Phiên ngoại: Dượng hãy lấy vợ đi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tôi dượng đều biết mối quan hệ mập mờ này rồi sẽ không đi đâu về đâu.

Nghe lời Dịch phu nhân, tìm một nữ nhân khác. Để thay thế mẹ tôi cũng được...để thay thế tôi cũng được.

***

Lấy tâm thế là một đứa con trai của người vợ quá cố mà gượng gắng ở lại trong ngôi nhà này. Khi không có ánh mắt người khác nhìn ngó và bất cứ khi nào cũng có thể phát hiện ra mối quan hệ sai trái của cả hai, Vương Nguyên cùng nam nhân ấy sinh hoạt với nhau như một cặp tình nhân chân chính.

Nhưng giấu giếm có thể được bao lâu? Mỗi ngày trôi qua Vương Nguyên đều luôn luôn tự hỏi. Mình rốt cuộc đang làm gì trong tình cảnh khốn khổ này. Bản thân là ai trong cuộc đời người đàn ông vốn dĩ chỉ nên như một đường thẳng cắt qua cuộc đời Vương Nguyên. Đi về phía trước không phải là sẽ rất dễ dàng sao, vì lẽ gì còn cố chấp ở lại.

Một tháng, một năm, hay là cả đời người. Người đàn ông ấy nói yêu Vương Nguyên, ngay cả trong mộng mị cũng hung hăng ôm siết cậu tới nghẹt thở trong lòng. Tính chiếm hữu quá lớn, chấp niệm cũng sâu cay, thế nên trong vô thức vẫn là chỉ một lòng một dạ muốn trói chặt Vương Nguyên bên cạnh hắn, một khắc một giây đều không thể thả đi.

Vậy nên tình huống khó xử lúc này đây, mới khiến Vương Nguyên uất nghẹn trong lòng.

Đối diện với đấng sinh thành của nam nhân ấy, trước mặt là gương mặt không hề đọng lại tâm trí Vương Nguyên chút thân thuộc. Nhưng lời nói chẳng lúc nào ngơi nghỉ chì chiết cậu, làm như Vương Nguyên chính là nợ nần của hắn, là vật cản ngang trái chắn đường người đàn ông kia đến với một gia đình toàn vẹn, với người vợ và đứa con đích thân hắn sinh. Chứ không phải là ở giá nuôi dưỡng con riêng của vợ là cậu.

Có lẽ ông bà thông gia ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không ưa gì mẹ Vương Nguyên. Sau khi nữ nhân kia đã yên nghỉ chẳng còn lưu luyến gì với cõi đời, vị phu nhân cao quý giống Dịch Dương Thiên Tỉ tới tám chín phần còn không tha. Miệng lưỡi đay nghiến tựa như kẻ thù truyền kiếp.

"Đủ rồi...hai người. Nơi này Dịch Dương Thiên Tỉ làm chủ, có gì muốn nói, hãy tìm tới dượng ấy."

Vương Nguyên thanh âm dù cho cố gắng ghìm mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn run rẩy tới đáng thương. Mà nào có ai động lòng. Người ta ghét cậu như hắt nước đổ đi. Hận không thể đem Vương Nguyên biến mất khỏi cõi đời này, để nam nhân ấy rảnh nợ mà thong thả đi bước nữa.

Trà nước đều rất nóng, đọng trên đầu tóc Vương Nguyên còn chưa hết tỏa hơi khói bỏng rát, trượt xuống má cùng cần cổ thiếu niên rất nhanh tạo nên vệt đỏ. Hai người đàn ông mặc bộ đồ như y phục bảo an, một người nắm vai một người giữ tay, bắt ép Vương Nguyên ngồi yên trên ghế khi cậu có ý định đứng lên rời đi. Ấm sứ trên bàn rỗng không chỉ còn đọng lại bã trà, số nước nâu vàng để toàn bộ Vương Nguyên hứng.

Tát một cái, chưa đủ. Mắng Vương Nguyên không có gia giáo, nói mẹ cậu không biết dạy con. Rốt cuộc còn thứ xấu xa gì trên cuộc đời này là không đổ hết lên đầu cậu. Vương Nguyên không khóc, mặc dù tâm đau đến nghẹn ngào, mặc dù nhục nhã tới tận cùng. Người đàn ông đó tại sao không có ở đây? Hắn nên lúc này bảo vệ cậu không phải sao. Hắn nói yêu cậu cơ mà.

Sau khi ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi. Vương Nguyên bấy giờ mới an tâm thả lơi cảm xúc. Ngực trái này, rất nhức nhối. Nước mắt này, ngăn chẳng nổi. Thiếu niên tới lúc bấy giờ mới có thể thoải mái rơi lệ, lòng tự trọng cuối cùng trong hàng chục năm qua giờ này vỡ nát. Khóe miệng mặn đắng nước mắt, da thịt cũng nóng ran dần trở nên đau xót. Con người kiên cường tới mấy, cũng chỉ là trong chốc lát, vì họ để dành thương tâm rồi tự chịu đựng về sau.

Hào môn thế gia quả thực đáng sợ, vì người ta chỉ biết nghĩ tới cảm xúc và quyền lợi của chính mình. Còn những người thấp bé như Vương nguyên đâu cần coi trọng. Một đứa con riêng ăn bám dượng mình thì có gì mà đáng để vào mắt.

Tiếng nấc nghẹn cứ vậy vụn vỡ, đọng lại trong không gian vắng lặng cùng đổ nát. Đôi tay chống trên sàn bị vô số mảnh vụn từ đồ đạc bị tàn phá cứa vào máu tuôn loang lổ. Cái đau đớn ngoài da, thấm tháp gì so với thống khổ trong lòng.

Một hồi sóng gió qua đi, khi nam nhân ấy tan làm về nhà, Vương Nguyên đã ổn hơn rất nhiều. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, không có dấu hiệu gì đã từng bị đập phá. Cậu đứng trong bếp nấu bữa cơm như mọi ngày. Tuy rằng đồ thành quả không ngon lành gì, so với người giúp việc nấu thì chẳng khác gì một chín một mười. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vui vẻ nhai nuốt, rõ ràng khẩu vị rất kén chọn, nhưng lại vờ như chẳng cảm nhận thấy gì. Còn tốt bụng khen ngon.

"Là đồ của con nấu, thì đều rất ngon."

Nam nhân ấy kỳ thực rất biết nịnh, lúc nào cũng tìm cách để thiếu niên vui lòng. Vương Nguyên tự nhận, rằng chính mình tính tình đối với hắn lúc tốt lúc không thất thường như thời tiết. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ ngoại trừ khi lên giường thường xuyên bạo lực. Hàng ngày đều chiều chuộng cậu, giống như đang ngầm bù đắp cho cái chết của mẹ cậu, mặc dù chuyện đã qua gần một năm rồi. Nhưng phần lớn, vẫn là vì hắn yêu cậu.

Vương Nguyên chưa khi nào nghi ngờ tình cảm người đàn ông ấy dành cho mình. Trong đôi mắt nâu trầm thanh lãnh ấy, mỗi khi thốt ra ba chữ :"Tôi yêu em". Chưa khi nào mang chút giả dối hay xao nhãng. Cái nhìn đối với Vương Nguyên cũng chứa chan ấm nồng. Sự sủng nịnh yêu thương hòa tan trong từng nhịp thở, trong từng hơi ấm bao bọc lấy Vương Nguyên. Chỉ cần nhìn một cái, liền có thể nhanh chóng phân biệt thật giả


Vương Nguyên tự nhận định, bản thân chính là một thiếu niên hư hỏng. Vì thường xuyên nói dối với nam nhân ấy. Câu nói dối hay hướng tới Dịch Dương Thiên Tỉ  nhiều nhất. Chính là ghét hắn. Chính là hối hận khi gặp hắn trong cuộc đời. Chính là không bao giờ và sẽ không khi nào yêu hắn.


Xót xa và cũng nghiệt ngã thay, khi hoàn cảnh người Vương Nguyên yêu gặp cậu, lại là trong tâm thế của người cha dượng. Một người từng là đàn ông của mẹ, rốt cuộc lại cùng con trai là Vương Nguyên, trầm mê trong đoạn tình ái đau khổ.


Liệu có giải thoát nào cho cả Dịch Dương Thiên Tỉ và chính mình hay không. Vương Nguyên ngày qua ngày đều luôn tự hỏi, vấn vương canh cánh từ tận đáy lòng mình.


"Vương Nguyên, má con làm sao đỏ như vậy, còn tay nữa. Bị thương nặng như thế này, không cẩn thận sao?"


Vương Nguyên vội vã rút bàn tay khỏi cái cầm nắm cùng ánh mắt soi xét của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu sợ rằng nếu đối diện với sự chân thành yêu thương nồng nhiệt ấy, sẽ ủy khuất mà rơi nước mắt, sẽ kìm chế không đặng mà nhào vào lòng người đàn ông ấy kể khổ. Rồi sau đó thì sao? Lại rước ân oán từ gia đình hắn sao? Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên kín miệng che giấu tốt một chút. Âm thầm thực hiện kế hoạch đã định sẵn trong đầu, rời xa nam nhân ấy. Như ước nguyện của hai vị Dịch phu nhân và Dịch lão gia.


Vẫn biết là sẽ đau khổ, lồng ngực trái mỗi khi nghĩ tới phải xa người đàn ông này, rất đau. Vương Nguyên những tưởng rời khỏi cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ, người đã cho cậu biết mùi vị thống khổ của cuộc đời sớm hơn những đứa nhóc mới lớn ngoài kia. Sẽ giống như một sự giải thoát, cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng rốt cuộc, lại khó khăn tới chính bản thân Vương Nguyên cũng không tưởng tượng nổi. Cậu sau cùng lại lưu luyến Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều.


Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Những vết bỏng trên mặt Vương Nguyên, hắn tin lời cậu bịa đặt rằng chỉ là tai nạn nước nóng của vòi hoa sen trong nhà tắm. Ngồi trên giường dùng thuốc mỡ bôi cho thiếu niên ấy, nam nhân miệng nói liên hồi dặn dò Vương Nguyên lần sau phải thật cẩn thận. Chất giọng trầm ấm mà thương yêu, sự chiều chuộng đủ sức làm tan chảy bất cứ trái tim nào. Còn tiến lại gần, ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Vương Nguyên, thổi nhẹ từng luồng khí mát mẻ nhưng không quá lạnh lẽo, muốn thổi tan đi cái đau rát trên trán má cậu. Khi ấy, Vương Nguyên cảm thấy, như mình sắp chết chìm trong ôn nhu đáng giá vô ngần này.


Khi hắn đứng lên rời đi. Khoảnh khắc tưởng như Vương Nguyên sẽ để vuột mất người đàn ông này. Thiếu niên đột nhiên ôm chặt lấy eo hắn không chịu buông. Gò má tựa vào lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, chầm chậm đưa lên đưa xuống cọ sát. Hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm nam tính của thân thể này qua lớp vải mỏng của áo sơ mi.


Thêm một chút nữa thôi, trước khi hoàng hôn phía xa kia hạ xuống, trước khi thời gian êm đẹp lúc này biến tan.


Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã xoay lại, thân người cao lớn nhào tới đè chặt Vương Nguyên xuống giường. Những gì đọng lại trong tâm trí của đôi bên ngay lúc bấy giờ, đều chỉ là một mảnh buông thả trắng xóa. Nhường đường cho những hành động thân mật đầy hoang dại.


Hôn sâu, không đủ. Y phục trên người cũng nhanh chóng cởi xuống, thảy la liệt nhàu nhĩ qua một bên. Hai con người, hai tâm hồn, nhưng cùng một nhịp đập trái tim, giờ này hòa quyện gắn bó nhau.

Ngày hôm nay Vương Nguyên nhiệt tình tới không tưởng. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng thiếu niên ấy rốt cuộc cũng nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn ở trong sự yêu thương của hắn mà gạt bỏ đi những gì người khác gọi là hợp lý hay trái luân thường. Tình cảm là một thứ quý giá, không cần tiếp tục đè nén chôn sâu. Hết thảy thế sự đều không quan trọng bằng tình yêu của hắn và thiếu niên này.

"A...ha...ư...nhanh...nhanh một chút...hức...ân...ân..."

Vương Nguyên ôm chặt cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, hai chân kẹp lấy eo nam nhân. Hơi thở thiếu niên hổn hển bên tai hắn, thổi từng ngụm khí nóng ẩm mang theo thanh âm rên rỉ thống thiết. Bờ môi miết lên vành tai hắn, nhẹ nhàng cắn gặm phối hợp với lửa dục của nam nhân.

Từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo, nhục bổng thô to dựa vào trơn dính của tinh dịch cùng đàn hồi mềm dẻo mà trơn trượt trong thân thể Vương Nguyên, nhịp sau mạnh bạo hơn nhịp trước, hung hăng ra vào, tham lam khoái cảm đê mê. Quy đầu chui sâu tới không tưởng, nhằm vào những điểm nhạy cảm vui sướng trên vách thịt mà khéo léo động chạm.

Vương Nguyên nằm bên dưới hắn, gương mặt như người say mà ửng đỏ phấn hồng, lại ướt đẫm nước mắt sinh lý. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ với đôi mắt sâu đậm ái tình, tựa như giây phút này chính là tận cùng của sự yêu thương, tựa như sau đó sẽ không thể lại có cơ hội nhìn hắn như vậy nữa. Một Vương Nguyên thế này, khiến hắn lo lắng, khiến hắn bất an, khiến hắn tâm trí cùng cõi lòng đang dần dần dậy sóng.

Hắn hôn môi người con trai kia tựa như không có ngày mai, làm tình với thiếu niên ấy tới hết sức có thể. Muốn mỗi giây phút bọn họ bên nhau, đều là dốc trọn hơi thở lẫn sức lực để yêu thương đối phương.

"Thiên...ân...ân...Thiên ưm hưmmm....Thiên Tỉ..."

Ngoài trời đang đổ cơn mưa thật lớn. Những giọt nước đang rì rào vỗ vào cửa sổ kính nghe dáo dác, không gian tối thẫm tựa như khúc dạo đầu trong một bản tình ca buồn bã, dành cho giây phút cuối cùng sự chia ly.

Nụ hôn nồng ngọt vị đạo của khoang miệng đối phương, đầu lưỡi liếm mút tất cả những ngóc ngách trong khoang miệng. Bên dưới đôi bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ sỗ sàng xoa nắn thân thể Vương Nguyên.

Nam nhân ôm cậu vào lòng kéo ngồi dậy, từ bên dưới đẩy lên, nam căn hung hăng sáp nhập lần nữa. Lắng nghe thanh âm thiếu niên thét lớn, vui sướng thỏa mãn với những gì người đàn ông đang tác động lên thân thể mình. Vương Nguyên tựa cằm lên vai hắn, ngả đầu dựa dẫm nam nhân này. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn như vậy, tuy nhiều lúc đáng sợ, nhưng thực ra lại là con người có thể khiến người khác có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm, khi được hắn bảo bọc trong vòng tay.

Khi hoàng hôn hạ xuống nhường chỗ bình minh. Thời gian dành cho hai ta cũng hết. Tựa như bóng tối mà chúng ta dùng để ngụy tạo quanh người, bảo vệ tình yêu này, lúc ấy sẽ bị dương quang chói lòa kia xuyên thấu và soi xét.

Dịch Dương Thiên Tỉ dậy sớm và làm bữa sáng cho Vương Nguyên, chờ đợi thiếu niên kia thức giấc và thưởng thức cho ý kiến. Một quang cảnh hạnh phúc giống như trong bất cứ câu truyện tình yêu có hậu nào.

Nhưng tới khi lên đến căn phòng trên lầu hai, ngay sát cạnh phòng hắn. Thiếu niên đêm qua nói mình phải làm nốt bài tập cuối kỳ, rồi sẽ nhanh chóng quay lại nằm bên cạnh hắn. Lúc này ngoài không gian vắng lặng, người cũng không thấy đâu. Tủ quần áo chỉ còn mấy bộ linh tinh, vali hồi đi du lịch với trường, chiếc màu xang lá lúc trước hắn mua cho cũng không thấy nữa.

"Dượng hãy đi thêm nước nữa đi. Kiếm lấy ai đó xứng đáng, thể thay thế mẹ...hoặc cũng có thể thay thế tôi."

Xin lỗi những tháng ngày qua nói dối dượng. Kỳ thực...em cũng rất yêu anh"

Thì ra Vương Nguyên ngày hôm qua như vậy đều là có lý do, thì ra đã sớm chuẩn bị kế hoạch rời xa hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc phải hy sinh bao nhiêu thứ, trả giá những gì thì mới cậu có thể toàn tâm toàn ý bên Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. Mới có thể an bình để hắn ở cạnh cậu, tới suốt những khoảng thời gian dài và cho đến mãi mãi.

Nam nhân phát điên, cuồng quay trong bực bội cùng đập phá. Bữa ăn đẹp đẽ chào đón một ngày mới, vốn dĩ để yêu thương nhau nhiều hơn, rốt cuộc lại trở thành ngày tàn biệt li, giờ này nằm vương vãi ra sàn nhà. Dầu mỡ cùng mảnh vỡ còn dính chút đồ ăn cũng trộn lẫn, quần thể tan hoang như thế này, khiến người đàn ông sau bao nhiêu năm không biết rơi nước mắt là gì, rốt cuộc bấy giờ âm thầm nấc nghẹn.

Tại sao không cho cả hai một lối thoát, tại sao lại cứ muốn chọn con đường đầy chông gai và ngõ cụt mà đi?

"Dạ, giám đốc?"

"Tìm Vương Nguyên, bất cứ giá nào cũng phải mang em ấy về. Cảng, nhà ga, sân bay hay trường lớp, đồng loạt phong tỏa kiếm tìm. Càng nhiều người càng tốt."

***

"Đi đâu đây, quý khách?"

Chiếc áo măng tô dưới tán ô rộng cũng không thể nào tránh được có chút ươn ướt bờ vai. Thiếu niên đứng ven đường, một tay nắm quai vali đi tới, vở cửa chiếc taxi vừa mới bắt được rồi nhanh chóng ngồi vào.

Trước khi đóng cửa, còn lưu luyến quay đầu nhìn một cái. Rốt cuộc ngoài màn nước trắng bạc cùng gió thổi thốc buốt gò má, chẳng còn bóng hình mà cậu muốn nhìn lần cuối cùng ở quanh đây.

"Rời khỏi nơi này là được."

***

Tác Giả:

Tình hình là, tác giả đang giữ chức vụ là nhân viên cấp thấp trong một cái page. Tên page là: Thiên Nguyên Thiên JacksonRoy's Island.

Mọi người nếu có hứng thú hay rảnh rỗi, nhớ sang ủng hộ page nhóe 😆😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro