Phiên ngoại: Cạo râu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cả một đêm bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên dìm xuống, cùng hắn quần thảo cả một đêm trắng trên giường. Ngày hôm sau lại bất đắc dĩ phải dậy sớm đi học, vì trên lớp có bài kiểm tra quan trọng.




Khi cậu đã lò mò trong phòng tắm đánh răng giở, đột nhiên ngươi kia cũng theo vào sau. Trên người chỉ mặc quần âu dài, nửa thân trên không bận áo, khoe ra cơ ngực rõ ràng. Thấy Vương Nguyên đang đứng ngơ ngẩn nhìn mình qua gương, lập tức tiến tới ôm cậu vào lòng. Đôi môi tự giác như có nam chân dính chặt lấy cổ cậu, nhẹ nhàng mút khẽ.




Vương Nguyên có hơi khó chịu giãy ra, tay cật lực chà cọ khoang miệng tới chảy máu lợi. Nước súc miệng nhổ ra nhiễm mấy vệt hồng hồng. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi tách khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.





Nhưng người kia làm sao đã dễ dàng tha cho cậu đi, vừa thấy động tác xoay người cùng bộ mặt như bánh bao nhúng nước. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh gọn níu cổ áo Vương Nguyên kéo trở về, một lực mạnh bạo đẩy cậu vào tường nhà tắm lát gạch men. Thanh âm va chạm mạnh nghe thấy bộp một tiếng, vòng éo lập tức bị chiếm lấy cùng bờ môi quyện chặt khuôn miệng.




Vương Nguyên khó khăn bài xích, chỉ thấy sau một hồi quẫy đạp bất đắc dĩ phải phục tùng hắn. Đôi tay ghim chặt lên đầu, tay kia Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn luồn vào áo sơ mi dài rộng của Vương Nguyên. Trước tiên mơn man lên vùng bụng phẳng lì, làn da mát rượi lại mịn màng. Dần dần đem quần lót cậu tuột xuống, thẳng một đường nắm lấy hạ bộ có hơi bắt đầu ngạnh lên của Vương Nguyên.





"A...buông tay...ưm..."





Bị khống chế một cái liền khiến hai chân Vương Nguyên nhũn ra, đầu gối như đang đeo chì chỉ muốn thật nhanh quỳ xuống. Đùi non cố gắng khép chặt lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ chen chân vào chặn lấy. Lòng bàn tay rộng lớn lại có chút thô ráp chai sạn, trượt lên trượt xuống theo chiều dài khiến Vương Nguyên thở dốc ồ ồ.





"A...ưm...hưm...a...a...a..."





Vương Nguyên không chịu nổi sung sướng đang ồ ạt tràn lên từ dưới hai chân, máu trong người như đang cật lực nhộn nhạo. Lưng đã muốn ngả ra sau, tay chân không ngừng run rẩy vì khoái cảm kích thích. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền đỡ lấy eo cậu bế lên thành bồn rửa mặt. Đôi môi gặm mút lấy đầu nhũ hồng tươi dưới lớp áo mỏng mạnh, mỗi lần đưa lưới tới liếm nhẹ liền cảm thấy người trong lòng một trận giật nảy, cổ họng cũng tràn ra càng nhiều thanh âm ngọt dính.




Vương Nguyên một ngụm cắn lên bờ vai rộng rãi chắc chắn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bầu má đã sớm lan trải một mạt phấn hồng xuân sắc, khóe mi cũng ướt át diễm lệ. Nước mắt theo đường cằm trượt xuống thấm lên cổ áo sơ mi trắng. Bên dưới sau cái cắn mạnh của cậu liền tiết ra, dịch bạch trọc trắng nhớt tuôn đầy tay Dịch Dương Thiên Tỉ.




Cao trào qua đi, Vương Nguyên vẫm chưa hoàn hồn mà gục đầu vào ngực hắn mà thở gấp. Mấy ngón tay cũng run run không thể đem cúc áo cài lại nổi.





Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa để cậu đi, nhưng cũng không thoát quần mình ra. Chỉ ở đó miết nhẹ lên tấm lưng có chút lấm tấm mồ hôi của cậu, bờ môi nóng ấm dán chặt lên tai Vương Nguyên thổi khí, rồi lại rời xuống nhấm nháp tư vị bạc hà the lạnh trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy.





Vương Nguyên hé mở đôi mắt vẫn đang phủ khẽ một tầng sương mờ. Cảm nhận cằm hắn cọ vào má cậu có hơi ran rát,cố gắng nhìn kỹ thì thấy trên gương mặt sáng láng vậy mà có lún phún mấy khoảng đã mọc râu. Thật sự thì để ý lắm mới bất đắc dĩ coi ra được, trong hộp đồ sau tấm gương cũng ít khi thấy có dao cạo cùng kem cạo râu.




Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, Vương Nguyên tan học đi men theo sát vào mấy căn nhà có mái hiên để về. Mặc kệ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tin rằng hắn sẽ tới đón cậu. Cũng lâu rồi Vương Nguyên không đi về theo xe hắn, sau khi mẹ cậu mất được một khoảng thời gian. Chính là nghĩ quãng đường về nhà được hòa mình vào đám đông quên đi bản thân, ngay cả Tiểu Vũ cũng không được phép về cùng.





Dư quang đột nhiên nhìn thấy cửa hàng tạp hóa dành cho nam nhân. Bán mấy cái thứ đồ linh tinh như gel vuốt tóc hay đồ lót. Tâm thức đột nhiên nhớ tới sáng sớm nay nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trên mặt có hơi xanh, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đẩy cửa bước vào bên trong xem thử.




"Thiếu niên, muốn mua gì?"




Ông chủ là một nam nhân còn khá trẻ, đang chúi đầu vào máy tính xách tay xem phim. Cả không gian chỉ có cậu cùng ông chủ nọ, tiếng vang trong phim cứ như vậy lớn hơn rất nhiều lọt vào tai Vương Nguyên.




"Lão bản, có bộ dao cạo nào tốt một chút? Tôi muốn mua."




Sau cùng cầm trong tay một cái bọc màu xanh lá cây đậm, Vương Nguyên chân không nhanh không chậm trở về nhà.



****


"Ư...hức...a...a...chậm...chậm...chậm chút đã...a...ư...a...hức...quá...quá nhanh rồi...a...ha...a..."



Hai người cơm tối cũng chưa có ăn, cứ như vậy quấn lấy nhau ngay giữa phòng khách. Ghế sô pha bọc vải cao cấp vang lên mấy tiếng lộp bộp cùng thanh âm rên rỉ nức nở của Vương Nguyên.



Hình như ngày nào không bị nam nhân nọ đặt dưới thân hai ba tiếng, ngày hôm ấy liền có bão xảy ra. Vương Nguyên hai tay đặt sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cào loạn xạ. Cảm nhận hạ thân to trướng kia đang cật lực tung hoành trong huyệt khẩu, trừu sáp từ tinh tế chậm rãi. Rất nhanh liền đẩy thẳng lên tốc độ thần sầu. Vương Nguyên quằn quại không cả kịp nuốt không khí, cổ họng gào thét tới khàn khàn, chỉ có thể bất đắc dĩ nức nở ngắt quãng.




Cả người giật nảy lên tục, tường thịt đỏ hồng mị nhân quấn chặt lấy chiều dài kia cắn nuốt không buông. Vương Nguyên miệng hé mở hờ hững, mặc kệ nước miếng trắng trong nhịp nhịp theo khóe miệng trườn xuống dấp dính. Bên tai vẫn quanh quẩn tiếng vỗ vào mặt nước 'lách chách' dâm dục. Trước mắt sớm phủ một tầng sương mịt mùng,




Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc trầm đục, hông liên tục đẩy mạnh chuẩn bị cho cao trào. Bờ môi mỏng bạc sau một hồi chu du trên khuôn ngực Vương Nguyên gặm cắn đầu nhũ, di chuyển lên hôn môi cậu không ngừng. Đầu lưỡi đảo quanh khuôn miệng người kia, kéo lưỡi của cả hai cùng chơi đùa. Trong một khoảnh khắc tách ra kéo theo sợi chỉ mỏng lấp lánh dâm mĩ.



"Ư...a....ha...Thiên...a...Thiên Tỉ...ư..hư...ư...ư...hức..."



Vương Nguyên khóc không ra hơi, cảm nhận Dịch Dương Thiên Tỉ đang không ngừng ác ý đâm chọc tới vị trí yếu hại trong người cậu. Huyệt khẩu cũng vì động chạm nhạy cảm ấy mà co quắp lại siết chặt nam căn. Hắn cố gắng lắm mới không vì chèn ép nóng bỏng ấy mà tiết vội. Còn cố giữ thời gian bắn ra lâu hơn mà giày vò Vương Nguyên, vui sướng nhìn thấy cậu đau khổ khóc lóc.




Sau cùng Vương Nguyên không chịu nổi khiêu khích mà phun đầy tinh dịch lên bụng hắn, cả người yếu ớt xụi lơ để kệ người kia tiếp tục đẩy tới. Ra vào càng nhanh chóng hơn nữa, hậu đình qua một thời gian liền cảm nhận nóng ấm trơn trượt bao phủ lấy.




Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới bắt đầu điều hòa lại hô hấp, nhìn Vương Nguyên đã sớm mất hồn nằm dưới thân.



Cả hai người trong nhà tắm còn làm thêm tới mấy lần, chính là vì Vương Nguyên muốn nhân cơ hội tẩy rửa mà giúp hắn cạo râu. Hình ảnh thiếu niên kia chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng rãi phản chiếu qua tấm gương, bên dưới vẫn nhờn dính chảy ra dâm dịch của hắn đưa vào, nhìn rất kiều mị dụ nhân. Đùi non áp lên hai bên hông Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngồi trên bồn rửa mặt mà tập trung đem kem cạo râu phủ lên đường cằm hắn thật cẩn thận. Mặc kệ bàn tay nóng rực của Dịch Dương Thiên Tỉ đang miết nhẹ lên hai bên đùi Vương Nguyên, theo thời gian mà lui dần lên trên tới giữa hai chân xoa nắn.



Đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện trong phòng, cần cổ trắng trẻo ngập đầy hôn ngân, nhìn qua thật quyến rũ mị hoặc, còn có cảm giác đang lôi kéo kẻ khác phạm tội. Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng niu đường cằm Dịch Dương Thiên Tỉ nâng lên. Con dao nhỏ khẽ lướt lên da thịt không dám mạnh sợ làm hắn xước da, không gian biệt chẳng một thanh âm hay tiếng động. Từng giọt nước dư dả từ vòi hoa sen chạm vào sàn phòng cũng trở nên lãnh tĩnh, xung qunh mọi thứ bỗng nhiên như bị đóng băng, ngay cả thời gian cũng tựa đang dừng lại.



Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cặp hổ phách nhẹ rũ xuống, quan sát gương mặt trắng nõn không tì vết của Vương Nguyên. Cảm thấy chính mình cả đời này có đối xử với cậu ác độc thế nào, cũng vẫn vạn phần là do yêu thiếu niên này tới điên dại. Muốn người kia cả kiếp này cũng phải quấn chặt lấy bên hắn không được xa.



Dịch Dương Thiên Tỉ hắn nguyện ý trở thành ác quỷ, bẻ gãy đôi cánh trắng của thiên thần. Để chẳng có ai khác, ngay cả thượng đế, có thể đem Vương Nguyên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro