CHAP 9: KHÔNG NHƯ VẺ NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại đóng ở một ngọn đồi thấp, xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch, không có tiếng dế cũng không có tiếng ếch kêu, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy bồm bộp.

Binh sĩ đều đang chìm vào giấc ngủ sâu, trong đêm tối một bóng người lén lút lẻn vào bên trong trướng của tể tướng mà không gây ra bất kì một tiếng động nào.

Hắn tiến dến giường của tể tướng, tay cầm chủy thủ lóe lên ánh sáng bàng bạc, một chiêu nhanh chóng giơ lên rồi hạ xuống cắm phập vào lớp chăn dày cộm. Cảm giác có gì đó khác lạ, hắn vội vàng lật tung chăn lên, bên dưới là một hình nộm, tính quay đầu bỏ chạy thì bên cổ bõng thấy lạnh lẽo, hắn từ từ xoay người lại, trường kiếm đặt trên cổ hắn kẽ cứa nhẹ một đường ngọt lịm, máu âm ỉ rỉ ra.

Đuốc trong phòng bỗng bừng sáng chiếu lên mặt kẻ nội gián chiếu lên cả khuôn mặt thất vọng của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn siết chặt trường kiếm, ánh mắt trở nên kiên quyết:

"Tôi nhìn lầm cậu rồi. Trường Hoàn."

Trường Hoàn run rẩy, giọng nói lạc hẳn đi khi nhìn thấy một đám người phía sau, đứng đầu tiên là tể tướng đương triều còn người chĩa kiếm vào cổ mình lại là huynh đệ vừa mới kết nghĩa:

"Làm sao? Làm sao... có... có thể? Rõ ràng ta đã hạ độc vào thức ăn."

"Bữa cơm hôm nay đều đổ đi hết trong lúc tể tướng giao nhiệm vụ cho ngươi đi canh gác doanh trại rồi."

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thâm trầm, hắn thất vọng về con người phía trước mặt mình, lại càng thất vọng về chính bản thân mình vì quá tin tưởng hắn, gạt đi bao nghi ngờ về hắn, để bao nhiêu binh lính chết oan uổng, để quân dự bị tổn thất nghiêm trọng đến ngần này. Nếu như hắn không tỉnh táo lại sớm, có lẽ tể tướng đã chết dưới tay "người huynh đệ kết nghĩa này", vậy thì hắn còn mặt mũi nào mà sống nữa.

"Các người... các người... biết từ bao giờ." 

"Ngươi hạ độc trong rượu, đêm đêm lẻn ra ngoài báo tin cho địch, phục kích binh sĩ trong doanh trại ta đều biết. Tại sao lại làm như vậy?"

"Thì ra ngươi sớm nghi ngờ ta, vậy mà còn làm ra vẻ ngờ nghệch không biết gì."

Nét mặt Trường Hoàn méo mó chính hắn cũng biết lần này bản thân mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, nhưng chính hắn cũng không có can đảm để quỳ xuống cầu xin, giết bao nhiêu người như vậy, hắn khong phải động vật máu lạnh mà không sợ hãi, đêm đêm đều bị ác mộng đeo bám chẳng thể ngủ ngon, có lẽ, chết là một sự giải thoát.

Trường kiếm vẫn cố định trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, kiếm còn chưa động, Trường Hoàn đã xoay người một cái tự kết liễu mình dưới kiếm, cả người như tán cây mục ruỗng đổ gục trên nền đất.

Một nét thương cảm khẽ hiện trên khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn thu lại kiếm, đứng sang một bên. Tể tướng bước lên phía trước, tuyên bố nội gián đã chết, vì Dịch Dương Thiên Tỉ có công lớn nên phong làm giáo đầu, từ đó vô cùng  trọng dụng hắn, coi hắn như thân tín ngày ngày bên cạnh mình.

Vương Nguyên và Tiêu Huấn ngày ngày dong ruổi trên đường, đêm tối mới dừng lại nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm qua đêm, tính ra đường dài bọn hắn đi cũng được hơn mười ngày rồi, đoạn đường đi cũng được hơn phân nửa. Nhưng Tiêu Huấn lại lo cho Vương Nguyên tình trạng của y không tốt nếu cứ bôn ba thì nhiều nghỉ ngơi thì ít sợ y sẽ lâm bệnh nặng. Nhưng mỗi lần hắn đề cập đến vấn đề này y đều gạt sang một bên, chỉ dốc lòng muốn đến biên cương thật nhanh, sắc mặt y suốt chặng đường giống như đang sợ hãi gì đõ, đến cả hắn cũng không dám nói quá nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy tình cảm của y và Dịch Dương Thiên Tỉ thật tốt, rốt cuộc hai người họ gặp nhau từ khi nào mà có thể tình thâm như vậy:

"Vương huynh, huynh với Thiên Tỉ huynh gặp nhau từ bao giờ thế?" Tiêu Huấn cầm một cành củi khều khều đống lửa, lửa cháy lép bép, đem ánh sáng đỏ rực hất lên khuôn mặt hai người, Vương Nguyên hơ tay trước đống lửa ấm áp, không nặng không nhẹ đáp:

"Gặp trên núi Viễn Phương. Cũng khoảng bốn tháng rồi."

"Cái gì? Huynh nói thật sao, làm sao có thể? Ta gặp Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian có thể nói hơn huynh hai chục lần tại sao, hắn coi trọng huynh còn coi ta như là cát bụi không đáng để tâm chứ? Huynh rõ ràng là nói dối."

"Huynh tin thì tin, không tin cũng được. Ta ngủ trước."

Vương Nguyên nói xong liền xoay người nằm xuống đất, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiêu Huấn bực bội, sao kiểu nói chuyện, thái độ không thèm để ý hắn của y lại giống Dịch Dương Thiên Tỉ đến vậy chứ, đúng là hai kẻ đáng ghét.

Ngày tháng hai người vượt núi đón gió vô cùng thuận lợi, nhưng đâu có chặng đường nào cứ mãi suôn sẻ, họ cuối cùng cũng gặp sơn tặc, thổ phỉ trong truyền thuyết.

Cả hai vốn đã lường trước điều này, triều đình lộn xộn, bách tích lầm than, thiếu cơm thiếu vải lâm vào con đường trộm cướp cũng không có gì khó lí giải.

"Hai vị công tử, ngoan ngoãn giao hết tiền trong người cho ta, ta sẽ thả các người đi."

Phía trước hơn hai chục người cầm đao sáng bóng, khuôn mặt hằm hằm nhìn hai người. Tiêu Huấn ngồi trước xe ngựa cười nhếch mép, Vương Nguyên vẫn an tĩnh ngồi bên trong, không phải là chưa từng xem Tiêu Huấn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đấu kiếm, cho nên với thân thủ của hắn, Vương Nguyên rất tin tưởng.

"Nếu các người biết điều tránh đường cho bổn công tử, bổn công tử sẽ tha mạng cho các người."

Dù là dân thường vì khó khăn mà làm việc xấu cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được.

Một đám thổ phỉ bị công kích sắc mặt càng dữ tợn, biết là không đánh thì không cướp được bạc cho nên khi một tiếng "Giết" nổ lên, tất cả đều nhào tới phía trước, đem đao thương sắc bén tróng tay múa thành từng đường sáng chói mắt. Tiếng binh khí va chạm kêu leng keng, máu tươi bắn đầy mặt đất, nhiễm lên cả chiếc rèm trên xe ngựa của Vương Nguyên, Vương Nguyên kéo rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy chục người thảm hại nằm co quắp dưới đất, Tiêu Huấn vung kiếm chém nốt người cuối cùng, rồi quay lại nhìn y, vụng về lau vết máu dính trên mặt.

Bỗng sắc mặt Vương Nguyên biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang cố đánh lén phía sau lưng Tiêu Huấn, chủy thủ vốn luôn mang trong người bị y rút ra phi thẳng về phía trước, tiếng đao leng keng rơi xuống đất, đánh lén là thủ đoạn hèn hạ không thể tha thứ, Thiên Trí Hách cũng vì đánh lén mà mất mạng, từ đó y quyết tâm không để bản thân hèn nhát không di chuyển được, vẫn có nhiều thứ có thể làm được.

Tiêu Huấn kinh ngạc, không chớp mắt nhìn kẻ vừa bị Vương Nguyên hạ sát, hắn không ngờ, thân thủ của Vương Nguyên cũng không tồi, thảo nào dám một mình đi đến Hà Thành tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn thực sự quá xem thường y rồi.

"Phiền huynh rút dao mang lại cho ta được không?"

Tiêu Huấn khẽ rùng mình, còn muốn lấy lại dao hay sao? Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, mang tới cho Vương Nguyên hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Quãng đường dài dằng dặc mỗi ngày Tiêu Huấn lại cảm thấy hiểu thêm nhiều điều hơn về Vương Nguyên, y quả thực không yếu đuối như vẻ ngoài, mà mạnh mẽ giống như một tảng đá nhỏ giữa dòng nước, dù bị xô đẩy như thế nào cũng không nhúc nhích.

Khả năng phi tiêu của Vương Nguyên vô cùng hoàn mĩ, bất xứ thứ gì nằm trong tay y đều có thể biến thành vũ khí, từ cành cây ngọn cỏ, hoa lá, hơn nữa phi còn bách phát bách trúng. Cá hắn ở dưới suối chật vật mới bắt được vài con mà Vương Nguyên chỉ vung tay một cái, cá đồng loạt nổi lên mặt nước, hắn chỉ việc hớt đem lên bờ là xong.

Càng ngày đối với Vương Nguyên hắn lại càng thấy thú vị.

Sau hai tháng hành quân gian khổ, viện binh cuối cùng cũng đến được Hà Thành. Binh sĩ Hà Thành giống như người chết đuối vớ được cọc, trong lúc Hà Thành chỉ còn một lá chắn phòng thủ mong manh có thể ngày nay ngày mai là tan tác thì viện binh đến đem cho bọn họ thêm ý chí chiến thắng. Nhưng những tưởng viện binh triều đình phái đến mấy chục vạn, hiện tại chỉ còn hơn 15 vạn ít ỏi. Tâm trạng chút hưng phấn lại bị kéo xuống vực sâu vạn trượng. Mười mấy vạn quân kể cả quân Hà Thành lúc này làm sao đối phó được với 50 vạn quân của địch chứ.

Tể Tướng cũng vì vậy mà tâm trạng có chút bất an, thi thoảng lại hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Ngươi nghĩ liệu chúng ta có thắng không?"

Tể tướng chinh chiến mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua tình trạng chênh lệch quân sĩ lớn như vậy trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp vì chính hắn cũng không dám chắc. Hắn chỉ biết, muốn lấy ít địch nhiều nhất định phải có diệu kế, mà hiện giờ trong đầu hắn dù đã có kế sách nhưng vẫn không dám áp dụng, dù sao hắn cũng chỉ là một giáo đầu nhỏ nhoi.

End chap 9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro