vương Nguyên còn chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý đôi mắt.





Nhưng lại nửa tò mò thái độ mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhận ra cậu có tình cảm với hắn là gì. Có cười nhạo rằng sau cùng thì mục đích của hắn cũng thành công, có một đứa ngu ngốc còn nghĩ yêu thương quan tâm kia là sự chân thành mà đem lòng hy vọng. Vương Nguyên từ đầu tới cuối cho rằng mình vỗn dĩ chỉ là công cụ cho hắn tiết dục, hành hạ chỉ vì đam mê nhất thời.




Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, xuất hiện gương mặt dịu dàng mềm mại. Tim Vương Nguyên như bị giật điện mà đánh cái thịch, hai tay liên tục đẩy thân hình cao lớn đang chắn lấy cậu ra. Vội đến mức hoảng loạn mà bật khóc.




"Buông ra. Mẹ! Không như mẹ nghĩ đâu."




Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giật mình, đôi môi đang dính chặt cổ cậu như muốn hút máu, đôi tay vẫn siết lấy eo Vương Nguyên không cho cậu trốn thoát.  Đôi mắt nhắm nghiền bật mở, nhìn thấy vẻ mặt đầy đủ biểu cảm chưa từng thấy trên mặt Vương Nguyên.



Cuối cùng điều cậu lo sợ nhất đã đến. Mẹ cậu đã phát hiện con trai mình cùng chồng mình gian díu.



Đôi chân vì cảm xúc rối bời mà nhũn ra run rẩy, Vương Nguyên đi trên cầu thang liền bị trượt mà té xuống. Độ cao 3 mét khiến cậu lăn đi theo đà, trán đập vào cạnh gỗ xước một đường sâu chảy máu. Nhưng cái đầu bị thương cùng tầm nhìn mông lung trước mắt không quan trọng lúc này, cái mà Vương Nguyên đặt lên trên hết mạng sống chính là sự tổn thương mà cậu mà đã mang đến cho mẹ.




"Mẹ! Nghe con nói đã." Hơi thở ngập ngừng gắng gượng, cậu cố gắng chạy theo bóng lưng hao gầy vẫn đang cắm đầu trốn tránh hiện thực đau xót.



Con đường lớn đầy xe cộ chạy rào rào, dư quang Vương Nguyên bắt gặp chiếc xe bán tải đang chạy tốc độ cao. Guồng chân hoảnh hốt đuổi tới gần Lâm Kỳ. Trong khoảnh khắc bàn tay sắp chạm tới góc áo người kia, từ đâu một lực siết eo Vương Nguyên ghì lại.




"Không!"



Tiếng thét xé tan cõi lòng bật ra, trước mặt diễn ra một màn mà có đánh chết cậu cũng không thể tin. Lâm Kỳ nằm xõng xoài dưới đất, máu từ sau gáy không ngừng tuôn như suối, gương mặt nhiễm huyết sắc trợn trừng mắt như đang hận thù với cậu.



Vương Nguyên vẫn được Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại, ngăn cậu lao ra dùng thân mình tránh cho Lâm Kỳ. Lặng người quan sát người kia khóc đến tê tâm liệt phế trong lòng mình, đầu gối quỳ trên nền đất cứng ngắc, gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng máu đào.




*****


Đi đến đâu mắc 'màn' đến đấy. Hihi _.-._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro