CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếm không ngừng vung lên, máu không ngừng chảy, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết tuyệt một kiếm giết chết một lính địch. Cũng không hiểu vì sao trong thời khắc ấy, ánh mắt hắn chợt chuyển hướng, Vương Nguyên với bộ áo giáp sơ sài, lấm chút máu, cưỡi ngựa anh dũng tiến về phía hắn. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn như được tiếp thêm động lực, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhưng vài giây sau lại lo lắng không thôi, thúc ngựa chạy tới phía y, thân thể y không tiện, ra chiến trường chết chóc, hắn làm thế nào cũng không thể bảo vệ y chu toàn không có thương tích được. Dịch Dương Thiên Tỉ uy mãnh, vừa thúc ngựa vừa hô lớn với Vương Nguyên:

""Vương Nguyên, mau quay trở về."

Tiêu Huấn rút kiếm khỏi ngực đối phương, máu tươi bắn đầy khuôn mặt hắn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lạ kì, hắn cũng quay đầu nhìn theo:

"Không phải bảo Vương huynh ở nhà rồi sao. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không trách ta mới lạ đấy. hai người này thật khiến người ta khó xử mà."

Vương Nguyên vẫn cưỡi ngựa tiến về phía trước:

"Ta muốn giúp huynh. Cái mạng này của ta không nhờ huynh cứu cũng đã sớm mất rồi."

Khoảng cách của hai người dần thu hẹp, ngựa cũng dừng lại, hai người nhìn nhau hồi lâu dường như tiếng binh khí chói tai cũng không phá vỡ được lớp màng bảo vệ kiên cố ngăn cách hai người với thế giới tạp âm ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng lại cụp mắt trước, có chút bất lực và trách móc nói:

"Được rồi. Nhưng huynh phải hứa với ta nhất định để ta yểm hộ. Cũng không được liều mạng. Nếu không ta cũng sẽ liều cùng huynh, sống cùng sống, chết cùng chết."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, trong đầu y còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo, nhưng một câu này của Dịch Dương Thiên Tỉ đem toàn bộ dũng khí của Vương Nguyên đốt cháy hừng hực. Có được một người huynh đệ tốt như Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm nay y có hy sinh cũng không đáng tiếc. Y nở nụ cười, tựa như giữa nơi mưa máu gió tanh này chỉ có nụ cười của y là thuần khiết nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ trong phút chốc phân tâm, Vương Nguyên mặt liền lạnh, phi tiêu trong tay nhanh chóng phóng tới kẻ địch đang vung đao suýt chút chém trúng hắn một nhát.

Hắn kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, tựa như không tin vào mắt mình, vừa đúng lúc Tiêu Huấn phi ngựa tới, hào sảng nói:

"Chúng ta cùng nhau kề vai tác chiến."

Trong trận triến tàn khốc, ba người họ, người đánh người yểm hộ, hùng dũng như những vị không không bao lâu đã cùng binh lính đem hơn một nửa số quân của kẻ thù diệt trừ hết nhưng tướng lĩnh của bọn chúng vẫn chưa thấy đâu, chỉ cần diệt trừ được tướng lĩnh, lòng quân ắt sẽ loạn. Cả ba hướng ánh mắt đi tìm xung quanh, đột nhiên như nhớ ra gì đó Vương Nguyên có chút lo lắng:

"Lúc nãy, tể tướng đã xuất trận rồi. Sao nãy giờ không nhìn thấy ngài ấy. Hai người có trông thấy không?"

"Không có." Tiêu Huấn lắc đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất an thúc ngựa:

"Mau đi tìm tể tướng. Nhất định phải bảo vệ ngài ấy."

...

Ở một nơi khác, hai người hai ngựa đối diện với nhau xung quanh là xác người và ngựa la liệt. Không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Áo choàng phất phơ bay trong gió. Tướng quân trẻ tuổi của Đại Mân, Lưu Đổng, hai mắt tràn ngập hận thù nhìn Ngô Hàm, tay nắm chặt thanh đao, lời nói rít qua kẽ răng, vô tình hóa thành sát khí bắn thẳng về phía Ngô Hàm:

"Hôm nay ta nhất định phải báo thù cho cha ta."

Ngô Hàm thản nhiên chấp nhận ánh mắt hắn, đối với những loại sát khí như vậy, bao nhiêu năm lặn lội trên sa trường, luyện sớm thành quen, thậm chí đến nỗi chẳng còn chút uy hiếp nào đối với ngài:

"Thắng làm vua thua làm giặc. Sống chết do trời định."

"Ta chờ những hai mươi năm để có ngày hôm nay. Ta nhất định lấy đầu ngươi tế cha ta, tế những tướng sĩ tử trận Đại Mân ta."

"Ăn nói ngôn cuồng thắng được ta rồi hãng nói."

...

Cục diện càng ngày càng khó đoán, số lượng quân địch và ta đang ở mức ngang nhau, nhưng sức chiến đấu đã giảm đáng kể. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ rắng quân ta sắp trụ không nổi. Trên chiến trường hỗn loạn hắn vẫn đưa mắt tìm tể tướng. Cát bụi bay mịt mù, trời cũng dần trở tối, trong ánh hoàng hôn sắp tàn, Ngô Hàm cưỡi ngựa, dáng đi thong dong, tay cầm đầu tướng giặc, uy mãnh hô lớn:

"Tướng giặc đã tử trận. Lưu Đổng đã chết."

Quân địch nghe vậy, bất giác buông bỏ vũ khí xuống đất, toàn bộ dũng khí ban nãy đều biến đi mất, chỉ còn hai ánh mắt sợ hãi trống rỗng, có kẻ kịp thời định thần lại bỏ chạy thì cũng đã không kịp nữa.

"Bắt tất cả quân địch lại cho ta, kẻ nào kháng cự... GIẾT!

...

Đêm hôm ấy toàn quân ăn mừng thắng trận,  Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngại ngần mà uống tới say mèm, gục ngay trên bàn rượu, Tiêu Huấn cùng Vương Nguyên đành phải vác hắn về trướng. Tiêu Huấn vác Dịch Dương Thiên Tỉ trên vai vừa đi vừa nói chuyện với Vương Nguyên đang ngồi trên xe lăn đi kế bên hắn.

"Hôm nay phải cảm ơn Vương huynh nhiều lắm. Nếu huynh không xuất hiện e rằng mạng ta và Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn rồi."

Vương Nguyên kinh ngạc, đưa mắt nhìn hắn.

Tiêu Huấn chỉ cười rồi nói tiếp:

"Thiên Tỉ, huynh ấy dường như đã suýt ngã gục. Lần đầu tiên ta thấy trong mắt huynh ấy có vẻ bất lực và tự trách như vậy. Thực lực hai bên chênh lệch, huynh ấy lại cứ phải giương mắt nhìn từng đồng đội, từng binh lính chết đi, trong lòng đau khổ biết bao nhiêu. Chúng ta gần như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng từ khi huynh xuất hiện, hắn liền như trở thành một người khác vậy. Lao vào chém chém giết giết giành giật sự sống. Ta nhiều lúc thực không hiểu nổi mối quan hệ của hai người làm sao có thể thần kì như vậy chứ? Nói thật nhé, ta cũng có chút ghen tị đấy. Rõ ràng ta quen biết hắn từ nhỏ mà hắn xem trọng ta chẳng bằng một phần như hắn xem trọng huynh."

Vương Nguyên nghe xong cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ vui vẻ đáp:

"Chúng ta đều là huynh đệ tốt. Ta làm sao có thể để hai người một mình xông pha trận mạc chứ?"

End chap 11



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro