CHAP 10: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, khi Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong trướng nghỉ ngơi sau cuộc chống trọi với đợt tan công của quân Đại Mân thì đột nhiên có binh lính tới đưa tin răng ở bên ngoài có hai vị công tử nói rằng là bằng hữu của hắn đang đợi gặp, còn nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính. Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một lát rồi quyết tâm đi, hắn cũng không biết đối phương là ai, nếu như là mưu kế của quân địch thì chẳng ai rảnh mà đi hạ thủ một giáo đầu nhỏ nhoi như hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm trường kiếm, hiên ngang đi ra ngoài, vừa mới đến nơi kiếm khí đã nổi lên, lưỡi kiếm sáng loáng lướt qua mắt hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người né một chiêu, kiếm rút ra khỏi vỏ, đánh bật đường kiếm của đổi phương. Sát khí dịu đi, dưới làn gió nhẹ, Vương Nguyên với nụ cười nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt che giấu niềm xúc động thầm kín. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngẩn người như một khúc gỗ, cứ thế nhìn y, giống như trước mắt hắn chỉ là một ảo ảnh như hằng đêm hắn vẫn mơ, muốn tiến bước lên mà lại không dám. Trong một khắc lơ đãng ấy, hắn bị Tiêu Huấn ghì chặt cổ, rồi ha ha cười một tiếng:

"May quá, ta cứ tưởng huynh xong đời rồi chứ. Tên Dịch Dương Thiên Tỉ nhà huynh có để người khác yên tâm một chút được không? Vương huynh cũng vì huynh mà lặn lội đường xá xa xôi có biết bao nhiêu mệt mói, có biết tội chưa hả?"

Lời của Tiêu Huấn bên tai như gió thổi mây bay, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn y, rồi đột nhiên ngờ nghệch cười như một đứa trẻ, cứ cười nhìn y trên chiếc xe lăn dần tiến về phía hắn, hướng hắn nói một câu:

"Thiên Tỉ, lâu rồi không gặp."

Giống như hoàn toàn tin tưởng hắn vẫn bình an, giống như một luồng sức mạnh vô hình cứu giúp hắn lúc tình thế tuyệt vọng nhất. Vì Vương Nguyên ở đây, nên trận chiến này, nhất định phải thắng, tuyệt đối không được phép thua.

Vương Nguyên và Tiêu Huấn được bố trí ở một trướng riêng biệt, tách biệt với doanh trại, vì là người ngoài nên tể tướng muốn đề phòng việc thông tin kế hoạch cho lần đánh tiếp theo bị rò rỉ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đem toàn bộ tình hình hiện giờ kể lại với hai người họ, cũng không hề hỏi vì sao cả hai lặn lội xa xôi đến nơi này, hắn đối với họ có một sự tin tưởng tuyệt đối. 

Tình hình quân doanh lúc này hoàn toàn bất ổn, thiếu nước thiếu lương thực, lực lượng so với quân địch giống như lấy trứng chọi đá, nên tình hình cấp bách lúc này là phải cung cấp đủ lương thực cho hơn 10 vạn binh mã, mà cách tốt nhất hiện giờ chính là cướp kho lương địch, quân địch không còn thức ăn nước uống sớm cũng sẽ giơ tay xin hàng:

"Cướp kho lương địch sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói xong có chút nhíu mày, Tiêu Huấn ngạc nhiên thốt lên:

"Giữ thành còn khó khăn huống chi là cướp kho lương của chúng."

Vương Nguyên không đáp chỉ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm ngâm suy nghĩ, đợi nghe ý kiến của hắn. Sau một hồi im lặng quan sát bản đồ, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng;

"Theo như binh lính đi trính thám thì biết được, trướng của tưởng lĩnh Đại Mân ở phía Đông, còn kho lương thực của chúng lại nằm tách biệt ở phía tây. Nếu như chúng ta chia quân thành hai đường, róng trống hô hoán muốn giết chết tướng lĩnh Đại Mân thì toàn bộ quân lính nhất định sẽ được điều sang hướng Đông chỉ còn lại một số lượng nhỏ binh lính còn lại để canh gác, lúc này một toán quân lính khác của chúng ta sẽ dễ dàng đánh chiếm được kho lương của chúng. Nhưng mà..."

"Nhưng mà xác xuất rủi ro vô cùng lớn. Toán quân thứ hai có thể an toàn trở về nhưng toán quân thứ nhất thì khó mà toàn mạng quay lại, cho nên toán quân thứ nhất, chỉ có huynh mới có thể giúp họ an toàn quay lại thôi, Thiên Tỉ."

Vương Nguyên nhìn hắn rồi nói thêm: "Ta tin tưởng ở huynh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn y, hai người đều không nói một lời, nhưng dường như giữa cả hai tồn tại một loại gắn kết vô hình khó có thể phá bỏ.

Tiêu Huấn nhìn hắn rồi lại nhìn y, cuối cùng không chịu được im lặng khẩn trương nói:

"Vậy ta làm gì?"

"Huynh sẽ lãnh đạo toán quân thứ hai." cả hai người đồng thanh.

Bàn bạc xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ tới chỗ Tể tướng, trình bày lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, ngoại trừ sự cống hiến kế sách của Vương Nguyên, vì y yêu cầu giữ kế hoạch.

Hai ngày sau đó, bắt đầu tiến công, không ngoài dự liệu trong vòng một đêm toàn bộ kho lương của địch đã bị quân ta nhanh chóng cướp được. Nhưng quân địch nghe được tin lại điên cuồng muốn một phen ta với ngươi cùng chết. Không có lương thực cũng chết, quay về nước không hoàn thành nhiệm vụ cũng bị sự chửi rủa của người đời, bọn chúng thà ở trên chiến trường gieo mình trong vinh quang còn hơn. Sự việc tiến triển nằm ngoài dự liệu của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đi một đêm còn chưa thể quay trở về, Tiêu Huấn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trong bộ trạng lem luốc chạy đến tìm y, nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ chưa trở về, hắn liều mạng một mình một ngựa xông pha ra chiến trường, binh lính dưới sự lãnh đạo của hắn hoàn thành nhiệm vụ đã có lòng tôn trọng, trung thành một mực với hắn nên ai nấy đều kiên quyết đòi đi theo, Tể tướng cũng không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi, ngài khoác áo giáo, leo lên ngựa, dũng mãnh xông về phía trước.

Vương Nguyên lòng nóng như lửa đốt, hai tay đan chặt vào nhau đã trở nên trắng bệch, y vẫn nhớ lời Tiêu Huấn dặn trước lúc ra đi, chờ hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, nhưng y nào có thể ngồi yên một chỗ, nếu như vì kế sách không vẹn toàn của y mà khiến họ chết, khiến Nam Thiết diệt vong thì y chính là tội nhân thiên cổ, không còn mặt mũi sống trên cõi đời này.

Với sự giúp đỡ của một vài binh sĩ còn lại, Vương Nguyên leo lên ngựa tiến thẳng về phía chiến trướng ác liệt, trên ngựa trang bị vô số cung tên và kim châm làm vù khí hộ thân, chiến đấu.

Chiến trường vốn khốc liệt hơn tưởng tượng của y rất nhiều, máu cảy thành sông, xác chất thành đống, không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi áp bức, tiếng gào hét, tiếng hô lớn, tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau khiến người ta đinh tai nhức óc. Tiếng ngựa hí dài sợ hãi, triếng binh khí leng keng va đập, tiếng vũ khí xuyên qua da thịt rờn rợn. 

Vương Nguyên nuốt xuống mọi cảm giác khó chịu, tiến lên phía trước, nhanh chóng hạ gục vài tên địch có ý định lại gần, trước mặt y dần thoáng hơn, người người dần ngã xuống, chẳng biết địch hay ta, chỉ biết toàn thân đều đẫm máu, y hoang mang nhìn từng người từng người, nhìn từng cái xác, nhưng khuôn mặt y muốn thấy còn chưa xuất hiện. Dịch Dương Thiên Tỉ, rốt cuộc huynh ở đâu.

"Giết"

Tiếng hô vang dội, Vương Nguyên giật mình tìm nơi phát ra tiếng nói, là tiếng của Tiêu Huấn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định đang ở cùng hắn. Y thúc ngựa tiến sâu vào vòng vây của quân địch.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro