Phiên ngoại: Dượng hãy lấy vợ đi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào một ngày hè chói chang rực rỡ, trong một tiệm phê góc phố nồng nhiệt tiếng ve kêu. Bộ dáng người thiếu niên khả ái khi ấy, gương mặt rạng ngời tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào. Đọng lại trong tâm thức tôi như một bức hình tuyệt đẹp nhất không bao giờ phai mờ.

Tôi thất thần mãi cho tới khi ấy lên tiếng, ánh nhìn chăm chú lúc bấy giờ trở thành thất thố.

"Vương Nguyên, chào chú đi con."

***

"Vậy là, hai người đã tới gặp Vương Nguyên."

Nam nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, thân thể dựa thoải mái ra đằng sau một phong thái trịch thượng cao ngạo. Điếu thuốc ngậm hờ trên môi còn đỏ lửa. Từng làn khói trắng bạc theo khuôn miệng tràn ra, vây lấy bầu không khí xung quanh một mảnh nhạt nhòa ảm đạm. Đôi con mắt người đàn ông ấy, xuyên qua bức màn tựa như sương sớm dày đặc kia, tuyệt không nhìn rõ ra một biểu hiện gì.

Nam nhân này, là đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình đấy. Vậy mà một chút tâm thế của bậc hậu bối cũng không thấy đâu. Câu nói tựa như đang hỏi, lại tựa như chắc chắn và khẳng định luôn. Chất giọng cũng trầm thấp lạnh lùng giống như đối phương thực chất chỉ là kẻ xa lạ, so với khi nói với trợ lý cấp dưới, còn muốn khinh khi hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tính tình từ nhỏ đã hung hăng ương ngạnh, chuyện hắn muốn làm và đã quyết thì chẳng người nào có thể cấm nổi. Đó là lý do vì sao khi ấy cưới mẹ Vương Nguyên, ba mẹ hắn cũng không dám có ý kiến gì nặng nề. Cho dù có ghét bỏ, nhưng cũng không trước mặt hắn mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ Dịch Dương Thiên Tỉ không nên như vậy. Lấy một người đã qua một đời chồng và có con riêng thì có gì hay ho. Khi ấy hắn chỉ ừm một tiếng, sau đó chẳng nói năng gì. Ba mẹ hắn cũng biết điều mà giữ yên lặng.

"Nói những gì, có động tay động chân hay không?"

"Thiên Tỉ, ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho con."

Vậy là có rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn quả thực ngu ngốc mà, khi ấy đáng nhẽ ra hắn nên nhìn thấy, nên hỏi rõ hơn. Những vết bỏng cùng xanh tím trên gò má thiếu niên ấy từ đâu mà ra, bàn tay ấy tại sao chảy máu. Hắn không biết, cũng không nghi ngờ.

Nói sẽ bảo vệ cậu, hắn rốt cuộc lại làm một người đàn ông thất hứa chỉ biết nói suông. Cay đắng ấy, mình Vương Nguyên chịu đựng. Ủy khuất vậy, lại chẳng chịu nói ra, cứ giữ cho riêng mình chẳng phải rất thương tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói năng gì đứng lên rời đi, ra khỏi căn nhà ấy, muốn đi tìm thiếu niên kia. Nhưng đắng cay làm sao, đã một tuần trôi qua rồi, tăm tích Vương Nguyên vẫn chỉ như một ẩn số. Hắn tìm cái gì ở ngoài kia, khi chẳng một nơi nào cậu từng đi qua có xuất hiện bóng hình thân thuộc mà hắn mong nhớ đêm ngày.

Vương Nguyên trốn kỹ như vậy, ghét hắn lắm sao, hận hắn đến vậy? Nói yêu hắn rất nhiều không phải sao, lý do gì còn xách đồ rời đi, rời khỏi hắn rồi lại dằn vặt khiến cả hai cùng đau khổ. Cậu nói hắn ác, nhưng chính mình lại chẳng thương tiếc giằng xéo con tim cùng tâm trí hắn, hung hăng chà đạp còn muốn máu lạnh vô tình hơn.

"Dịch tổng, có điện thoại của cậu hai." Trợ lý Khương gõ cửa văn phòng hắn. Vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí ngạt thở từ người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay trước mặt. Lưng ghế rộng lớn hoàn toàn che giấu được gương mặt cùng dáng hình sầu muộn, nhưng lại giấu không nổi chất giọng bi thương.

"Thiên Nam? Không nhận." Dịch Dương Thiên Tỉ buồn bực xoa nắn mi tâm. Những lần trợ lý bước vào, hắn trong vô thức chỉ mong chờ có thông báo gì đấy từ thiếu niên kia mà thôi. Có lẽ mong nhớ quá độ làm hắn phát điên mất rồi cũng nên. Ngay cả em trai cũng không thèm quản.

"Cậu hai nói, nếu không nghe anh sẽ hối hận."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tuy rằng không vừa ý nhưng vẫn chậm rãi nhoài người ra hướng tới điện thoại bàn. Sau khi trợ lý ấn nút chuyển máy, hắn ngay lập tức nghe được chất giọng nam trầm, có hơi giống giống với mình từ đầu dây bên kia.

"Nói nhanh, anh không có thì giờ." Dịch Dương Thiên Tỉ cau có lên tiếng, thực chất là hắn không quan tâm cho lắm rốt cuộc tên em trai kia đang có mưu đồ hay tính xin xỏ cái gì.

Nghe thấy tiếng anh trai như nghe mùi tiền, Dịch Dương Thiên Nam nhanh chóng ôm người con trai đang bị trói hai chân hai tay, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, kéo lại gần mình. Thiên Nam nỗ lực lắc lắc người thiếu niên muốn dụ cậu ta phát ra tiếng kêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng hồi lâu, không thấy em trai nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt kỳ lạ, cùng thanh âm cổ họng ai đó ưm ưm không ngừng. Hắn nghĩ Thiên Nam đang trêu mình, thậm chí định cúp máy và không cần phải dây dưa thêm bất cứ phút giây nào.

Nhưng ngay lập tức sau đó, cuộc gọi chuyển sang camera thoại. Dịch Dương Thiên Nam còn cố ý mở đèn sáng hơn cho hắn nhìn rõ, máy quay chỉnh tiêu cự, zoom kỹ quang cảnh trên giường.

"Anh hai, biết số tài khoản ngân hàng của em rồi ấy gì. Anh có mười lăm phút để chuyển tiền, hoặc em cởi trói cho cậu ta đi."

"Không cần, năm phút là quá đủ."

Hất mặt ra hiệu với trợ lý. Anh ta ngay lập tức hiểu ý đi tới ngân hàng thi hành. Trong khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ vội vã cầm theo áo khoác qua loa, rồi xuống tầng hầm lấy xe hơi. Tựa như chỉ cần hắn chậm trễ một giây một phút nữa, mọi thứ sẽ tồi tệ trở lại. Người thiếu niên kia, cũng sẽ biến mất một lần nữa, và để hắn đau khổ dằn vặt trong thương tâm chờ đợi.

Xe hơi lao băng băng qua đường, Dịch Dương Thiên Tỉ dựa theo trí nhớ mà đi tới nhà riêng của Dịch Dương Thiên Nam. Vừa đi vừa không giấu được nụ cười, là chân thành kéo lên khuôn miệng tạo thành cái mỉm hạnh phúc. Đồng điếu nam nhân trũng sâu hai bên mép, nhìn qua có cảm giác hơi trẻ con đánh lừa thị giác.

***

Dịch Dương Thiên Nam đang ngồi bấm điện thoại chat với bạn. Ngay lập tức có tin nhắn từ ngân hàng gửi tới, số tiền chuyển khoản quả thực lớn tới không tưởng. Anh hai vụ này cũng rõ là chịu chơi nha, như năm ngoái xin tiền ra nước ngoài du lịch thì keo kiệt chẳng đưa một đồng. Mà thấy người là nghe lời răm rắp.

Dịch Dương Thiên Nam thở dài nhìn người thanh niên đang bị trói từ trên xuống dưới đang nằm nhoi nhoi qua lại giường. Vừa liếc tới một cái, liền bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của đối phương. Cậu ta không ngừng ưm ưm cổ họng, mà Thiên Nam thề là chỉ toàn câu chửi tục dành riêng cho mình mà thôi.

"Xin lỗi nha, có gì tôi sẽ chia một phần ba số tiền cho cậu." Thiếu niên sau câu nói ấy lại càng ưm hưm nhiều hơn, ánh mắt ghét bỏ Dịch Dương Thiên Nam nhiều hơn.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Dịch Dương Thiên Nam hí hửng đứng dậy, trong khi đó thiếu niên bị trói lại càng quẫy mạnh. Nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích, ngược lại rước mệt vào người.

"Anh hai tới, thôi tôi phải đi đây, hai người có gì hảo hảo trò chuyện nhé. Trên tủ đầu giường có condom và bôi trơn, cứ tự nhiên sử dụng, đừng ngại."

"Ưm hưm...ư...ư...."

Thôi xong cuộc đời Vương Nguyên rồi. Tất cả là tại cái tính tin người lại ngu ngốc của bản thân mà bây giờ cậu phải rước lấy khổ đau thế này đây. Biết trước cái tên Dịch Dương Thiên Nam kia là em trai của nam nhân ấy, cậu đã chẳng tốt bụng cho anh ta mượn tiền, rồi còn bị gạ gẫm dọn vào ở tạm nơi này nữa. Nhưng chuyện mấy chuyện đó cậu sẽ tốt bụng bỏ qua, vì nó không có quá đáng bằng việc Dịch Dương Thiên Nam đem cậu bán lấy tiền. Cái đồ ngụy quân tử.

Khi Vương Nguyên còn đang mải rủa xả Dịch Dương Thiên Nam một ngàn lần. Cánh cửa phòng vừa đóng không được bao lâu, lúc này lại mở ra một lần nữa. Mà Vương Nguyên biết rõ, là ai đang tiến vào, với từng bước chân chậm rãi của đế giày da xịn nện vào sàn lát đá hoa.

Từ khoảng cách thế này, Vương Nguyên thậm chí như nghe thấy tiếng thở, cùng sát khí lạnh lẽo đang dần bủa vây lấy không gian xunh quanh căn phòng. Cố nhoài người khó nhọc, Vương Nguyên xoay thân thể bị cố định bằng dây thừng, muốn nhìn cho rõ người đàn ông kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt thân thuộc ấy không khi nào thôi bám dính day dứt trong tâm trí Vương Nguyên. Hắn giờ này đang yên ắng đứng trước mặt cậu. Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, bi thương hay đau khổ xót xa. Tất cả cùng một lúc xoay vần hòa trộn lại với nhau.

Vương Nguyên nhắm chặt hàng mi, ngăn không cho đường nét thân thuộc ấy tấn công trái tim mình, ngăn không cho giọt lệ đang không kìm chế được mà lặng lẽ rơi. Cổ họng bất giác phát ra thanh âm nức nở, thiếu niên đều nỗ lực ghìm xuống mà không thể. Cuối cùng, vẫn là không tránh được một hồi ái ân thống khổ. Vẫn là không kìm được mà lại một lần nữa khao khát được trầm mê, trong hơi ấm cùng bảo bọc vững chãi của người đàn ông ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lau nước mắt cho cậu, tháo băng dính và dây buộc thân thể ra. Vương Nguyên đã hoàn toàn được giải thoát, nhưng không cuống quýt bỏ chạy. Mà là vội vàng ôm chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào lớp áo bên trong vest đen của nam nhân, hít thở chán chê mùi hương nam tính ấy, tận hưởng thân nhiệt nóng rực quý giá ấy.

Bàn tay đặt trên gò má ướt nước của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng lau đi. Từng đầu ngón dịu dàng miết khẽ. Một hồi liền nhào tới đè thiếu niên nằm trở lại giường, áp thân thể này xuống dưới thân thể hắn, một lần nữa. Nụ hôn mang theo bao nhớ thương trong mấy ngày qua, đặt lên môi Vương Nguyên cuồng nhiệt lại vội vã.

Đầu lưỡi nam nhân luồn vào khoang miệng thiếu niên tham lam mút duyện. Vương Nguyên ôm cổ hắn, nhanh nhẹn phối hợp với hành động thân mật của người đàn ông. Cậu, cơ thể này, từ lâu là của một mình Dịch Dương Thiên Tỉ hắn. Nam nhân muốn làm gì cậu cũng được, Vương Nguyên đều sẽ chiều theo hắn.

Vì ngay lúc này, Vương Nguyên chẳng đủ sức mà giả dối chống trả nữa, chỉ đơn giản là buông lơi nghe theo tiếng trái tim và lý trí. Hướng tới người đàn ông trước mặt như thiêu thân, cuồng nhiệt khát khao, chẳng cần biết mai này liệu có bị tàn lụi biến mất trong hư vô. Đáng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bàn tay luồn vào trong lớp y phục của thiếu niên, mãnh liệt sờ soạng, từ trên xuống dưới. Từ tấm lưng ấm mềm vuốt xuống cánh mông đàn hồi căng mịn, ở trong quần lót Vương Nguyên hung hăng nắn bóp, khiến cậu đau nhức tới kêu rên mới thôi. Sau đó lại hôn những cái hôn điên dại lên thân thể quyến rũ mị hoặc này. Hắn đã bực bội và nghẹn khuất biết bao trong những ngày vừa rồi thiếu vắng. Đều là do Vương Nguyên gây ra, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ để cậu bây giờ chịu toàn bộ trách nghiệm.

Vương Nguyên chủ động vòng tay chéo xuống nắm vạt áo kéo lên cởi ra. Động tác cởi y phục quyến rũ như khiêu khích này, đồng thời khơi gợi lửa dục vốn đã hừng hực trong Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn ôm lấy eo thiếu niên, khuôn miệng đưa tới cắn mút đầu nhũ hồng phấn xinh đẹp. Một tay còn lại cầm vào bên kia khỏa đậu đỏ. Dùng môi lưỡi nỗ lực hút mạnh giống như hận không thể từ đó hút ra sữa. Nam nhân bên kia còn nắn vuốt kéo lên lại ấn xuống nhũ tiêm. Khiến Vương Nguyên thoáng chốc không chịu nổi hét lên, đầu nhũ nhạy cảm vừa đau vừa thích, bị nam nhân không thương tiếc dày vò. Thiếu niên hai tay đặt trên tóc đen của Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn đẩy ra đầu hắn.

Hàm răng cắn gặm như muốn nhay nhay hành hạ , thiếu niên thống thiết khóc la khàn giọng xin tha. Thân thể thỗ lực ưỡn cong muốn tránh. Dịch Dương Thiên Tỉ buông ra, lại di chuyển sự chú ý xuống hạ thân Vương Nguyên.

Đem quần thiếu niên cởi xuống ném đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn bộ phận sinh dục của Vương Nguyên đã bắt đầu hơi hơi ngạnh. Nam nhân cúi đầu dùng lưỡi liếm lên linh khẩu một cái, Vương Nguyên phía bên trên ngay lập tức giật nảy mình muốn co người lại né tránh động chạm. Quy đầu cũng run rẩy trào ra bạch dịch, từ từ chảy từ đỉnh nam căn xuống toàn bộ chiều dài.

Nam nhân nắm chặt hai bên đùi non Vương Nguyên kéo dạng ra, cái đầu trong thoáng chốc cúi xuống ngụp lặn hạ thân cậu. Đem toàn bộ chiều dài nam căn Vương Nguyên ngậm vào miệng, bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ mau chóng nghe thấy tiếng thiếu niên rên siết đáng thương, giống như đang bị khi dễ vậy. Cứ nức nở khóc khóc, còn nỗ lực bụm miệng ngăn không cho thanh âm dâm loạn thoát ra.

"A...ân...ư...ư hưmm...ân...ô...ô ha..."

Thiếu niên hỗn loạn nắm tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, hai bên đùi trong liên hồi cọ cọ bên tai cùng thái dương người đàn ông. Hạ thân cậu đang ở trong khoang miệng ấm nóng lại ướt át đó, nhiệt độ bao bọc chiều dài, đầu lưỡi trơn trượt như con rắn cứ lên lên xuống xuống. Từ linh khẩu liếm xuống gốc còn dùng răng cạ cạ lỗ nhỏ.

Vương Nguyên chịu không nổi nữa mà ưỡn người thét lên, ngay lập tức phát tiết trong miệng Dịch Dương Thiên Tỉ. Nam nhân trước mặt cậu yết hầu trượt trượt, rõ ràng đang nuốt xuống thứ bạch dịch tanh nồng đó. Còn kéo Vương Nguyên vào hôn môi, điên cuồng đẩy sang bạch trọc của Vương Nguyên cho cậu cùng nuốt xuống, đầu lưỡi đôi bên quấn quyện lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khóa quần móc ra hạ thân, sớm đã đứng thẳng sừng sững từ khi nào. Vương Nguyên cúi xuống, cái eo cùng bờ mông trắng trẻo cong lên, cậu há miệng mút vào nhục bổng, chính mình tự động dùng nước bọt cùng khoang miệng bôi trơn. Hành động này làm Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt, hắn bị kích thích mà bạo phát hung hăng. Bàn tay túm tóc thiếu niên ghì chặt vào với nam căn. Nhục bổng to lớn phá khoang miệng chọc vào, quy đầu đỉnh tới tận cổ họng.

Yết hầu vướng víu khiến Vương Nguyên buồn nôn, cậu khóe mi đều ửng đỏ rơm rớm nước mắt. Ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mà tội. Nam nhân vậy mà càng bạo liệt đâm vào, Vương Nguyên khó thở cuống quýt ngắc ngoái đầu muốn lùi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc buông ra tóc Vương Nguyên, cậu ngay lập tức lui người về sau muốn hít thở không khí. Yên bình chưa được bao lâu, hai chân laị bị kéo dạng, nam nhân chen vào giữa chân cậu. Quy đầu tím đỏ khó nhịn đang ở trước huyệt khẩu, hơi hơi đâm vào nếp nhăn, khiêu khích nơi tư mật đó.

Vương Nguyên nuốt nước miếng nhìn người đàn ông, hắn chỉ cười khẽ. Thanh âm cồ họng trầm đục mang vẻ xấu xa háo sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ một cái lên trán thiếu niên, rồi bên dưới bắt đầu di chuyển.

Hông đẩy mạnh một cái, với phương châm đau ngắn còn hơn đau dài. Nam nhân một hơi xỏ xuyên nhục huyệt, chốc lát đã nhét toàn bộ chiều dài to lớn đi vào. Quy đầu hung hăng tách nhục huyệt, ở trong tràng bích chen chúc muốn nới ra, chỉ giây lát đã đỉnh tới tận cùng. Theo đó là Vương Nguyên giống như sắp bỏ mạng, nằm bên dưới Dịch Dương Thiên Tỉ gò má đỏ lựng. Tiếng thét như xé lụa, vang vọng không gian, xen lẫn hơi thở khàn đục của người đàn ông.

"Á...a...ha...đau...hức hức...đau chết mất...ư...hưm...ư...hưc hức...ô...a...đừng...đừng vội di chuyển...a...a...ô...ô...chậm...chậm đã...làm ơn...ô ô."

Thiếu niên khóc cầu thống thiết, còn nấc nấc sụt sùi. Đôi tay liên hồi đấm đấm bờ vai Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong khi đó thân thể còn chưa kịp quen, vậy mà vẫn bị nam nhân giật nẩy lên xuống. Hai chân cậu cứng đờ gác lên eo hắn, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng thúc đẩy tham lam như muốn hủy hoại Vương Nguyên kia.

"Sau còn dám bỏ đi nữa không? Hửm...dâm đãng...ư...ư...thực chặt chết mất...ư...thả lỏng..."

"Không...ô...a....đau mà...không dám nữa....hu hu...tha cho con..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười xoa xoa tấm lưng đang căng cứng của thiếu niên, ôm chặt cậu hôn nụ hôn nồng nhiệt. Hắn cũng sẽ không bao giờ để cậu chịu ủy khuất như ngày hôm đó nữa. Lần này là thật sự. Người này, tổn thương cũng chỉ có hắn là được phép, yêu thương cậu, cũng chỉ có hắn mới có quyền.

End phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro