CHAP 8: TÒNG QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tòng quân đi đánh giặc cuối cùng cũng đến. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước tấm bảng vàng tựa hai chữ Dịch Gia mà lòng nôn nao đến lạ thường, vừa lo vừa sợ vừa vui mừng lại vừa mất mát. Hôm nay đi không biết bao giờ mới trở lại, ở nhà có cha già, còn có Vương Nguyên người mà hắn thích. Tối hôm qua, điều hắn không ngờ đến là sau khi mở tiệc rượu, Vương Nguyên lại đột nhiên tới phòng bồi chuyện tâm sự với hắn, hắn vẫn nhớ khuôn mặt y có vui vẻ, có buồn ba, có thương tâm, rót từng chén trà, ngạp ngững từng nhịp nói với hắn, nhưng lại chẳng nhớ nội dung câu chuyện đó là gì, chỉ biết ca hai đã tâm sự rất lâu rất lâu, đến khi hắn tỉnh táo lại, thì trời đã rạng sáng, Vương Nguyên ngủ gục trên bàn tự bao giờ, còn hắn lại vội vàng dứt áo ra đi. Sợ ràng, trời sáng rồi, nhìn thấy mọi người sẽ không nỡ đi nữa.

Quay lưng lại, Dịch gia đã ở phía sau.

Gió đêm lành lạnh phiêu bạt, đường gạch đỏ vắng hoa chỉ thấy một tà áo đen tuyền tung bay.

"Ta nhất định sẽ bình an trở về."

Cả hoa viên đang chìm trong yên tĩnh, bồng tiếng A Phúc thức tỉnh tất cả bao gồm cả Vương Nguyên vẫn ngà ngà say gục trên bàn gỗ:

"Lão gia, lão gia, không thấy thiếu gia đâu cả?"

Trên dưới Dịch gia lục đục tỉnh dậy, tiếng mở cửa vang khắp nơi, tiếng bước chân người vội vã chạy đi qua lại.

Vương Nguyên kèm nhèm mở mắt, phía trước là một bức phong thư ngả màu vàng nhạt ẩn hiện lên trước mắt, người cứ thế không một câu chào từ biệt.

...

Chiến trận từng ngày vẫn căng thẳng, hậu phương chờ tin tiền tuyến, tiền tuyến lại chờ quân chi viện tiều đình phái tới. Lương thực dự trữ không đủ, lòng quân rối loạn, người người dường như đã dự liệu trước kết cục của bản thân mình, cứ thế lại càng chán nản.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi hơn một tháng rồi, liệu chừng khoảng 10 ngày nữa sẽ đến Hà Sa thành. Vương Nguyên ngày ngày đều ở hoa viên, đơn thuần nhìn cảnh vật đổi thay từng ngày, nhưng hình bóng hồng y múa kiếm ngày ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí y, đều đặn nhận được thư nơi tiền tuyến của Dịch Dương Thiên Tỉ,

Hắn rất có tâm, mỗi lần gửi thư đều có một bức gửi chung cho tất cả mọi người, kể về những việc đã trải qua những khó khăn ngày đầu nhập ngũ, những nguy hiểm trên chuyến hành trình, và mới đây hắn viết rằng đã kết nghĩa huynh đệ cùng chung sống chết với một người tên Trường Hoàn, y cảm giác được hắn đang rất vui vẻ nên trong lòng cũng an tâm phần nào. Ngoài ra mỗi người đều có một bức thư riêng, mỗi tâm sự dành cho từng người của hắn. Vương Nguyên vẫn thường bị Tiêu Huấn chạy tới than vãn:

"Vương huynh, huynh xem, hắn viết cho ta 10 bức thì 9 bức chỉ vỏn vẹn dòng chữ " Nhờ người chăm sóc cha ta và Vương Nguyên." con người này nhạt nhẽo quá mức mà, đúng là chỉ có ta mới chịu làm bằng hữu với hắn. Hắn chắc là cũng viết cho huynh như vậy đúng không? Đúng là đáng ghét mà."

Vương Nguyên nghe xong chỉ cười cười, không hiểu vì sao nhưng thư Dịch Dương Thiên Tỉ viết cho y rất dài, hắn nói trên đường đi nhìn thấy một cây gỗ lim già cỗi đã tàn mà luân y của Vương Nguyên đã rất cũ rồi, liền đốn ra làm một chiếc mới cho y, khi nào gặp lại nhất định sẽ tặng cho y. Còn nói đường đến Hà Sa thành tuy gập ghềnh trắc trở nhưng lại có vô vàn cảnh đẹp, sau này có cơ hội muốn dẫn y đi ngao du một chuyến. Rất nhiều rất nhiều chuyện, hắn muốn cùng làm với y, cũng chỉ hứa hẹn nếu trở về, y đọc từng chữ, trong lòng bỗng xót xa.

Như thường lệ hôm nay là ngày nhận được thư của hắn rồi, Vương Nguyên chờ A Phúc như mọi hôm chạy tới vui mừng báo tin:

""Vương công tử, thư của thiếu gia tới rồi. Thư của công tử đây."

Vương Nguyên nhận lấy, cười một tiếng rồi, di chuyển luân y về phía phòng của mình. A Phúc ngoan ngoãn đi phía đằng sau nhẹ nhàng đẩy giúp y, trước khi đi A Phúc đã được gia trọng trách bảo vệ Vương Nguyên nên hắn phải cố hết sức làm thật sốt, sau này thiếu gia trở về nhất định sẽ khen ngợi hắn thật nhiều.

Bạch y trắng muốt tỏa ra loại ánh sáng kì lạ, cũng không thể nào làm sáng lên khuôn mặt đang dần tối lại của Vương Nguyên. Trong thư Dịch Dương Thiên Tỉ viết:

"Vương huynh, mấy ngày gần đây quân ngũ lục đục không yên. Đầu tiên là cả đoàn quân bị hạ độc bằng nước uống bỏ mạng hơn nửa, những người may mắn sống sót như ta cũng trải qua một đêm sống không bằng chết. Tể tướng đã cố gắng tìm ra kẻ đứng sau việc này nhưng cũng không xong, chỉ có thể đoán già đoán non quân giặc cố ý hạ thủ. Nhưng rồi, nhiều người đột nhiên mất tích không một dấu vết, huynh đệ hoang mang, có người sợ hãi tới phát điên, thần trí không tỉnh táo. Ta nghĩ trong nội bộ quân lính nhất định có gián điệp  ta quyết phải tìm cho ra chân tướng của kẻ hai mang đó. Không lâu nữa là đến Hà Sa thành, ta nghĩ kẻ đó nhất định sẽ tìm tới ta, lúc đó nhất định ta sẽ không để cho hắn chạy thoát. Chuyện này ta chỉ  cho mỗi mình huynh biết, đừng nói cho bất kì ai, ta sợ cha ta sẽ lo lắng.... Dịch Dương Thiên Tỉ."

Ngày hôm sau Dịch lão gia không hiểu vì sao Vương Nguyên lại xin ông đi ra ngoài ngao du đây đó một thời gian, ông cũng không biết nên làm thế nào, cũng không có quyền ngăn cản chỉ đành gật đầu để y rời đi. A Phúc nhất mực đòi đi theo chăm sóc cho Vương Nguyên nhưng y không đồng ý kể cả hắn khóc lóc quỳ xuống cầu xin đi chăng nữa. Tiêu Huấn không nói gì chỉ kéo áo A Phúc đứng dậy nói hắn không được làm Vương Nguyên khó xử rồi ra hiệu kêu y mau đi đi.

Vương Nguyên rời khỏi Dịch gia, một thân một mình đi thuê một chiếc xe ngựa tốt có thể chịu được đường xá dài ngày rồi lên xe khởi hành ngay lập tức.

Y an tọa xong xuôi, phụ xe hỏi y muốn đi đâu, y không chần chừ đáp;

"Hà Sa thành."

Vẻ mặt phụ xe lập tức lộ rõ vẻ ái ngại lo sợ:

"Công tử, e rằng không được. Hà Sa thành tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn, không ai muốn dấn thân vô đó cả, người bình thường đều về phía nam lánh nạn. Ta khuyên công tử đừng nên đến đó."

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang gặp nguy hiểm, y không thể nào để hắn ở đó một mình, cũng không muốn sau này sẽ không thể gặp lại hắn nữa, hai người là huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng. Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, phụ xe đã nói tiếp:

"Hơn nữa thân thể công tử như vậy, còn muốn đi qua đó không phải tự tìm chỗ chết."

Vương Nguyên nét mặt biến đổi tức khắc, ai ai cũng nhìn y rồi phán xét như vậy, tất cả mọi người.

"Ta xin lỗi. Ta còn mẹ già con nhỏ. Xin lỗi công tử."

Phụ xe nói rồi nhảy phóc xuống, Vương Nguyên vội vàng rướn người ra vén rèm che, thì một thân tử y xuất hiện trước mặt, trên mặt là một vẻ đắc ý cùng ý cười giỡn không ngớt:

"Cần phụ xe phải không? Để ta!"

"Tiêu huynh, sao huynh lại...? Huynh nhận ra từ lúc nào."

Vương Nguyên kinh ngạc không thôi, Tiêu Huấn lại nhanh chóng ngồi lên xa ngựa cầm lấy dây cương thúc nhanh về phía trước.

"Thư của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tới, huynh lại muốn đi dã ngoại, ta sớm đã đoán ra rồi."

Vương Nguyên bị nói trúng không khỏi cảm giác có chút ngứa ngáy:

"Huynh cũng biết trước sẽ không ai chịu giúp ta, nên cố tình đến trêu chọc ta, đứng xem trò vui."

Vương Nguyên chỉ nhìn thấy phía sau lưng của hắn, nhưng nhìn bờ vai hắn rung rung, y biết chắc hắn đang cười nhạo mình chỉ lầ không phát ra thành tiếng.

"Nếu ta nói đúng huynh sẽ giận. Nên ta sẽ nói là không phải."

Một bộ dạng bỡn cợt, Vương Nguyên bực bội thả tấm màn che xuống an tĩnh ngồi trong xe, bên tai lại không ngừng truyền tới giọng nói liên thanh của Tiêu Huấn:

"Huynh nói cho ta có phải tốt hơn không? Ta có võ công, thân thủ cao cường, có thể chịu được quãng đường dài gian khổ hơn người khác, còn có thể bảo vệ huynh...."

Liên thuyên một hồi, bên trong không có tiếng đáp lại, đoán rằng y đang tức giận với mình hắn cũng đành giữ im lặng. Thực ra là vì lời hứa với Dịch Dương Thiên Tỉ nên hắn phải hảo hảo bảo hộ Vương Nguyên, còn Dịch lão gia hắn đã sớm giao lại trọng trách cho A Phúc, tuy có hơi khờ khạo nhưng lại vô cùng trung thành.

Trước mắt hắn lúc này là đưa Vương Nguyên an toàn đến Hà Sa thành và gặp lại hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cho đến khi gặp ta không cho phép huynh xảy ra chuyện."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro