Phiên ngoại: Họ Dịch không thể sống thiếu thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sắp phải thi hết học kỳ một lớp 12, nên gần đây rất hay vắng nhà để đi học thêm. Theo đó là tần suất ở nhà đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ít hẳn, đến tối lại lấy cớ ôn tập để yên tĩnh ở phòng riêng, thay vì ngủ cùng phòng với hắn như thường lệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã quá biết thừa rằng Vương Nguyên chỉ đang cố trốn tránh mình. Sau cùng thì, cậu vẫn chưa quên được mẹ mình vì cái gì mà bị tai nạn tử vong. Tuy nói rằng mọi chuyện đã qua rất lâu, nhưng đối diện với hắn, Vương Nguyên còn rất lạnh nhạt bài xích.

Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ, Vương Nguyên càng lớn thì tính cách trong nóng ngoài lạnh càng bộc lộ rõ. Tuy nhiều lúc ăn cơm thường ghét bỏ những thứ hắn đặt vào bát, nhưng vẫn quan tâm tới hắn theo kiểu thầm lặng. Buổi tối hắn tăng ca, trời mưa lạnh còn đặc biệt đi xe buýt mang áo nhờ thư ký đưa lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sau cùng kỹ lượng dặn dò là đừng để hắn biết.


"Bận học nhưng cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đến lúc thi sẽ bệnh."  Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên đều đều sau lưng Vương Nguyên, nhìn thiếu niên kia ôm chăn gối mang từ phòng ngủ của mình sang phòng hắn từ mấy hôm trước, lúc này bê trở lại bên kia mà không khỏi thấy bực tức trong lòng. Nếu không phải Vương Nguyên kiên quyết như vậy, còn nói là nếu không cho cậu một không gian yên tĩnh, thành tích sẽ kém đi, hắn đã chẳng để yên như vậy.


Vương Nguyên nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, không nói năng hay ừm hửm nửa tiếng, chuyên tâm hoàn thành cho tốt công việc của mình. Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách nên đành đi đến muốn bê giúp cậu, nhưng Vương Nguyên cứ liên tục tránh né.


Trước khi cậu đi, Dịch Dương Thiên Tỉ còn kéo tay lại cưỡng hôn một hồi mới chịu. Còn định tiếp theo cởi sạch quần áo Vương Nguyên muốn đè ra giường làm. Nếu không phải có cuộc gọi từ đối tác nên mới để cậu thành công có cơ hội chạy mất, Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn đem thiếu niên kia ăn no rồi mới thỏa mãn thả đi.


Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, che đi gương mặt anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên rốt cuộc yên tĩnh thở phào, hồi nãy thấy hắn có vẻ sốt sắng khi thấy cậu muốn rời sang phòng riêng để tập trung học hành, Vương Nguyên trong lòng rõ ràng vô cùng hả hê nhưng không biểu hiện ra. Cậu chính là muốn làm công việc cấm túc nam nhân kia hơi tí là động chạm, muốn thượng liền thượng kia từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp mà thôi. May mắn vừa đúng có dịp ôn thi, mà hắn thì lại rất có nhận thức về tầm quan trọng của bằng cấp, nên tất nhiên hiểu rõ công việc học hành cần một khoảng không gian riêng.

***

Đêm đến, cả phòng Vương Nguyên và phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ đều sáng đèn. Căn bản là vì Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người kia chưa chịu đi ngủ, nên có chút lo lắng muốn sang đó nhắc nhở, nhưng lại không muốn mình một lần nữa mất kiềm chế, tiếp theo sẽ áp bức Vương Nguyên ra giường mà H. Nên hắn bất đắc dĩ đem công việc ở công ty chưa cần chuẩn bị vội, ngay trong đêm lấy ra giải quyết hết, vừa đánh máy tính nhưng trong đầu vẫn không nguôi ngoai ý định muốn được nhìn thấy Vương Nguyên.


Bình thường giờ này Vương Nguyên cùng hắn đã sớm tắt đèn chùm chăn làm xong bước dạo đầu, cũng gần nột giờ sáng rồi còn đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài buông bút, chẳng hiểu sao tuy là ở chung một nhà, nhưng khi Vương Nguyên trở về phòng ngủ vốn dĩ của cậu, hắn lại cảm tưởng như người kia trở về là nhà ngoại vậy, nhớ như đang ở xa lắm không bằng.


Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ linh tinh tới chính hắn cũng tự thấy ngớ ngẩn. Suy tư rồi lại thở dài, rốt cuộc không chịu được cảm giác trống rỗng trong lòng kia. Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ công việc đó, mở cửa đi tới căn phòng cuối hành lang của Vương Nguyên, gõ cửa.


Đông đông hai tiếng, cánh cửa rốt cuộc lại tự động mở ra, hóa ra Vương Nguyên còn chưa có đóng chặt hẳn. Dịch Dương Thiên Tỉ lướt mắt qua bên trong kiếm tìm bóng dáng thiếu niên, tầm nhìn một hồi đảo quanh rốt cuộc dừng lại trên bàn học. Vương Nguyên đã ngủ gục mất rồi, cái đầu tựa lên khuỷu tay, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều ngon giấc. Ngủ sâu đến nỗi Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào cũng không nhận ra.



Hắn nhẹ nhàng đến gần từ sau lưng người kia, đem đầu Vương Nguyên nhấc lên khẽ khàng đặt tựa vào lồng ngực mình. Dịch Dương Thiên Tỉ bế cậu như đang bế công chúa. Còn tưởng là hắn quay lưng sẽ đặt cậu trở lại giường trong phòng, ngay gần đấy, nào ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ còn mất công ẵm Vương Nguyên sang phòng mình mới chịu.


Dịch Dương Thiên Tỉ tính toán ngay ngày mai phải giỡ cái giường này ra, đóng một cái giường khác lớn hơn cái giường đơn trong phòng Vương Nguyên mới được. Nhỏ như vậy làm sao đủ cho hai nam nhân trưởng thành cùng nằm, không thì hắn đâu cần phiền phức như vậy.


Vương Nguyên vừa được đặt lên mặt phẳng mềm mại liền nhanh chóng cuộn người vùi nửa khuôn mặt vào gối, còn thở dài một cái như nhẹ nhõm lắm, ở trong chăn ấm được Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần đắp cho mà ngoan ngoãn ngủ ngon. Nam nhân kia cũng tắt đèn điện hết trở vào trong chăn cùng cậu ôm ấp. Cảm nhận được Vương Nguyên chủ động dụi dụi đầu vào ngực mình thì vô cùng cao hứng, nhất thời chưa thấy mệt mỏi, còn liên tục hôn má hôn môi Vương Nguyên mấy lần mới thỏa mãn nhắm mắt.


Ngày hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy thấy chính mình thế nào lại vẫn ở trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn ngây thơ nghĩ mình mộng du, vì đêm qua quả thực cậu ngủ gục cũng là đang mơ về hắn nên mới chủ động bò lên giường người kia. Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy đỏ mặt xấu hổ. Định nhân lúc nam nhân bên cạnh còn chưa có thức giấc mà rón rén mở chăn muốn rời đi.



Dịch Dương Thiên Tỉ có thói quen ngủ rất chập chờn, có thể vì một tiếng động hay thanh âm nhỏ mà tỉnh giấc. Nên hắn tất nhiên nhận ra ý định của Vương Nguyên. Cậu vừa xoay người một cái, hắn liền từ trong chăn vươn tay ra ôm lấy eo Vương Nguyên kéo trở về.


Vương Nguyên cảm thấy eo mình bị ôm lấy, tiếp theo là tấm mền vung tới đem tầm nhìn của cậu cản mất. Bóng tối trong chốc lát phủ ngập tràn con ngươi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhạy leo lên người Vương Nguyên ép cậu xuống.


"Dượng làm cái gì, mới sáng sớm...ưm...hư..."


Vừa thốt ra được mấy từ liền bị đôi môi khác lao tới lấp đầy, đầu lưỡi Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh như chảo chớp vói vào khoang miệng Vương Nguyên đảo quanh dạo chơi một vòng. Liếm lên hàm răng trắng đều sau đó lôi kéo lưỡi Vương Nguyên cùng quấn quyện. Tiếng nước miếng cùng thanh âm ừ hử trong cổ họng Vương Nguyên hòa lẫn. Buổi sáng tinh mơ vốn đã yên ắng, lại càng giống như đang gián tiếp khuếch tán không khí dâm dục lúc này. Bên dưới đôi tay dần dần không yên phận, chui vào y phục mỏng manh Vương Nguyên mà xoa miết da thịt, còn trườn lên ngực vén áo cậu, vừa ấn ấn vừa ngắt nhéo hai bên đầu nhũ. Hành động giống như đang sợ cậu có thể chạy mất vậy. Rất nhanh lại hoang dã.


"Ưm...gượm đã...hư..."


Vì buổi tối chưa có làm cái gì, nên hiển nhiên sẽ được rời thành sáng ngày hôm sau. Đây là luật rừng mà Dịch Dương Thiên Tỉ tự đặt ra đối với Vương Nguyên. Tóm lại là làm thế nào thì làm. Hắn không bị đói thịt là được.


Vương Nguyên bị hôn đến thiếu thốn không khí, đầu óc dần trở nên mơ hồ, sau đó thấy mình bị kéo tay ngồi dậy, thân hình cao lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ sừng sững trước mặt cậu. Đôi hàng mi người kia rũ xuống quan sát cậu với vẻ dâm đãng cợt nhả. Nam căn thô to dựng thẳng chỉ vào Vương Nguyên, từng đường gân xanh trông như những cái rễ nhỏ nổi cộm bao lấy chiều dài, khiến cậu bị dọa không ít. Trước khi Vương Nguyên có thể vùng ra trốn đi, tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ngay sau gáy cậu khi nào, tiếp đó dùng sức ghì chặt đầu Vương Nguyên, đẩy hông tới, đem hạ thân bắt thiếu niên bên dưới há miệng tiếp nhận.


Vương Nguyên cặp mày lá liễu đều nhíu lại, khoang miệng cậu buộc phải phồng lớn hết cỡ mút vào nhả ra nơi đó của nam nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ còn tàn nhẫn mấy lần tham lam thọc sâu vào nữa muốn tìm khóai cảm, suýt chút nữa làm Vương Nguyên muốn nôn ra. Linh khẩu thi thoảng chọt mạnh vào cuống họng cậu, Vương Nguyên bị khó chịu mà không sao kêu được, khóe mi cũng đỏ ửng lem nhem nước mắt sinh lý. Dưới cằm thì ướt dính loáng loáng nước miếng lẫn tinh dịch của Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong miệng trào ra, trắng đục hòa lẫn. Vậy mà hắn vẫn chưa có thoải mái mà tha cho cậu. Tay đặt sau đầu liên tục kéo tóc Vương Nguyên ghì sâu vào với bụng dưới. Hàm răng Vương Nguyên vô ý chà nhẹ đỉnh thân phân, Dịch Dương Thiên Tỉ bên trên lập tức ngửa đầu thở dốc, muốn phát cuồng với độ ấm cùng cảm giác khoan khoái trong khoang miệng phấn nộn bé nhỏ kia.


"Ư...hư..." Cậu lắc lắc đầu muốn rời ra.


Vương Nguyên bất đắc dĩ chịu đựng một thời gian, cố gắng nhẫn nhịn chờ người kia bắn ra thì cậu được thả rồi. Tới khi rốt cuộc đợi được Dịch Dương Thiên Tỉ muốn phát tiết, Vương Nguyên nhận thấy nam căn đang ma sát đầu lưỡi mình khác lạ, cậu lập tức muốn vùng vẫy thoát ra, còn trợn trừng mắt với nam nhân như cảnh cáo.


"K...hông...ư...hưm...ư..."


Vương Nguyên lắc đầu, khoang miệng bất chợt cảm nhận được luồng chất lỏng nóng ấm phun tới, cậu tránh không kịp. Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt Vương Nguyên không cho lùi, ác ý bắn mạnh vào họng thiếu niên, khiến Vương Nguyên giật mình theo quán tính mà vội vã nuốt. Thứ chất lỏng tanh nồng ngập tràn vị đàn ông lan tỏa khắp khoang miệng, Vương Nguyên muốn nôn quá mà không thể.


"Ngoan ngoãn, nuốt hết xuống."


Vương Nguyên bị bịt chặt miệng mà bật khóc, hai bên má cậu phồng lớn chứa đầy dịch bạch trọc của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ rút ra liền dùng tay chặn lấy đôi môi Vương Nguyên, mâu quang như có hỏa, nhìn chăm chăm cậu cùng lời nói tựa kẻ bề trên đang ra lệnh.


Vương Nguyên chịu không nổi thứ kinh dị đặc sệt kia đang lưu chuyển qua lại trong miệng, đành bất đắc dĩ nhắm tịt mắt nuốt hết, chỉ vì nhả ra cũng không được mà giữ lại cũng không xong. Cậu hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đã nói một là phải một hai là hai, cậu còn ngậm, hắn còn kiên nhẫn đợi Vương Nguyên chịu nuốt hết mới tha.


Dịch Dương Thiên Tỉ thật biến thái. Vương Nguyên mỗi lần lăn giường với hắn trong đầu liên tục niệm đi niệm lại câu nói trên. Chỉ vì cái cách hành hạ Vương Nguyên của Dịch Dương Thiên Tỉ,cái cách hắn bắt ép cậu để thỏa mãn mình, khiến cho Vương Nguyên không kìm được mà nghĩ như vậy.


Kết quả sau đấy Vương Nguyên đi học muộn. Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra muốn gọi điện giáo viên xin phép cho cậu nghỉ, còn dã man tới mức vừa làm tình, hông đẩy nhịp nhàng ma sát với hậu đình Vương Nguyên vừa bấm bấm số điện thoại. Vương Nguyên căng thăng tới suýt chút nữa đứt luôn dây thần kinh. Sợ có bất cứ sơ suất nào mà khiến thanh âm ân a dâm loạn của cậu lọt qua điện thoại tới tai giáo viên, cậu sẽ thật sự đi nhảy lầu đấy. Thà chết đi luôn cho lành.


***

Công ty Dịch Dương Thiên Tỉ tổ chức tiệc mừng 15 năm thành lập. Hắn muốn đưa Vương Nguyên cùng đến dự, mặc kệ cậu từ chối đồng ý.


Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỉ kiên quyết như vậy, là muốn thể hiện cho Vương Nguyên biết hắn không nề hà người ngoài đang nhìn vào mối quan hệ cha dượng con riêng của cả hai ra sao. Việc mẹ Vương Nguyên mất cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến việc hắn đối cử tốt với cậu như thường.


Có đôi lúc có đối tác đến nhà, bọn họ thắc mắc Vương Nguyên là ai, cậu đều không nói năng gì mà lẳng lặng trở về phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không trả lời, từ chối cho ý kiến. Vì chuyện giữa hắn và Vương Nguyên căn bản không cần giải thích nhiều với người ngoài làm gì, một vài câu từ cùng danh xưng làm sao nói hết.


Họ hàng cùng nhân viên trong công ty ban đầu còn tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đi lấy vợ khác, Vương Nguyên ở cùng chỉ là một sớm một chiều nữa mà thôi, người đàn ông có đầy đủ những đặc điểm quyến rũ của một nam nhân thành đạt. Bề ngoài anh tuấn, có chức vụ cao, tiền và quyền đều không thiếu chẳng nhẽ lại cứ ở vậy cho phí của trời, nuôi không đứa con của vợ cũ.


Vương Nguyên đương nhiên nói không lại với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nên cuối tuần cầm thẻ của hắn đưa cho từ lâu, chưa có sử dụng lần nào, đi tới cửa hàng quần áo nam trong trung tâm mua sắm mà mua về một bộ âu phục. Dẫu sao cũng không thể trước mắt khách khứa sang trọng mà bản thân lại xuề xòa, vừa ảnh hưởng tới danh dự Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa còn là tự tổn hại tới tôn nghiêm bản thân. Vương Nguyên tất nhiên cho dù có ương bướng, nhưng cũng không có ngốc như vậy.


Dịch Dương Thiên Tỉ ở công ty gọi điện cho Vương Nguyên chuẩn bị sẵn đi, hắn về qua nhà đón cậu đi là vừa.


Rốt cuộc tan làm trở về rước Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào lại hối hận muốn rút lại đề nghị thế này.


Thiếu niên chỉnh trang gọn gàng đứng ngoài cửa đợi hắn. Bộ quần áo đẹp đẽ vừa vặn ôm sát thân hình cao gầy, màu xanh tím than tôn da càng làm nổi bật gương mặt trắng trẻo cùng đôi môi mỏng hồng phấn tự nhiên. Hàng mi đen láy rõ ràng hơn hết sau khi đã vuốt tóc dựng cao một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên cảm thấy, mình đứng cạnh người kia, thấy không xứng một chút nào. Là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình không cứng với ai đó như vậy. Vương Nguyên quả thực có sức sát thương không nhỏ.


"Không phải dượng nói là đang khai mạc sao, sao còn chưa lái đi?"


Vương Nguyên vừa đi đến mở cửa xe, đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người chắn mất cái chốt. Trong đầu nam nhân liên tục suy nghĩ, Vương Nguyên thế này tốt hơn hết là không thể để ai khác ngoài hắn nhìn thấy.


"Mặc kệ ngày thành lập gì đó, chúng ta không đi nữa." Nói rồi đột nhiên cúi xuống ôm Vương Nguyên vác như bao gạo trở về phòng. Mặc kệ ai kia liên tục hét lớn cùng quẫy đạp.



"Này...a...cái đó đắt lắm đấy...sao dượng xé nó rồi?" Vương Nguyên con tâm trí mà để ý cái áo gilê vừa bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhẫn tâm tàn phá.


"Còn dùng nước hoa?" Nam nhân giống như mất trí, đầu mũi lướt nhẹ trên cổ Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó liền bị kích động. Trời đất! Quá mức quyến rũ rồi, thật may rằng chưa có đưa Vương Nguyên đi dự tiệc, nếu không sẽ còn có bao nhiêu ánh mắt ham mê cậu nữa đây.


Vương Nguyên thành thực thừa nhận, "Có một chút....a...đau"


Cậu ngoái đầu kêu khẽ, Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi hít hà chán liền nhe răng, ở bên trên gặm cắn cần cổ trắng mềm đang tỏa ra hương nước hoa vô cùng sexy kia. Chưa gì đã lột sạch áo vest cùng quần dài của Vương Nguyên ra ném đi rồi, lúc này chỉ để lại chiếc áo sơ mi bung mấy chiếc cúc đầu, nửa kín nửa hở lộ ra khuôn ngực trắng sữa cùng hai khỏa đầu hồng phấn nộn vô cùng mị nhân lôi kéo người khác phạm tội.



"A...đừng...ư...hư..." Vương Nguyên run rẩy đặt tay lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, vò nhẹ mái tóc hắn bằng mấy đầu ngón tay yếu ớt. Đầu lưỡi nam nhân như có xà tính, ướt át lại ram ráp ma sát nhẹ đầu ngực cậu, bàn tay ấm nóng lượn xuống chạm tới khố hạ Vương Nguyên, qua lớp vải mỏng như có như không, khẽ vờn qua vờn lại rất nhẹ nhàng mà lại vô cùng kích thích. Vương Nguyên bị căng cứng thân thể mà ngửa cổ thở dốc.



Dịch Dương Thiên Tỉ cởi ra quần lót Vương Nguyên, linh khẩu đã sớm tiết ra chút ít tinh dịch, dính lấy quần lót kéo ra tạo sợi chỉ mỏng bạc trắng trong lấp lánh. Hắn dùng tay nắm lấy toàn bộ chiều dài khả ái, cao thấp từ từ lộng vuốt, chậm rãi khơi lên lửa dục trong Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng biết cách khiến thiếu niên kia phải khóc rên vì thoải mái.


"Thoải mái không? Trả lời thật lòng." Nếu Vương Nguyên lắc đầu, hắn sẽ liền buông ra.



"Ahh..ân....ân...ư...hư..." Vương Nguyên ngại ngùng mãi mới chịu gật đầu, gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ gần sát một bên má cậu. Đôi mắt nâu trầm quan sát từng biểu hiện, nét mặt trong lúc vui sướng dâm dục của Vương Nguyên. Khóe miệng hắn thỏa mãn cười gian tà. Từng luồng hơi thở ẩm ướt phà nhẹ lên tai Vương Nguyên, gián tiếp thúc đẩy cậu đạt cao trào.


Hai chân Vương Nguyên dang rộng lộ ra hậu đình đỏ hồng khiêu khích, ngón trỏ cùng ngón giữa Dịch Dương Thiên Tỉ mò mẫm chán chê trong khoang miệng Vương Nguyên, lúc sau rút ra đã dính đầy nước miếng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đem hai ngón tay vói vào hậu huyệt Vương Nguyên, bên trong quẫy đạp cùng với tường thịt chặt chẽ nóng rực. Thiếu niên giật mình, theo quán tính mà siết lấy hai ngón tay hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được chửi thề, không nhẫn nhịn thêm nữa mà lấy ra hai ngón tay, cởi quần đem hạ thân thúc mạnh vào bên trong. Tốc độ nhanh như ăn cướp.



Vương Nguyên ưỡn lưng hét lên một tiếng, cảm nhận tính khí cứng rắn của đàn ông đang mạt sát nơi yếu hại trên thân thể mình.


Dịch Dương Thiên Tỉ đem cổ chân Vương Nguyên kê lên bả vai mình làm điểm tựa, nam nhân mạnh như vũ bão không ngừng thúc đẩy sâu tận cùng bên trong Vương Nguyên. Cậu thậm chí có cảm giác như hắn đang muốn làm chết luôn mình vậy.


"Nhẹ...nhẹ một chút...ư...á...a..."


"Vương Nguyên, gọi Thiên Tỉ đi."


Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc hào hển, ôm chặt lấy cổ cậu hôn môi. Vương Nguyên tới thở cũng không còn sức, đùi non gập cao ép lấy lồng ngực cậu để hắn dễ dàng xâm lấn động nhỏ. Tiếng nước lách chách dấp dính từ hạ thân giao hợp,  dâm mỹ lan ra khắp phòng.


"A...Thiên...Thiên Tỉ...chậm...chậm một chút...a...ha...ha...a...a"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tên mình giữa hơi thở hổn hển cùng rên rỉ dâm loạn, ngược lại càng phấn khích tăng tốc. Vương Nguyên thầm trách mắng mình ngu, khi không tự rước họa. Hậu huyệt trừu sáp cấp tốc tới sắp sinh hỏa rồi, mị thịt đỏ au  nóng bừng không ngừng truyền tới từng đợt động chạm rõ ràng.

"A...nơi đó...ư...đừng động mà...Á...đừng..."

Linh khẩu đâm tới tuyến tiền kiệt rồi, Vương Nguyên thét lớn phát tiết trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiếu niên sướng tới mới mức dại luôn, thần trí mơ hồ như đi trong sương mù. Miệng cũng quên khép lại, liên tục hờ hững mặc kệ nước miếng ướt át ròng ròng tuôn. Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt quan sát biểu hiện tiêu hồn của thiếu niên dưới thân mình, rõ ràng rất thích ý mà điên cuồng đâm tới vị trí yếu hại. Vương Nguyên thật muốn ngất luôn.

Cậu sau đó đã tự thề với lòng, nhất định sau này sẽ không nghe lời tiểu Vũ mà chăm chuốt kỹ càng như vậy. Mặc kệ cái dịp quan trọng gì sất.

***

Ngày hôm sau Vương Nguyên không còn thấy bộ quần áo đắt tiền cậu mới mua đâu cả. Cuối cùng mới phát hiện là nó đã sớm nằm trong sọt rác. Cậu bực bội thầm rủa, đâu cần ác liệt tới mức vậy.

"Con về sau ra ngoài cứ ăn mặc thể thao như thường là được rồi. " Hắn ngồi bên cạnh cười mà tâm không cười. Vương Nguyên rõ ràng nhận thấy có gì đó khác lạ, nhưng không muốn nói ra.


***

Mọi người cùng nói : " Ngọc Ngọc đáng yêu nhất hệ mặt trời đio" ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro